Chương 10: Hối hận cũng đã muộn màng...
Trong một căn phòng trống rỗng, một người đàn ông cô độc nhìn tập tài liệu trên bàn, đôi mắt không biết vì sao nay đã đỏ hoe.
Cái cớ duy nhất để Bùi Thế Anh không để Trần Thiện Thanh Bảo trong mắt chính là vụ việc năm xưa, khi cậu và anh lần đầu ngủ cùng nhau và cậu dùng mấy tấm ảnh đó để uy hiếp anh.
Nhưng giờ đây, tất cả đều đã sáng tỏ. Ngày hôm đấy, Trần Thiện Thanh Bảo vốn muốn đến bar ký hợp đồng chuyển nhượng công ty với anh. Nào ngờ, trong ly rượu của anh lại có một lượng xuân dược không nhỏ.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Anh kéo cậu vào căn phòng riêng, đẩy mạnh cậu ngã ra giường.
Éo le thay, ngay vào thời điểm đó, Trần Thiện Thanh Bảo tưởng anh có tình cảm với mình nên cũng thuận thế để anh làm càn.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Bùi Thế Anh giật mình đẩy ngã cậu xuống đất. Khi ấy, cậu mới biết tất cả mọi chuyện xảy ra đều vì tác dụng của thuốc. Vì không muốn anh cảm thấy áy náy với mình nên cậu đã im lặng suốt bao năm nay, tự nhận mọi việc về mình.
Còn về những tấm ảnh kia, thực tế cũng chẳng có cái nào. Chỉ là lòng tự tôn của Bùi Thế Anh quá cao, anh không thể nào để bất kỳ sơ suất gì xảy ra nên liền lập tức tin lời cậu, với điều kiện cậu sẽ làm tình nhân của anh đến khi nào anh chán.
Quay trở về hiện tại, Bùi Thế Anh liếc nhìn dãy số trong danh bạ mà lòng cảm thấy vô cùng trống rỗng.
Anh sợ phải đối diện với cậu, sợ ánh mắt khinh miệt cậu dùng để nhìn mình.
Đúng như cậu đã từng nói, tất cả mọi chuyện xảy ra không phải vì anh mà là vì bản thân cậu đưa ra quyết định như vậy. Nhưng lý do khiến lựa chọn ấy có thể kiên định như vậy lại chỉ vì sợ anh tổn thương.
Tại sao cậu lại rời xa anh?
Còn không phải vì chính bản thân anh ư, chính cách anh đối xử với cậu đã khiến mối quan hệ ngày nay không thể cứu vãn.
Tất cả... điều vì anh mà ra.
Từ trước đến giờ, Bùi Thế Anh chưa từng tặng cho cậu bất cứ món quà nào. Anh chỉ vứt đống biệt thự cùng chìa khóa xe ở đó cho cậu, đuổi toàn bộ giúp việc trong nhà đi để mặc cậu sống trong cô đơn ngày qua ngày.
Bùi Thế Anh nhận ra những điều tồi tệ mình đã làm với Trần Thiện Thanh Bảo, về cả mặt tinh thần lẫn thể xác.
Cuối cùng, anh cũng hiểu lý do vì sao cậu lại kiên quyết từ bỏ mối quan hệ này như vậy.
"Bảo... anh lại thấy nhớ em rồi! Em có thể quay trở về được không...?"
_________
Góc tác giả: Ăn miếng trả miếng thui, mình giành nguyên 1 chương cho anh tự hiểu những gì mình làm với bé suốt thời gian qua. Mong bé nghị lực xíu chứ nếu không anh đi xin lỗi rồi tha lỗi thì quá dễ dàng rùi!!!
Cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian được truyện ạ!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top