Eight. (1)
Chiều hôm ấy, Andree phải đi làm nên để Bảo ở nhà một mình cùng các vệ sĩ. Tối, anh về nhà định vào phòng nghỉ ngơi thì phát hiện cửa phòng bị khóa. Anh hét to:
- Mở cửa.
- Lại chuyện gì nữa? – Cậu tra hỏi anh.
- Em không định cho chủ nhân căn phòng này vào sao? Mở cửa cho anh.
- Chết tiệt. Anh phiền phức thật đó.
- Thanh Bảo... mở cửa... – Hắn tha thiết cầu xin.
- Nghe rồi, đợi chút.
Cậu ra mở cửa cho hắn.
- Cuối cùng em cũng mở... Tôi nhớ em lắm, cho anh vào được không? - Hắn vui mừng đến mức suýt bộc lộ tính trẻ con của hắn.
- Được. – Cậu đồng ý.
Vừa xong, hắn liền cho tay vào quần cậu. Cậu hét lên:
- Bỏ tay anh ra khỏi quần tôi ngay.
- Em nói đó nha... – Hắn nói như là cả hai đang giữ lời hứa gì đó.
- Tên điên, ý tôi không phải vậy.
- Nói nhiều quá, im lặng dang chân ra cho tôi.
Bảo liền lộ vẻ mặt dễ thương của mình như đang dụ dỗ hắn, hắn cảm thấy thú vị:
- "Sói ăn thịt cừu" sao? Thú vị đấy.
Nói rồi, hắn cứ nắm chặt vai cậu không rời.
- Sói cừu gì chứ, thả tôi ra. – Bảo cố gắng thoát khỏi hắn ta.
Hắn định "xơi" em ngay lúc đó. Bỗng em khựng lại:
- Khoan, đợi chút...
- Anh đoán là em sẽ cảm thấy khó chịu nhỉ? – Hắn lại ngon ngọt dụ dỗ.
- Anh lại giở trò gì đây? – Bảo nhếch mép cười.
- Thấy mùi nước hoa mới của anh thế nào?
Thanh Bảo ghé vào ngửi thử thì bị hắn giữ không thoát ra được. Bảo mắc bẫy rồi. Lúc này cậu mới biết mình đã bị lừa:
- Khốn nạn!
Hắn đè cậu xuống giường, vạch và cởi phanh phui quần áo cậu ra. Hắn vẫn dùng câu nói cũ miêu tả cậu:
- Bên trong em "xinh đẹp" thật đó.
Hắn tiếp tục làm việc mình đang làm, tiếp tục "làm tình" với em, đó là việc anh yêu thích khi làm cùng em. Tự nhiên thấy tội Bảo ghê, vừa loạng choạng đi được thì lại phải lết đi rồi...
----------------------------
Note: 1 phiên bản khác của chap 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top