05
Andree, hắn là người ít nói. Cả buổi tối ấy ngoài nói với Bigdaddy đôi ba câu hắn cũng chẳng nói chuyện với ai chỉ ngắm cậu và nhâm nhi chén rượu. Hắn mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh, nếu cứ tiếp tục uống hắn sẽ gục ra đây mất nhưng giờ không uống hắn cũng chẳng biết làm gì. Đột nhiên Richie với SMO, B-Ray và mấy người nữa kéo ra chỗ hắn trò chuyện gì đó. Dù hắn biết cậu chẳng để ý gì đâu nhưng hắn vẫn cảm thấy ngại ngùng. Andree vội lấy bát chè gần đấy và ăn để giấu đi sự bối rối của mình. SMO ngồi cạnh hắn một lúc rồi rời đi B-Ray ngồi vào chỗ SMO và bắt chuyện với hắn:
- Anh không ra kia vui chơi với mọi người à?
- Không, chuẩn bị về rồi.
Lúc này Andree để bát chè sang một bên và nghịch điện thoại, hắn vô tình lướt trúng bài viết của SMO với tiêu đề hình gia đình và bên dưới là hình Andree, SMO và B-Ray, có vài người khác nữa nhưng hắn chẳng chú ý đến. Hắn ấn vào xem bình luận, đã thấy Justatee bình luận: [ Thằng kia ngồi cái chỗ vô duyên. ] bên dưới SMO trả lời là bị ép ngồi đấy. Andree khẽ lắc đầu, mọi người làm cái vậy chứ, ghép đôi hắn và cậu như này có được gì đâu. Giá như trò đùa này của mọi người thành thật, giá như hắn và cậu là một đôi, giá như....có quá nhiều điều andree muốn nhưng lại chẳng xảy ra,hắn thở dài viết bình luận: [ đang ăn cũng bị chụp ]
Andree đứng dậy, vỗ vai B-ray ý bảo hắn về đây. B-ray đưa tay lên xem giờ, dồng hồ chỉ đúng 23h, cậu nghĩ giờ vẫn sớm mà Andree đã về rồi ư. Cậu cũng không nói gì thêm chỉ ngồi đó và nghịch điện thoại. Andree mới bước được một hai bước người đã ngã về phía trước, B-Ray vội đỡ Andree, một tay cậu đặt lên vai, một tay cậu ôm ngang hông để andree dựa vào người cậu. cậu lo lắng hỏi:
- Anh có ổn không? Giờ anh về kiểu gì?
- Tao đi xe mà. Tao lái xe về.
- Anh say thế này sao tự về được, để em gọi taxi cho nhé, xe cứ để đây mai qua lấy.
- Tao chưa say, mấy cái rượu kia sao tao say được. Tao tự về được.
Miệng thì nói chưa say nhưng Andree bước đi loạng choạng như sắp ngã, B-Ray lắc đầu nhìn hắn, sao người này cố chấp vậy chứ. Cậu bước đến đỡ andree, dìu hắn ra lán xe rồi để Andree ngồi ở ghế phụ. Cậu nhắn tin cho Bigdaddy báo về trước và hỏi địa chỉ nhà của Andree nhưng mãi không thấy phản hồi. Cậu đành lái xe chở Andree về nhà cậu. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, từng giọt nước chảy dài trên ô cửa, Andree thả lỏng cơ thể tựa đầu vào cửa, mắt nhắm lại chìm vào giấc ngủ.
Andree thấy bản thân hắn đang ở trong một khu rừng, trời mưa tầm tã, gió rít từng cơn thốc từng đợt gió mạnh vào mặt hắn khiến hắn không thể mở mắt ra nổi, hô hấp cũng khó khăn. Một dáng người đứng cách hắn khoảng mấy trăm mét, người đó cứ đứng như vậy nhìn hắn. Andree cố gắng đi lại gần để nhìn rõ người đó là ai nhưng khi hắn đi tới chỉ còn cách khoảng chục bước chân thì người kia quay lưng đi mất. Andree đuổi theo nhưng không kịp. Dù hắn có tăng tốc hết mức cũng chẳng thể đuổi kịp và rồi hắn cũng để mất dấu người kia. Lúc này, Andree đã ở rất sâu trong khu rừng, xung quanh hắn là những cây cổ thụ cao tán lá rậm rạp làm cho không gian tối tăm không lấy một tia ánh sáng. Xung quanh hắn vang vọng tiếng lá cây xào xạc, tiếng những cành khô va vào nhau kêu răng rắc, tiếng mưa róc rách khiến việc xác định phương hướng của Andree gặp khó khăn. Andree vừa bước chân phải lên trước khung cảnh liền thay đổi, xung quanh hắn không còn sự tăm tối của khu rừng kia nữa mà thay vào đó là màu xanh của nước. Cơ thể hắn cứng đờ không cử động được, hông khí trong phổi hắn nhanh chóng bị rút cạn, tầm nhìn của hắn mờ dần, hai tai ù đi, hắn cứ thế chìm xuống đáy biển sâu hun hút. Bỗng có một bàn tay của ai đấy vỗ vào vai hắn và hắn nghe thấy giọng ai đó gọi.
- Anh Andree, anh Andree dậy đi....
Andree giật mình tỉnh giấc, hóa ra tất cả vừa rồi chỉ là mơ, hắn hít lấy hít để từng ngụm không khí, ánh mắt hắn vẫn hiện rõ sự hoảng loạn, mồ hôi chảy ướt đẫm trán, da hắn có đôi chỗ tím lại.
B-Ray nhanh chóng xuống xe và mở cửa chỗ ghế phụ. Cậu ôm Andree để hắn bình tĩnh lại. Cậu chưa bao giờ gặp tình huống như thế này bao giờ nên chẳng biết phải làm thế nào. Có lẽ đây là cách tốt nhất,cậu nghĩ vậy.
- Tao ổn rồi. Cảm ơn mày
- Anh chắc chắn là ổn rồi chứ? - B-Ray vẫn ôm Andree hỏi lại.
- Ừ. Tao chắc chắn.
Sau khi nghe lời xác nhận của Andree, B-Ray buông hắn ra và lùi ra một chút để hắn có khoảng trống xuống xe. Andree bước xuống, vịn vào xe cố gắng đứng vững trên đôi chân mềm nhũn, cậu nắm lấy tay đỡ hắn vào nhà.
Cậu để Andree nằm ở ghế sofa, khi cậu định quay đi lấy chăn thì Andree kéo cậu lại, ôm cậu vào trong lòng. Một tay thì xoa xoa mái tóc cậu, một tay thì vuốt ve gương mặt cậu. Sau một quãng thời gian như thế hắn vuốt nhẹ qua đôi môi cậu rồi lấy một tay bịt mắt cậu lại đặt lên đó một nụ hôn. B-Ray lúc này mới phản kháng, cậu chống tay lên ngực Andree để lấy điểm tựa thoát ra khỏi cái ôm nhưng đã quá muộn. Tay hắn vuốt tóc cậu đã dừng lại, hắn dồn lực vào đó ấn đầu cậu xuống để nụ hôn sâu hơn. Đúng lúc đó trên tầng vang lên tiếng mở, đóng cửa, cậu càng phản kháng quyết liệt. Tiếng dép loẹt quẹt càng lúc càng gần, B-Ray sốt ruột, cậu đấm vào ngực hắn ra hiệu dừng lại. Andree nắm lấy tay cậu còn tay kia vẫn bịt mắt, hắn ghé sát tai cậu thì thầm. Andree lại một lần nữa giãi bày tình cảm của hắn với cậu, mặc dù hắn đã biết trước kết cục:
- Tao yêu mày, Thanh Bảo
Và rồi hắn buông cậu ra, từng ngón tay lướt qua nhau đầy lưu luyến. Tiếng dép vừa dừng lại ở dưới tầng một thì cũng vừa đúng lúc cậu chỉnh trang gọn gàng. Andree quay mặt vào trong, mắt nhắm lại giả vờ như đang ngủ.
- Em thấy tiếng mở cửa mà mãi chẳng thấy anh lên nên xuống kiếm tra. - My, bạn gái của B-Ray lên tiếng.
- Làm em lo lắng rồi, anh Andree say quá, anh không để anh ấy lái xe về được nên anh đưa anh ấy về nhà mình. Em cứ lên tầng trước đi lát anh lên.
My liếc mắt nhìn hắn đầy phán xét, cô trách:
- Một buổi tối với tiết trời mưa rất thích hợp để ngồi uống rượu và tâm sự. Vậy mà anh lại đưa người khác về nhà còn đâu sự riêng tư.
- Được rồi. Có một hôm thôi mà. Em lên tầng trước đi.
My hôn môi B-Ray đến chụt một cái rồi quay bước lên tầng. B-Ray quay sang nhìn Andree thấy hắn vẫn nằm im, có lẽ ngủ rồi chăng? Cậu đi lấy cho Andree một cái chăn, cậu đắp cho hắn trong lòng cứ sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó nhưng không. Cậu đổi sang đèn tối cho hắn dễ ngủ, rồi cũng lên tầng. Tiếng đóng cửa vang lên và ngay sau đó một khoảng không tĩnh lặng,Andree kéo chăn lên che kín mặt cuộn tròn người lại. Những lời của My hắn đã nghe thấy hết, tim hắn quặn thắt lại, hắn đang làm phiền cậu, có thể cậu đang khó chịu mà vẫn phải cởi mở với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top