Lén lút

Andree và B Ray đang yêu nhau. Cũng không phải là mới yêu, cả hai đã trong mối quan hệ chính thức này cũng được gần bốn năm rồi.

Hắn cũng đã đưa cậu về ra mắt gia đình, bất ngờ là ba mẹ hắn chẳng phản đối gì hai người cả. Nhưng khi về đến nhà cậu thì lại là một chuyện khác khác.

Mẹ B Ray khi nghe tin con trai có người yêu thì vui mừng khôn xiết, nhưng bố cậu thì lại phản đối kịch liệt. Ông còn hạ lệnh cấm túc không cho cậu ra khỏi nhà ngay khi biết được người yêu của cậu là hắn, chẳng thèm quan tâm đến sự nghiệp cũng như hạnh phúc của con mình.

Và dĩ nhiên, quyết định này bị mẹ cậu phản đối rất mạnh mẽ. Thế là một trận chiến lớn đã nổ ra dưới phòng khách nhà cậu, trong khi cả B Ray và Andree đều đang ngồi ở đó.

- Ông đừng có làm càn. Thằng nhỏ nó có hạnh phúc riêng của nó, sao ông cấm nó được?

- Hạnh phúc riêng gì chứ? Tụi nó chỉ bày đặt đua đòi với nhau thôi, hai đứa con trai thì làm ăn được gì với nhau? Bà cũng đừng chiều thằng Bảo quá, chiều quá sinh hư, nó lại đua đòi bằng được với con người ta.

- Ơ ông này, sao ông nói như thế được? Ông nói vậy mà nghe lọt tai à?

- Không nói nhiều. Bảo, mày đi lên phòng liền cho ba. Còn cậu, mời cậu về nhà. Nơi đây nhỏ, tôi với bác đây cũng già rồi, không thể tiếp được mấy trò đua đòi của giới trẻ các cậu đâu.

Nói rồi chẳng đợi Andree và B Ray kịp nói gì, ông liền đẩy thẳng hắn ra khỏi cửa nhà, sau đó quát lớn bảo cậu đi lên phòng. Cậu uất lắm nhưng chẳng làm gì được, biết sao đây, người đó là ba cậu cơ mà.

Cũng may là ông không tịch thu điện thoại cậu. Thế là hằng đêm, Andree và B Ray cứ gọi điện nói chuyện với nhau, mặc dù đang ở cùng một thành phố nhưng cậu và hắn cứ như đang yêu xa vậy. Và điều này khiến cả hai khó chịu vô cùng.

B Ray thì có thể chịu được, nhưng cỡ Andree thì còn khuya. Vậy là hắn lái xe đỗ ở gần nhà cậu, sau đó cẩn thận từng chút bước vào sân nhà B Ray, canh đúng vị trí cửa sổ phòng ngủ của cậu rồi đứng bên dưới nhìn lên.

"Ra cửa sổ đi bé."

Cậu nhận được tin nhắn thì bật dậy, mở vội cánh cửa sổ ra, thấy hắn đang đứng ở dưới thì hạnh phúc lắm. Hai người một đứng dưới sân nhà một tựa vào cửa sổ nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ, vừa nói vừa canh tránh gặp mặt bố cậu. Suốt cả cuộc trò chuyện hôm đó, B Ray cười rất tươi. Cậu cùng hắn nói chuyện rất nhiều, còn bàn cả về việc làm sao để thuyết phục bố cậu chấp nhận chuyện của bọn họ.

Nhưng chẳng được bao lâu thì tiếng mở cửa phòng đã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. B Ray lo lắng quay đầu sang nhìn rồi lại thở phào khi thấy người tiến vào là mẹ cậu.

- Mẹ, sao mẹ không gõ cửa?

- Mẹ mang súp cho con. Sao vậy? Con đang làm gì đấy?

Dù biết rằng bà cũng đang ủng hộ bọn họ nhưng B Ray không thể tiết lộ cuộc gặp của cả hai được. Cậu căng thẳng xoay người tựa lưng vào cửa sổ, cố gắng tìm lí do hợp lí nhất có thể để mẹ cậu không nghi ngờ.

- Dạ, con.. con ngắm trăng. Đêm nay trăng đẹp.

B Ray cười hì hì, nhưng rất nhanh thôi nụ cười gượng đó của cậu đã bị mẹ nắm thóp. Bà hắng giọng, nhìn cậu bằng nửa con mắt.

- Mẹ kéo rèm rồi. Hỏi "trăng" của con xem có lạnh không để mẹ mang cho mượn cái áo khoác nào?

Cậu phải mất đến hai phút mới có thể hiểu được ẩn ý trong câu nói của mẹ. B Ray bật cười, vừa đẩy đẩy bà ra khỏi phòng vừa cười khúc khích.

- Anh ấy có áo rồi mẹ.

.

.

.

Một lần khác, Andree đã hẹn B Ray đi chơi vào buổi đêm. Đương nhiên là đi sau mười một giờ tối, vì cậu đang phải đi lén mà.

Sau khi thuận lợi lẻn ra khỏi phòng, cậu rón rén từng bước đi xuống lầu, băng qua phòng khách và đi đến bậc thềm trước nhà. Ngay lúc B Ray với tay lấy đôi giày trên kệ tủ, vui sướng tưởng mình sắp thành công thì một tiếng ho từ phòng khách vang lên làm cậu giật bắn cả mình.

Mẹ cậu vẫn chưa ngủ. Bà đang nằm dài trên ghế sofa, tay gác lên trán ra vẻ mệt nhọc.

- Đi chơi à?

B Ray nghe thấy câu hỏi thì không kiềm được mà nuốt nước bọt, hoảng loạn gật đầu lia lịa. Đến nước này rồi thì cậu cũng không giấu được nữa, chỉ đành ngoan ngoãn thừa nhận hết với mẹ trong sợ hãi.

- Vâng..

- Đi đâu thì đi, nhưng nhớ về nhà trước năm giờ sáng, không ba con la. Còn nữa, mang theo chìa khóa nhà đi, mẹ không thức trắng đợi con được đâu. Nhớ mặc áo khoác vào, không lại cảm. Chuẩn bị xong hết rồi thì đi chơi đi, để cửa đó mẹ khóa cho.

Nói rồi bà lại xoay lưng đi, nằm chễm chệ trên sofa để mặc B Ray đang đứng đơ người ở bậc thềm nhà. Chưa đến một phút sau, khi cậu đã bắt đầu định hình được chuyện gì đang xảy ra thì vui sướng không gì tả nổi. B Ray không kiềm được sự háo hức mà chạy đến ôm chầm lấy người mẹ đang nằm trên sofa, nở nụ cười hạnh phúc.

- Mẹ, con thương mẹ nhiều.

Bà cũng thở phào, cười nhẹ trước dáng vẻ cún con của cậu con trai đầu ba của mình, giơ tay ra vỗ vỗ lưng cậu.

- Con của mẹ phải thật hạnh phúc đấy nhé.

.

.

.

Được ba tháng sau vụ việc đêm hôm đó, Andree lại đường hoàng đi đến gặp mặt ba của cậu một lần nữa. Có kinh nghiệm từ lần gặp trước rồi nên lần này hắn chuẩn bị rất kĩ càng, có thể nói là cả cơ thể từ chân đến đầu đều hoàn hảo không một vết xước.

Ấy vậy mà ba cậu vẫn lắc đầu.

- Tôi đã nói không là không. Cậu có đến đây thêm trăm lần nữa cũng sẽ không làm lung lay được quyết định của ông già này đâu.

Cứ tưởng lịch sử sẽ lặp lại lần hai, nhưng không. B Ray và Andree còn chưa kịp cúi đầu buồn bã thì mẹ cậu đã thúc vào vai bố cậu một cái, tiếng hét đau điếng của ông vừa vang lên đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của cả hai người.

- Ông đấy, vừa vừa phải phải thôi. Ông không chấp nhận nhưng tôi thì có, tôi kết thằng bé Thế Anh này rồi đấy, ông không đồng ý thì một mình tôi cũng giúp tụi nó làm lễ cưới hỏi được. Nhưng nếu ông nhất quyết không thì đừng hòng nhìn mặt tôi nữa, tôi sang nhà ở ké hai đứa nó luôn.

Bị bà dọa cho một tràng như thế, bố cậu cũng chỉ đành giơ cờ trắng đầu hàng. Ông chỉnh lại tư thế ngay ngắn, khẽ hắng giọng rồi lại nhìn chăm chăm vào hai cậu thanh niên đang nghiêm túc ngồi trước mặt mình.

- Chỉ lần này thôi đấy. Thế Anh, đúng không? Ta đồng ý cho hai đứa quen nhau, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn thôi. Thời hạn là hai tháng, nếu cậu không chứng minh được khả năng của bản thân thì đừng mơ rước được con trai tôi về.

Andree đang buồn mà nghe thế thì vui lắm, hắn mừng quýnh lên, vui vẻ gật đầu lia lịa.

- Vâng, con sẽ cố gắng hết sức. Thời gian tới rất mong được giúp đỡ, thưa ba.

________

End short "Lén lút".

P/s : góc nhỏ để pr cho truyện mới:

Mọi người ủng hộ nó nhé 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top