Nine.
Sau bao nhiêu mưu kế, Bảo đã thoát khỏi căn nhà đó nhưng Thế Anh đã phát hiện và lôi cậu trở về nhà hắn. Từ lúc ở đó, cậu buồn lắm, cứ suy nghĩ mấy chuyện không đâu. Một hôm nọ, cậu ngồi trên giường, trầm ngâm suy nghĩ:
- Kể ra thì lần nào mình sai người xử lí anh ta thì đều không có kết quả. Anh ta quá thông minh và nguy hiểm. Chi bằng mình thử cho tên đó "một đêm khó quên" nhỉ? Rồi anh ta sẽ không bao giờ tỉnh lại và mình sẽ được tự do.
Đêm đó, cậu ngỏ ý với hắn ta:
- Làm tình với em đi.
- Sao hôm nay em lại chủ động thế nhỉ? Em lại định giở trò gì đây?
Hắn thấy ngộ nghĩnh vô cùng, vì bình thường toàn hắn ta ép em mà giờ em lại chủ động mời hắn.
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của em, nói:
- Điều này không phải hơi khác thường sao, cừu nhỏ? Thôi được, anh sẽ làm, chỉ cần em muốn.
Hắn mở tủ quần áo của hắn ra, lấy hai bộ đồ cầm ở hai tay: một bộ y tá và một bộ hầu gái. Bảo thấy nó thật kinh hãi, hai bộ này đều rất mỏng, nếu mặc thì có thể nhìn xuyên thấu được cơ thể bên trong. Cậu cảm giác như hai bộ đồ này sinh ra không phải để mặc mà nó dùng để xé toạc ra và để người ấy cảm nhận được cơ thể bên trong người đối diện trong lúc làm chuyện đó. Hắn thúc giục em:
- Chọn một trong hai mà mặc vào.
- Anh đúng là một tên bệnh hoạn, anh nghĩ tôi sẽ mặc nó sao? Mơ đi nha, tên khốn. – Bảo ngầm mỉa mai hắn ta.
- Em không muốn thì anh cũng không ép em mặc đâu, hay là anh chọn hộ xong mặc giúp em luôn nhé.
Bảo không chịu được, liền đáp trả:
- Chết tiệt, mặc thì mặc.
Em giật cả hai bộ đồ khỏi tay anh. Cậu không muốn mặc nó một chút nào nhưng nghĩ đến cảnh hắn mặc áo cho cậu thì lại ngậm ngùi rồi mặc nó. Cậu vào trong phòng tắm một hồi lâu rồi mới đi ra. Cậu định cho hắn một bất ngờ. Vừa bước chân ra khỏi cửa, Bảo chất vấn ngay:
- Anh thấy sao...
Hắn nghĩ bụng:
- Em ấy cũng khá là khôn ngoan đó, bảo chọn một, thế mà lại kết hợp cả hai, được quá đó chứ.
Hắn lại tiếp tục đè lên người em bẹp dí, nói một câu ra vẻ thèm thuồng:
- Cưng dụ...
------------------------------------------------------------------------------------------
N: Còn chap nữa là tròn một chục...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top