Five.
Quá tức giận vì kế hoạch bỏ trốn bất thành, Bảo lại nghĩ ra một kế hoạch mới. Cậu xem kĩ lịch trình của hắn, biết rõ lúc nào hắn vắng nhà. Cậu tiếp tục sử dụng chiêu trò của mình để trộm điện thoại và gọi điện cho một người:
- Xin chào. Có thể tôi không làm phiền đó chứ?
- Anh có việc gì mà gọi đến chúng tôi vậy? – Đầu dây bên kia đáp lại.
- Tôi muốn các người xử lí giúp tôi người này.
Nói xong, cậu gửi ảnh của Andree cho bọn họ.
- Người này... có vẻ quen nhỉ? – Bên kia thắc mắc.
- Đừng nói nữa, giờ các người có làm không? – Bảo lộ rõ vẻ mặt đang giận dữ của mình.
- Nhưng mà cuộc sống không ai cho không ai cái gì đâu, nhờ mồm suông thì...
- Được rồi, tôi sẽ chuyển sau, chỉ cần vụ việc này thành công, điện thoại tôi bị giữ rồi.
- Nói là làm đấy nhé. Mà anh ta đang ở đâu?
- Đang trên đường đi đến quán bar xxx.
- Được thôi.
Bên tổ chức, mọi người đang chuẩn bị để hành động. Xong xuôi, họ đến đúng nơi mà cậu ta chỉ. Đang đi trên đường, họ thấy Andree đang đi đến nơi biểu diễn. Vì quán cũng gần nên gã đi bộ, tiện tập thể dục luôn. Béo lắm rồi! Điều này vô tình tạo cơ hội thuận lợi cho việc làm của bọn chúng. Họ liền phối hợp rồi nhanh chóng tấn công từ phía sau hắn. Hắn ngất đi. Bọn họ lấy ô tô đưa hắn về căn cứ.
Đến nơi, họ liền đặt hắn xuống, trói hắn vào một chiếc ghế. Một người liền lấy cốc nước tạt vào mặt hắn để hắn tỉnh dậy.
- Tỉnh rồi hả? Bùi Thế Anh. – Một tên gặng hỏi.
Hắn nghe thấy nhưng chỉ biết kêu mấy từ "Ưm... ưm" do đang bị bịt miệng.
- Sao mày không trả lời? Quên mất, như này thì mày trả lời kiểu gì? – Nó dở giọng chế giễu.
Nó cởi chiếc băng dính đang bịt miệng của Andree đi. Gã vô cùng tức giận:
- Chúng mày đang làm cái quái gì với tao đấy? Thả tao ra!
- Thì chúng tôi định "chăm sóc" anh thôi. – Một đứa trong đám nói.
- Ai thuê bọn mày? Đứa nào đứng sau tất cả hả?
- Chúng tôi không thể nói ra! Điều đó là hoàn toàn tuyệt mật.
- Có phải... người tình của tôi có đúng không?
- Người... người tình nào?
- Cậu đang cầm điện thoại của tôi đúng chứ?
Gã vừa nói vừa nhìn vào tên đang cầm điện thoại của gã.
- Đúng, thì làm sao? – Nó hơi lo lắng.
- Mở ra. Nhìn trong danh bạ, đây có phải là số gọi đến mấy người không? – Gã hỏi.
- Ừ... thì đúng.
- Nhìn xem tôi lưu tên em ấy là gì?
Họ chăm chú nhìn, trên số điện thoại đó chỉ hiện thị hai chữ "My love". Giờ thì họ bắt đầu tin hắn rồi đấy. Hắn suy nghĩ: "Biết ngay là nó mà! Sao em ấy cứ thích làm hại mình thế nhỉ?"
- Bọn tôi cũng dần tin rồi đó. – Họ vừa nói vừa gật đầu.
- Tin rồi thì thả tôi đi chứ! – Gã bật mode "dịu dàng".
- Không được, làm sao bọn tôi có thể thả anh ra được, thế thì chúng tôi sẽ cảm thấy có lỗi chết mất.
- Biết ngay mà! Cho xin giá đi. – Hắn rất hiểu những người như bọn chúng.
- 100 triệu!
- Khiếp! Sao đắt thế? – Gã giật bắn mình.
- Rồi có chuyển không?
- Cởi trói ra, đưa điện thoại đây!
Tên thủ lĩnh liền cởi trói cho hắn. Hắn cầm điện thoại, chuyển tiền cho bọn họ. Điện thoại của tên thủ lĩnh có thông báo. Hắn chuyển tiền rồi.
- Anh đúng là người hiểu chuyện! – Tên trùm nịnh gã.
- Nếu mấy người làm theo tôi thì sẽ có thêm tiền. Làm không? – Gã hỏi.
- Tội gì mà không làm!
- Bây giờ, mọi người gọi báo với em ấy là kế hoạch đang diễn ra tốt đẹp đi, rồi nghe theo tôi.
Nói hết câu, hắn liền chuyển ngay thêm 50 triệu.
- Nhưng nhỡ anh ta không tin thì sao? –Một tên thắc mắc.
- Đừng lo! Chỉ cần gửi ảnh là được. – Hắn tỏ vẻ chắc chắn.
- Mà anh đã bị đánh miếng nào đâu?
- Giờ chỉ cần trói tôi lại, dán lại bịt miệng rồi ngụy trang làm sao cho tôi giống như bị đánh là được.
Mọi người liền làm theo lời hắn nói. Riêng mặt ngụy trang, tên thủ lĩnh liền giao cho một cô em có kinh nghiệm trong mảng này. Xời, ngụy trang nhìn y như thật luôn: quần áo tả tơi, tay chân thì đầy vết bầm được làm từ phấn (phấn gì không biết kaka), còn có tí máu ở mũi và mấy chỗ khác nữa, kiểu này Bảo chỉ có tin sái cổ.
Tiếp theo, thủ lĩnh nhờ một tên được cả nhóm đặt tên "nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp" để chụp sao cho chuẩn nhất. Sau đó là kiếp nạn thứ 82 của Andree khi tạo dáng:
- Úi xời, gục cái mặt tí, nhắm mắt xem nào, mặt kiểu mệt mỏi đi, đúng rồi, ơ kìa... – "Nhiếp ảnh" mệt mỏi.
- Sao đấy? – Gã ngơ ngác.
- Hỏng ảnh rồi.
- Thôi thì chụp lại vậy.
- Anh nhìn xem, điện thoại tôi còn đầy ảnh chưa kịp xóa đây này. CHỤP LẠI ĐI!
- Được rồi!
- Giữ nguyên dáng như vừa nãy, cả người thả lỏng chút, rồi, chụp.
- Sao nào, được chứ?
- Ít ra cũng đỡ hơn mấy bức kia. Không nhìn kĩ thì không nhận ra đâu.
- CÁI GÌ?
- Thôi, chẳng có gì.
Hắn nghĩ thầm: "Cuối cùng sau 7749 bức ảnh thì cũng đã thành công". Bất ngờ, điện thoại của tên thủ lĩnh reo lên, là Bảo gọi.
- Chết rồi, làm thế nào bây giờ? – Nó hoảng lên.
- Thì cứ nghe đi, sao đâu. – Gã nghĩ thế.
Tên đó nhấc máy, hỏi:
- Alo, có chuyện gì vậy?
- Cho tôi biết tình hình hiện tại đi. – Bảo ra lệnh.
- Mọi thứ vẫn như kế hoạch đề ra.
- Tốt lắm!
- Hắn ta vẫn đang trong phạm vi kiểm soát.
- Theo dõi cho cẩn thận vào.
- Tên đó hiện tại đang được "chăm sóc" chu đáo rồi.
- Thú vị đó. Nhưng có gì để cho tôi tin không?
Vừa dứt lời, một bức ảnh được gửi đến điện thoại của Bảo, là bức ảnh mà tên "nhiếp ảnh gia" đó chụp vừa nãy. Cậu nhìn bức ảnh đó, vẻ mặt có chút thỏa mãn. Mặc dù vậy, cậu vẫn hỏi:
- Nhưng tôi muốn được quay trực tiếp cơ.
- Máy anh có FaceTime không? – Tên trùm hỏi cậu.
- Có, thì sao?
- Thì để tôi quay cho anh cứ sao, quay video thì sợ anh bảo là dàn dựng.
- Anh hiểu ý tôi đấy. Bật lên!
May mà dây trói chưa được cởi, không thì buộc lại mất thời gian. Một tên liền ra hiệu cho Andree để tạo dáng giống bức ảnh vừa nãy. Tên trùm bắt đầu "nói xà lơ":
- Đây tôi quay cho anh xem. Thấy chưa, trông hắn ta tàn tạ chưa. Quay xung quanh luôn. Bonus thêm quả bất tỉnh nhân sự vì đàn em tôi lỡ đánh hơi mạnh nữa này.
Trong lúc đó, tên đó đứng góc mà điện thoại không quay được từ xa liên tục ra hiệu để Andree tiếp tục tạo dáng, mà ra hiệu bằng chân cơ, chỉ vì hắn cứ cúi người hay ngồi thấp thôi là đau chân không chịu được. Tên đó cũng thông minh phết, biết Andree không ngẩng đầu lên được nên mới nghĩ ra kiểu ra hiệu buồn cười này. Ấy vậy, Thế Anh đầu nảy số hiểu ý ngay chứ không thì toang cả lũ.
- Được rồi. Cậu làm tôi rất hài lòng. – Bảo rất hài lòng về chuyện đó.
Lòng dạ cậu nghĩ: "Anh bị như này xứng đáng lắm, anh ta xứng đáng bị như vậy". Cậu cảnh cáo bọn họ:
- Mà nhớ giữ kín chuyện này, tốt hơn là nên "bịt miệng" lại. Nếu lọt ra ngoài thì lũ chúng mày không xong đâu.
- Rõ! – Cả đám đó đồng thanh.
- Thôi, tôi tắt máy đây.
Tên thủ lĩnh vừa tắt máy thì nghe thấy Bâus càu nhàu:
- Giờ em ấy tắt máy rồi mà không định cởi trói cho tôi à?
- Quên mất, đây. – Một đứa nghe thấy vừa nói vừa cởi dây.
- Mà tôi cũng muốn làm thêm việc này nữa.
- Việc gì cơ? – Tên trùm hỏi.
- Này, bây giờ cậu đến nhà tôi nói chuyện với Bảo, xong chuốc thuốc em ấy cho tôi. – Gã nói thầm với tên thủ lĩnh.
- Được thôi.
- Đây là số điện thoại của tôi, có gì thì cứ liên lạc. Anh làm luôn đi.
- Khoan, mà nhà anh ở đâu?
Nó vừa hỏi xong thì hắn đưa luôn địa điểm cho nó xem. Nó cảm ơn hắn:
- Được rồi, tôi đi đây.
- Tôi đợi kết quả đó. – Hắn nói to.
Tên trùm đi ngay. Andree nhìn xong rồi nhếch mép cười. Hắn tạm biệt mọi người:
- Thôi, tôi đi trước.
- Anh đi vui vẻ nhé. – Cả đám chào anh.
Anh đi theo dõi tình hình hiện tại. Anh thấy tên trùm đến một cửa hàng để mua một thứ gì đó rồi tiếp tục đi. Vừa đến nơi, tên trùm bị chặn đường bởi đám vệ sĩ trong nhà. Một người hỏi nó:
- Anh là ai? Đến đây làm gì?
Vừa hỏi xong, cả đám vệ sĩ thấy chủ nhân của họ đang hớt ha hớt hải chạy đến, bao che cho tên trùm:
- Tôi mời anh ta đến đấy, có chuyện gì à?
- Đúng, anh ta mời tôi đến chơi nhà. – Tên trùm hùa theo.
- Được, anh đi vào nhà đi – Một tên đại diện mời nó vào nhà.
- Tiếp đón cậu ta cho cẩn thận, tôi đi có việc đây. – Andree nói thầm cho tên vệ sĩ đại diện.
Vừa vào nhà, thủ lĩnh gọi ầm lên:
- Bảo! Bảo ơi! Đâu đấy?
Cùng lúc đó, Bảo đang đóng cửa, nhốt mình trong phòng ngủ của cả hai. Bỗng nghe tiếng ai đó quen quen, cậu ra xem.
- Ồ! Đến đây làm gì đấy? Mà sao vào được? – Cậu thắc mắc.
- Tôi nói muốn gặp người trong nhà, thế là mấy tên vệ sĩ ở ngoài cho tôi vào luôn. – Tên trùm cười đắc chí.
- Thế xử lí hắn ta sao rồi?
- À, vẫn thế. Hôm nay đến đây muốn mời anh cốc nước.
- Ok.
- Hai anh em cộc với nhau phát nhỉ?
- Được.
Hai người cùng uống với nhau một ly. Bỗng Bảo cảm thấy chóng mặt, nhức đầu. Cậu hoang mang:
- Này! Anh cho tôi uống gì vậy?
- À... Tôi định uống cùng anh cốc rượu.
- Trời, tôi không uống được rượu mạnh như thế này đâu.
- Tôi xin lỗi mà.
Vừa dứt lời, Bảo liền ngã gục xuống ghế, tên trùm thấy vậy liền báo cáo ngay cho hắn:
- Alo, về ngay đi, thành công rồi.
- Tôi về ngay đây. – Andree nghe thấy liền đi ngay.
Về đến nhà, hắn liền hỏi tên trùm:
- Em ấy đâu?
- Anh ta ở trong phòng ngủ của anh. – Tên đó thản nhiên trả lời.
Vào phòng, gã nhìn em với ánh mắt thèm khát:
- Thật buồn cười đó! Định hại tôi hả cừu nhỏ? Tốt nhất là nên từ bỏ đi. Chắc em không biết chuyện anh mua chuộc cậu ta đâu nhỉ? Đúng là một sơ suất mà. Em lo chuẩn bị rên rỉ dưới thân tôi đi...
------------------------------
Note: Chap 4 ngắn nên chap 5 bù lại nè, dài quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top