- Trễ rồi -


- Anh đã bảo đấy chỉ là tính chất công việc! Sao em không hiểu cho anh?!

- Hiểu cái l*n mẹ! Có công việc nào mà 2 tay ôm 2 con chưa?!

- EM VỪA PHẢI THÔI THANH BẢO! TÔI CHỊU HẾT NỔI RỒI!

- Sao? CHỊU KHÔNG ĐƯỢC NỮA THÌ CHIA TAY!

.......

- Này! Đấy không phải lời để em có thể tùy tiện nói ra đâu?

- Từ khi nào lời nói của tôi mất giá trị với anh tới vậy? Tôi bảo không nhịn được nữa thì chúng ta chia tay. Chia tay rồi anh có ôm con nào tôi cũng không quan tâm!

......

- Được.

___________

Ngồi một mình trong góc tối, Thanh Bảo bất giác nghĩ về người đó. Chán nản vò đầu cố lôi cái hình bóng ấy ra khỏi tâm trí.

Thế Anh lúc nào cũng nhường nhịn Thanh Bảo, dù cho cậu có đúng hay sai, chỉ cần lớn tiếng dọa chia tay thì phần thắng sẽ thuộc về cậu. Nhưng dạo này hắn thay đổi, dù hắn sai nhưng Thế Anh vẫn quyết định đôi co với cậu tới cùng, do Thanh Bảo trước đó luôn mè nheo nhõng nhẽo nên làm hắn chán ghét? Hay vì một lý do nào khác? Ngỡ chỉ cần nói chia tay 1 lần nữa thì hắn sẽ sẵn sàng quỳ rạp dưới chân cậu nhận sai...nhưng không, Thế Anh đã đồng ý, lúc hắn nói ra Thanh Bảo đã biết ngay lúc đó hắn đã không chịu đựng nổi nữa rồi.

Đôi tay vô thức ấn vào số hắn mà gọi, tiếng chuông làm cậu sực tỉnh, nghĩ mình đang làm điều ngu ngốc nên định tắt, lưu lại cuộc gọi nhỡ. Nhưng không ngờ đầu dây bên kia lại bắt máy.

" Alo "

............

" Anh chưa ngủ sao? "

" Công việc "

" Trễ lắm rồi. Làm việc nhiều không tốt đâu, bệnh ra đấy ai mà lo? "

" Thanh Bảo, em à.. "

" Chúng ta chia tay rồi. "

..............

A.... Phải rồi nhỉ?

" Em xin lỗi.. "

" Ngủ sớm đi "

*tút...tút..*

Tắt rồi...

Đau lòng nhỉ?

Thanh Bảo đứng dậy, bước chân ra ngoài ban công. Làn gió nhẹ, thoang thoảng lướt qua da thịt làm cậu có chút cảm thấy lạnh lẽo

Nếu bây giờ có anh ở đây thì anh sẽ ôm em nhỉ?

Không gian im lặng, chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc. Tim cậu lại nhói lên mỗi khi nhớ tới hình bóng của hắn

Thật yên tĩnh, cũng thật đau lòng.

Điếu thuốc trên tay đã lụi tàn, chỉ còn lại những tàn thuốc vung vãi trên bàn làm việc. Suy nghĩ gì đó rồi lại cặm cụi vào máy tính và một đống giấy tờ chồng chất, ngước nhìn đồng hồ

Đã 11h10 rồi sao còn chưa ngủ?

" 11h10 à? "

Thế Anh lại nhớ đến cậu, trùng hợp nhỉ?

Thanh Bảo lúc nào cũng thích lấy chuyện chia tay ra để đùa giỡn, chẳng vui chút nào. Thế Anh nghĩ mình đã chiều hư cậu rồi, vậy nên mới đồng ý chia tay. Phải chứng minh rằng hắn có thể hết yêu cậu, không phải lúc nào cũng sẽ bị cậu đì xuống bằng 2 từ "chia tay"

Hãy để một người khác viết tiếp câu chuyện dang dở của đôi ta.

Một người thương - Một người nhớ..

Nhắn ai kia nhớ ngủ sớm

Làm việc nhiều quá..

Chẳng tốt đâu anh à..

Nhớ ăn no, nhớ mặc ấm..

Đừng để đau ốm

" Ai sẽ lo cho anh?.."

End______________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top