Chương 19

Đã lâu không gặp Minh Nam vì công việc anh khá bận rộn. Thanh Bảo hôm nay cùng anh mua sắm một ít đồ ăn ở siêu thị. Đang đi thì điện thoại Minh Nam reo lên, anh xin phép nghe rồi nét mặt khẩn trương nhìn về phía Thanh Bảo.

"Cơ quan có việc gọi tôi về. Tôi xin lỗi vì không thể đi tiếp cùng cậu"

"Việc của người lính cứu hỏa rất quan trọng tôi hiểu mà. Anh mau đi đi"

Thanh Bảo đẩy xe một vòng thì đụng trúng một người khiến xe đẩy ngã xuống, trái cây trong xe liền lăn xuống nền sàn. Thanh Bảo cúi người nhặt lên, người đó cũng nhặt theo cậu. Cậu ngước định miệng định nói cảm ơn nhưng Thanh Bảo vừa nhìn thấy Thế Anh liền nhanh chóng xoay đi. Thế Anh níu tay cậu lại.

"Không cảm ơn tôi sao?"

"Bùi thiếu gia cao cao tại thượng, tôi đây thấp hèn không xứng đáng để nói chuyện với anh"

Thế Anh ngày trước xô ngã cậu còn buông lời lạnh lùng khiến cậu nhớ như in, Thế Anh nhìn cậu nét mặt lo lắng lại nhìn xuống khủy tay của cậu muốn chạm đến vết thương thì mẹ hắn từ xa bỗng lên tiếng gọi.

"Thế Anh con đâu rồi?"

Bùi phu nhân phía xa đảo mắt đang tìm kiếm hắn còn đi cùng thuộc hạ. Thế Anh kéo tay Thanh Bảo lùi lại còn bịt chặt miệng cậu.

Suỵt...

Thế Anh kéo cậu vào một góc, hắn thở hỗn hễn vì trong lòng lo lắng nếu để mẹ hắn nhìn thấy cậu thì tính mạng cậu chắc chắn không an toàn. Thanh Bảo không biết lại tức giận cắn mạnh vào tay hắn khiến hắn đau đớn mà buông ra.

Chát.....

"Anh điên rồi à? Rõ ràng anh hận tôi muốn tôi tránh xa anh, bây giờ anh kéo tôi vào làm gì?"

"Đúng cậu nên tránh xa tôi, càng xa càng tốt kể cả mẹ tôi"

Đợi Bùi phu nhân đi khỏi thì hắn liền lạnh nhạt mà bỏ đi, hắn chạm tay lên ngực mình cảm nhận sự đau nhói. Hắn không muốn như vậy với cậu, chỉ là tình cảnh bắt buộc khiến hắn phải quay về làm một thiếu gia hư hỏng như lời mẹ hắn...

.
.
.

Thế Anh nhờ sự hỗ trợ âm thầm của quản gia nên đã tìm được vị bác sĩ năm xưa đã mổ lấy hắn, cướp hắn từ trong bụng mẹ. Thế Anh mặc đồ đen trùm kín đầu sau đó bước vào xe cùng hai thuộc hạ thân cận. Ông quản gia là người tin tưởng được nên đã chỉ hắn đường để đi tìm người. Vốn dĩ ông là người kề cận bố hắn từ xưa nên những việc giữa bố hắn và Bùi phu nhân đều được ông chứng kiến qua.

Một căn nhà nghèo nàn hiện ra trước mặt, một người đàn ông lớn tuổi lưng cong, tóc đã bạc nhìn thấy Thế Anh bước lại ông sững sờ một chút rồi đi nhanh vào đóng cửa lại. Thế Anh nhanh tay chặn cửa

"Bác sĩ Tạ ông đừng né tránh tôi. Tôi biết hết sự thật rồi"

"........."

"Tôi chính là con ruột của Cao Ngọc Lan người phụ nữ năm xưa bị ông mổ cướp lấy đứa con trong bụng"

Bác sĩ Tạ nghe đến đây thì hai bờ vai run run, ông không biết làm sao đối diện với Thế Anh.

"Bác sĩ Tạ ông đã chứng kiến sự việc có thể cho tôi biết không? Tôi không muốn người khác trở thành nạn nhân tiếp theo của bà ta"

Giọng Thế Anh bắt đầu lớn hơn, khi cánh cửa được buông lỏng, người đàn ông chỉ tay vào họng mình mà ú ớ, Thế Anh trợn tròn mắt khi nhìn thấy lưỡi của ông ta đã không còn.

"Nếu không thể nói, bác sĩ Tạ ông có thể viết. Tôi xin ông"

"Bùi thiếu gia, tôi xin lỗi. Tôi bất đắc dĩ phải mổ bụng Cao Ngọc Lan để lấy đứa con khi mới hơn tám tháng tuổi. Bùi phu nhân đã cho tôi một số tiền lớn để rời đi. Nhưng bà ta không cam tâm nên đã cố tình cho người phóng hoả còn cắt lưỡi của tôi nhằm che giấu sự thật. Đến tận năm năm sau bà ta vẫn truy đuổi và cho người ám sát tôi. Khi đó đến đường cùng tôi đã nhảy xuống sông nhưng may mắn được quản gia cứu sống và giúp đỡ đến tận bây giờ"

Hai tay Thế Anh run run khi nhìn những dòng chữ này. Cũng may mắn hắn đã tỏ ra căm ghét Thanh Bảo trước mặt bà ta nên cậu mới an toàn. Nếu không với sự ác độc của bà ta thì Thanh Bảo chắc chắn không được yên.

Thế Anh tức giận vô cùng, hắn bóp chặt tờ giấy rồi lấy ra bức ảnh đã cũ.

"Đây là bố với mẹ ruột của tôi. Ông có thể cho tôi biết tại sao Bùi phu nhân lại làm vậy không?"

Bác sĩ Tạ nghe đến đây thì bỗng trầm lặng hồi lâu, sau đó nhanh chóng viết vào giấy rồi đưa cho Thế Anh.

"Bố cậu và Cao Ngọc Lan yêu nhau, tình yêu của họ rất đẹp nhưng vì bố cậu là người thừa kế duy nhất của Bùi Gia nên phải kết hôn với Bùi phu nhân vì lợi ích. Kết hôn không được bao lâu thì bên ngoài Cao Ngọc Lan mang thai, điều này bố cậu không hề biết. Bùi phu nhân cũng giả mang thai, sau đó đến khi cái thai của Cao Ngọc Lan hơn tám tháng thì buộc tôi mổ lấy đứa con, bà ta nói với bố cậu đó là con do bà ta sinh vì thời gian đó bố cậu đi công tác nước ngoài không ở bên kề cận. Bà ta sau khi lấy đứa con thì giam Cao Ngọc Lan ở một căn phòng tối, hành hạ đánh đập không ngày nào được yên. Cao Ngọc Lan vì không chịu được mà chết"

Thế Anh xé nát tờ giấy trong tay, hắn siết chặt nắm đấm. Bây giờ hắn hiểu vì sao cơ thể hắn lại trở nên yếu ớt và Bùi phu nhân cũng biến hắn trở nên sa đoạ, không có được một tình yêu chân thật chỉ vì trả thù mẹ ruột của hắn.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top