Extra 2.

Mọi ngày, hắn chỉ toàn đặt đồ về nhà ăn, không thì mọi người trong nhà sẽ làm đồ ăn cho tất cả, thế mà hôm nay chẳng có ai, thế là quá thuận lợi cho hắn rồi. Hắn muốn tự mình vào bếp, dành cho em một bữa ăn thật ngon. Dù biết khả năng của mình còn hạn chế nhưng hắn sẽ cố gắng vì nó, đúng là không biết lượng sức mình mà.

Andree vào nhà bếp để tìm nguyên liệu thì thấy một bó rau cải, một miếng thịt ba chỉ còn tươi rói. Hắn quyết định làm món rau cải luộc và thịt ba chỉ xào. Hắn bắc nồi cơm xong rồi quay ra làm các món khác. Cơ mà món này làm kiểu gì thế nhỉ?

Hắn lên mạng, tìm cách làm, đắc chí, nghĩ mình sẽ làm được thôi (Nói vậy chứ đang lo lắm á). Hắn nhặt rau, mệt quá, lấy dao cắt phăng luôn một đoạn ngọn rau. Đến cắt thịt, gã cắt miếng thì mỏng tèo tèo, miếng thì dày cộm. Hắn chán nản, nhưng cũng mặc kệ.

Hắn bắc nồi lên, luộc rau cải, còn lấy một cái chảo để xào thịt. Đúng là không biết nấu ăn mà, anh xào thịt ba chỉ mà lại cho dầu hơi nhiều nên dầu bắn tứ tung, mãi mới tắt bếp được. Trong lúc chật vật tắt bếp, mấy miếng thịt nhà anh rủ nhau đi tắm than hết, miếng nào miếng nấy đều đen thùi lùi, còn bốc mùi khét khiến anh khó chịu. Anh lại quay sang luộc rau, cho nửa nồi nước rồi cho thẳng bó rau vào. Anh chán quá, ngồi lướt điện thoại, không để ý cái, bó rau xanh ngát bỗng trở nên vàng khè.

Lúc đó, Bảo đang ở trên phòng, nghịch tung phòng anh đến mức nó trở nên vô cùng bừa bộn, tự nhiên ngửi thấy mùi khét nên vội vàng chạy xuống. Ôi! Cảnh tượng trước mắt khiến cậu không thể không bàng hoàng, bao đồ đạc vương vãi khắp nhà. Cậu đi vào nhà bếp – nơi mà cậu nghi mùi khét bắt đầu từ đây. Cậu bất lực không thể nói nên lời khi thấy cảnh tượng bên trong: đồ dùng nấu ăn bị vứt lăn lóc, đồ ăn vương vãi khắp căn phòng, còn có một cái nồi đang đun cái gì đó. Cậu mở ra, một làn khói đen bốc lên khiến cậu không ngừng ho sặc sụa, đôi mắt cũng vì thế mà đỏ lên, cay cay, chớp chớp liên tục, chưa rõ trong đó có cái gì, chỉ thấy những miếng đen kìn kịt bám vào nồi. Cậu còn phát hiện ra nồi cơm còn chưa bật nút lại còn nhiều nước, anh ta định nấu cháo hay gì? Thế là cậu phải chắt bớt nước đi rồi bật nút nồi cơm hộ hắn. Quay sang bên cạnh, cậu lại thấy một cái nồi đang không ngừng trào thứ nước màu vàng ra ngoài, nhìn vào lòng nồi thì có một bó rau màu vàng đang teo tóp. Cậu giơ tay ra để tắt bếp bên nồi luộc rau thì bất ngờ cả nước luộc rau và dầu xào thịt cùng bắn lên đôi tay xinh đẹp, trắng nõn nà của em. Cậu hét to đau đớn, liền nhúng tay vào nước lạnh.

Nghe thấy tiếng la thất thanh của em, Andree chạy ra vì ngửi thấy mùi "bất thường". Anh nhìn cảnh trước mắt, lúng túng không biết xử lí thế nào thì thấy Bảo đang cắn răng chịu đựng cái rát của vết bỏng dài từ ngón tay cái xuống cổ tay và có chút hằn đỏ, một vài giọt nước mắt chảy trên mặt em, trông em lúc này, hắn ta mới nhận ra mình thương em ấy đến nhường nào.

Thế Anh đi đến chỗ Bảo, ân cần:

- Em có bị làm sao không? Để anh băng cho em nhé.

Anh sát trùng vết thương, khi thuốc "chạm trán" với nó cũng là lúc cơn đau thấu đến xương tủy ập đến với cậu. Cậu đã khóc rồi, anh chẳng nói, chẳng rằng, tiếp tục sát trùng cho em dù cậu đã nói dừng lại mấy lần. Xong xuôi, anh băng bó lại vết bỏng cho cậu rồi anh ôm cậu một cái, cậu nhanh chóng bị mềm lòng bởi cái ôm đó.

Hắn nói với giọng ân ái:

- Anh xin lỗi vì đã làm đau em, nhưng anh chỉ muốn tốt cho em thôi.

Bảo xiêu lòng, nhưng rồi cậu chợt nhận ra gì đó, không lẽ mình bắt đầu yêu thằng già này rồi à? Cậu thôi nghĩ ngợi đến chuyện đó, buông tay anh ra và quay trở lại vấn đề đang xảy ra trước mắt. Cậu nói bằng giọng không mấy chân tình:

- Đủ chưa?

Trong lúc Thế Anh chưa hiểu chuyện gì thì Bảo đã gào ầm ĩ:

- Ông nội kia, ông làm cái gì đấy?

Andree lảng tránh:

- Anh chỉ định làm một bữa ăn thật ngon cho chúng ta thôi mà.

B Ray bất lực:

- Bữa ăn? Đây mà là bữa ăn hả? Thà anh cho tôi ăn mấy trái ớt còn hơn.

Thế Anh biết Bảo không ăn được cay nên khi nghe thấy vậy, hắn thấy xót lắm. Hắn ra chỗ cậu, cho cậu một cái ôm thật chặt. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi vòng tay của hắn. Cậu quát tháo:

- Nè, bỏ ra...

Cậu cảm thấy mình điên thật rồi, tại sao mình lại dùng từ đó với hắn ta? Thế Anh nghe xong chỉ khẽ cười một cái, khuôn miệng tạo thành một đường cong hoàn hảo.

Hắn ghé sát vào tai cậu, thì thầm:

- Anh xin lỗi, anh chỉ muốn tặng em một món quà thôi mà. Đây là lần đầu tiên anh vào bếp đấy, 36 năm nay, anh chưa từng phải động vào việc này cả. Em bỏ qua cho anh nhé?

Gã từ từ bỏ Bảo ra khỏi vòng tay của mình. Bỗng "chóc" một cái, hắn bất ngờ hôn vào má cậu. Cậu ngại ngùng che mặt. Cậu liền quay về vấn đề đó:

- Thế mấy món ăn này định xử lí thế nào đây?

Hắn chợt nhớ lại, nhưng không biết làm thế nào, Bảo hỏi:

- Nhà còn cái gì không?

Hắn vừa nói vừa cười hì hì:

- Đó là những thứ cuối cùng còn sót lại rồi, nay giúp việc nhà anh chưa kịp mua.

Bảo chán nản:

- Rồi giờ đi mua mấy thứ này xong về em làm cho.

Cậu ghi vào tờ giấy những thứ cần mua rồi đưa cho Thế Anh, định nhắc cái gì mà hắn reo hò vui sướng rồi đi mua luôn. Trên đường đi, ai cũng nhìn hắn rồi tủm tỉm cười, không hiểu tại sao.

Về đến nhà, Bảo đã trực chờ ngay trước cửa, Thế Anh niềm nở:

- Đây, anh mua cho em rồi này. Em sao thế?

Bảo nhướn mày:

- Thế Anh có thấy điều gì bất thường không?

Thế Anh từ chối đây đẩy:

- Có gì đâu, mà anh bảo, hôm nay ra đường, mọi người cứ nhìn anh rồi cười mà anh không hiểu gì luôn.

Bảo bực mình, nói nhanh như chớp:

- Đó là do quần của ông bị rách đó, ông nội.

Andree nhìn xuống dưới, đúng là quần bị rách thật, còn rách ở chỗ nhạy cảm nữa chứ. Hắn ngại ngùng, chạy ngay vào phòng để thay một cái quần mới rồi ra ngay với "em iu". Bảo cầm trên tay một chiếc khăn lau, chỉ chờ hắn ra rồi đưa luôn. Gã thay xong rồi, Bảo liền dúi vào tay anh cái khăn rồi nói:

- Anh bị phạt vì các tội: làm bẩn nhà, phá đồ đạc, mặc quần rách ra đường, cầm cái này mà dọn sạch nhà cho tôi.

Andree oan ức nói:

- Thưa thẩm phán có thể xem xét và giảm tội cho tôi được không ạ?

B Ray hùa theo:

- Oan ức cái gì? Bị cáo cứ làm theo đi, muốn tăng tội hay gì? Anh mà không trả lại cái nhà như ban đầu thì trưa nay nhịn, không nấu ăn hay ăn uống gì nữa.

Thế Anh mếu máo như một con mèo:

- Mèo ngoan, tha cho anh đi, xung quanh hàng quán đóng cửa hết rồi, với lại, anh đói lắm, có thực mới vực được đạo chứ.

Bảo bất lực:

- Thế bừa bộn kiểu này thì tôi nấu kiểu gì? Thôi, cố dọn đi nhé. Em vào phòng đây.

Bảo vào phòng, đóng cửa cái "rầm". Báo con dỗi rồi, để lại anh lớn bơ vơ một mình, giải quyết một "bãi chiến trường" mà đây là do hắn gây ra, trách móc chẳng để làm gì.

Dọn xong, Thế Anh vào phòng nghỉ ngơi thì bị Bảo mắng:

- Dọn xong chưa?

Thế Anh khoe khoang:

- Mời em ra xem.

Bảo ra xem, đúng là không còn bẩn ở chỗ nào nữa. Cậu ra làm đồ ăn luôn. Nhìn thấy người ấy đang vô tư lướt điện thoại, cậu ném cái tạp dề vào chỗ hắn:

- Nhìn thấy như thế mà định làm ngơ à?

Andree bao biện:

- Anh đâu cố ý làm ngơ bé.

Bảo bực tức, nói:

- Vậy sao không ra giúp tôi nấu ăn đi mà còn ngồi đấy?

Andree vâng lời, ra giúp em, lấy đồ để giúp em nấu ăn. Chật vật một hồi, cuối cùng một bữa ăn tươm tất đã hoàn thành. Chưa cần ăn, nhìn bên ngoài thôi cũng thấy ngon miệng rồi. Lúc ăn thử, Thế Anh tấm tắc khen ngon, một mình anh ăn hết 3 bát cơm. Anh ngạc nhiên:

- Sao cùng là con trai mà em nấu ăn ngon vậy?

Bảo ra vẻ:

- Vì em hay giúp mẹ nấu ăn, đâu phải như anh mới lần đầu.

Cả hai tập trung ăn cơm, sau đó Thế Anh xung phong rửa bát vì tay Bảo đang đau. Hắn ta đã vô tình để lộ nhân cách thứ hai của mình cho cậu thấy. Cậu vào trong phòng, suy nghĩ về việc vừa nãy, bình thường cậu chưa thấy hắn như vậy bao giờ, có lẽ hắn ta đã làm mình rung động mất rồi.

Bảo bất chợt nghĩ ra gì đó, cậu nhận ra ngày mai là sinh nhật của hắn. Cậu quyết định sẽ tặng hắn một món quà bất ngờ vào ngày sinh nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top