Two.


Mấy ngày sau, Bảo không thể chịu đựng được, không thể sống cùng với hắn ta được nữa. Cậu muốn báo cho người thân để đến đón cậu về nhưng chợt nhận ra điện thoại của mình đã bị hắn lấy từ bao giờ. Hết cách, cậu đành cố gắng thoát khỏi căn nhà đó. Đang đi xung quanh nhà thám thính xem có gì có thể tận dụng, cậu thấy một chai rượu trong kệ đồ nhà bếp và nghĩ ra một cách. Nhân lúc vệ sĩ mất cảnh giác và hắn không có ở nhà, cậu lén trộm lấy một chiếc điện thoại và gọi điện để đặt một thứ gì đó. Khi hắn về nhà, cậu liền rót rượu mời hắn. Hắn thắc mắc:

- Bảo bối của tôi bình thường chống đối kịch liệt lắm mà nay lại mời tôi rượu à? Lạ ghê nhỉ.

- Thôi anh cứ uống đi, coi như là lòng thành của em.

Hắn không chút nghi ngờ rồi uống hết ly rượu đó. Ngay khi uống xong, hắn cảm thấy nhức đầu. Bình thường, hắn uống chục cốc còn chưa mệt mà sao hôm nay chỉ uống một cốc mà lại thế này. Chưa kịp nghi ngờ, hắn đã bất tỉnh. Nhìn hắn như vậy, Bảo liền giở mặt:

- Anh không ngờ rằng ly rượu đó có độc đúng không? Thật ngu ngốc! Loại thuốc này sẽ khiến anh cảm thấy mệt mỏi và quên đi những sự việc đã xảy ra dạo này giữa chúng ta đấy. Nhưng dù sao anh đã như thế này rồi, vậy thì mình cứ "vui vẻ" mà đi thôi.

Sau đó, cậu đi ra khỏi nhà mà không hề bị vệ sĩ căn nhà chặn đường. Vừa ra đến cửa thì có một thứ gì đó dính trên lưng cậu nhưng cậu không để ý đến nó.

Cậu vừa rời đi thì hắn cũng choàng dậy. Hắn nói:

- Xem nào, ai mới là kẻ ngốc đây? Trò mèo này mà em cũng nghĩ ra được sao? Thật may vì nhà tôi có camera và tôi đã vô tình nhìn thấy hết rồi. Tôi cũng bảo các vệ sĩ nhà tôi tráo chai rượu mà em định dùng để hạ độc tôi rồi đó. Không những thế, anh còn gắn định vị sau lưng em đấy. Giờ thì trò chơi này thú vị hơn rồi, bé cừu tội nghiệp.

Anh bảo vệ sĩ:

- Xem định vị đi, cậu ta đã đi đâu rồi?

- Thưa ngài, theo định vị thì cậu ta đang đi đến quán bar ạ. – Vệ sĩ nói.

- Vậy cho người đến theo sát và tiếp cận cậu ta.

- Rõ!

Vệ sĩ liền gọi cho một cô gái, cô đáp lại: "Anh yên tâm, chuyện này cứ để tôi lo!" 

------------------------------------------------------------------------------------------

N: Có ngắn quá không nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top