Flexin' #1
Daily vlog
Thế Anh mệt mỏi rời khỏi giường, lập tức quy củ lui vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Trở ra, mặc áo mặc quần, gọn gàng chuẩn bị đi đánh pickleball, vô tình ánh mắt va trúng chiếc Meta Ray-Ban trên bàn.
Là quà người nọ của hắn tặng, hắn cứ lần lữa mãi không đeo, cứ hứa đi hứa lại khiến người kia bực mình giận lẫy mấy lần, rốt cuộc vẫn bị hắn dùng cách riêng trị cho nguôi ngoai.
Hôm nay người không có ở đây, hắn đâm lại thấy nhớ, nghĩ nghĩ một chút, quyết định đứng ngốc trong phòng thay đồ vừa tìm cách kết nối kính với điện thoại vừa dùng nửa bán cầu não còn lại tìm vớ.
Loay hoay một lúc mới xong, lại lục tục thay áo khác nom cho đàng hoàng để lên hình, cũng để sĩ diện với thế giới một chút. Thế Anh có già đầu nhưng vẫn sĩ.
Hắn chỉnh trang một chút mới chịu lấy chìa khoá, xuống hầm, đánh xe đến sân. Chơi hai tiếng mới chịu mò lên studio, hắn tắt mắt kính, đặt trên bàn, việc đầu tiên làm chính là kiểm tra tin nhắn.
Người nọ của hắn đang ở Mỹ, múi giờ sinh hoạt trái ngược hoàn toàn, nên bây giờ ở Việt Nam là sáng, ở chỗ người đang tối đen như mực. Hắn bấm vào, không thấy tin nhắn gì lại càng thêm mất mát.
Có phải người nọ một chút cũng không nhớ hắn không ?
Có phải người nọ chơi vui quá nên quên mất hắn rồi ?
Hay ở bên đó trai Mỹ quá đẹp nên người không thèm nhớ tới hắn nữa ?
Trai Việt từng ở Canada cũng được mà, sao người không nhớ ?
Thế Anh càng nghĩ càng khó chịu, dứt khoát không thèm nghĩ đến, để chế độ máy bay, nghiêm túc làm việc.
---
Lần nữa Thế Anh ngóc đầu khỏi bàn đã là chuyện của nhiều tiếng sau. Nhìn đống hộp chén ly đĩa lăn lóc trên bàn trông phát ngán, hắn thở dài đem trút tất cả vào bao rác đen, xỏ dép vứt vào ống rác của chung cư. Trở lại, tắt máy, lấy chìa khoá để về. Trước khi đi còn không quên đeo kính để quay tư liệu làm vlog.
Vừa về nhà liền cất kính đi tắm, xong xuôi nằm trên giường hí hoáy chỉnh video rất lâu, mãi mới ưng được mà bấm đăng. Khi này hắn mới tắt chế độ máy bay để kết nối wifi.
Lập tức thông báo nổ ra hàng loạt. Tin nhắn thì không nhiều lắm, nhưng cuộc gọi nhỡ thì tận ba mươi cuộc, đều từ một người, đều đặn năm phút gọi một lần.
"Honey ❤️"
Thế Anh bỏ dở việc đang làm, bấm gọi lại. Bên kia lập tức trả lời.
- Chú làm gì cả ngày mà em gọi không được ?
- Chú làm việc. Thấy em không nhắn nên chú nghĩ em ham vui nên quên chú của em rồi.
- Nào có, người ta đi ngủ sớm lắm đó, giờ bên chú thức là nửa đêm của em rồi. Chú lại nghĩ em không thương chú chứ gì ?
- Ừm.
- Sao chú không tin em ?
- Vì chú từng khiến em hận chú.
- Chuyện cũ rồi, chỉ là hiểu lầm thôi. Chú đừng giận em.
- Chú không giận em, chú giận chú vì từng khiến em không thích chú.
- Đừng mà ..
Người bên kia đầu dây giọng nhỏ dần, hình như đang úp mặt vào gối. Mà ở bên đây Thế Anh cũng không còn ngồi nữa, đã nghiêng người nằm từ bao giờ, ánh mắt vô cùng phức tạp, không rõ hiện ra dư vị gì.
- Ngày mai mấy giờ em đáp ?
- Mười hai giờ trưa là em đáp, thủ tục nữa chắc cũng phải hai tiếng.
- Ừm. Mai chú đón em.
- Mai chú có bận không ? Nếu bận thì đi việc đi, em tự về được.
- Không bận, nhưng có bận cũng phải đi đón.
- Tại sao ?
- Chú rất nhớ em.
Thanh Bảo hít sâu một hơi, nằm ngốc trên giường.
- Em quay sang bên kia đi, nằm mãi một bên sẽ bị lệch mặt đấy.
- Sao chú biết ?
- Trên người em chỗ nào không lông, chỗ nào có, chú còn biết, em nghĩ sao ?
Người bên kia bị ghẹo cho câm nín, chọc cho tâm tình Thế Anh mỗi lúc một thoải mái.
- Chú nhớ em.
- Em đi chỉ mới có hai tuần.
- Một tiếng thôi đã nhớ rồi, đừng nói gì đến nửa tháng.
- Em cũng nhớ chú.
- Chú biết.
- Sao chú biết ? Lúc nãy chú còn nghi ngờ em quên chú rồi.
- Ừm, chú không biết.
- Chú sai.
- Ừm chú sai.
- Chú ngốc.
- Ừm, chú rát ngốc, em về đây dạy cho chú khôn đi.
Thế Anh cứ một câu lại một câu cùng người kia tâm tình, tận đến khi người nọ ngủ quên nhưng hắn vẫn để điện thoại như vậy, chỉ vì muốn nghe âm thanh đều đều hít thở.
---
Thanh Bảo ngáp dài, dụi đôi mắt đã ướt nước, khệ nệ đẩy xe hành lý ra cổng. Ngay tắp lự có cánh tay rắn chắc bước đến dúi vào tay em bó hoa, còn xe đã bị cướp.
- Chú.
- Em.
Người nọ không nhiều lời, chăm chăm đẩy xe đến bãi, tải vali của em vào cốp, cất xe đẩy đi, chui vào xe thắt dây an toàn cho em. Đến lúc này Thanh Bảo mới tháo khẩu trang, kiên nhẫn chờ đợi. Không phụ sự kì vọng của em, người kia thắt dây an toàn xong, nhìn em một lúc, cuối cùng đặt môi hôn lên.
Thanh Bảo choàng tay qua cổ hắn, sâu sắc thêm nụ hôn. Bó hoa ôm trong ngực đã bị ném ra đằng sau, cả người em rơi vào hương thơm nam tính của hắn.
- Chú rất nhớ em.
- Em cũng nhớ chú.
- Bay có mệt không ?
- Mệt ~
- Đói không ?
- Đói ~ Chú nhìn nè, bụng xẹp lép rồi.
Thanh Bảo vừa nói vừa chỉ bụng, Thế Anh cũng hùa theo đặt tay lên bụng em xoa xoa.
- Ừ, rỗng tuếch rồi.
- Chú nói em hay nói bụng em ?
- Em nghĩ thế nào chính là ngược lại.
- Chú chọc em !!
- Không chọc em, chú trêu mà.
Thế Anh đúng là ông già, trêu đùa người khác nhây đến phát phiền, lại gặp Thanh Bảo dễ cáu, được một lúc liền xụ mặt quay đi.
- Em muốn ăn gì ?
- ...
- Đi ăn cơm tấm không ?
- ...
- Hay ăn bánh bao ?
- ...
- Ăn cơm gà nhé ?
- Phải thêm trứng chiên.
- Về chú chiên thêm.
- Phải ở tiệm chú hay mua.
- Ừm, em lấy điện thoại chú gọi trước đi.
- Chú gọi bằng xe đi, điện thoại chú bận rồi.
Thế Anh quay sang, thấy tiểu tổ tông đã lấy điện thoại mình nghịch từ bao giờ.
Điện thoại hắn mấy năm trước không có trò chơi, từ khi có người này bước vào cuộc sống liền thay đổi bất ngờ. Bây giờ điện thoại hết một nửa dung lượng đã là trò chơi cờ vua, trong nhà ngoài trưng bày quần áo với phụ kiện thì toàn là sưu tầm bộ cờ vua từ khắp các nước, nhiều đến mức đủ mở bảo tàng rồi.
Nhưng hắn cũng không phàn nàn gì. Người là do hắn yêu, chiều cũng là hắn chiều, cũng không mất mát gì thì không cần phải suy nghĩ, tiểu tổ tông thích thì hắn xuống thẻ.
Thế Anh vừa nghĩ vừa gạt xi nhan, bỗng tay phải đang cầm vô lăng bị kéo sang phải, đặt vào ghế phụ bên cạnh, mà người ngồi ở đó cũng đan tay với hắn. Là vừa chơi vừa nắm tay.
Mặt nhăn lại như khỉ nhưng tay vẫn mềm mại khều hắn để nắm chặt hơn.
- Em nắm như vậy thì làm sao chú lái ?
- Vẫn lái được mà, chú lái đi. Chú không được buông tay, phải nắm em.
- Tại sao ?
- Không nói, nhưng phải nắm em.
Thế Anh không hiểu, nhưng được lợi thế này có là đầu heo mới buông, nên vẫn chuyên chú lái xe. Hắn ngàn ngờ vạn ngờ cũng không bao giờ nghĩ được là do tiểu tổ tông kia chơi hệ tâm linh, xem hắn là bùa may mắn, nên phải nắm tay mới thắng được.
Quả nhiên là đúng, trận đấy em thắng thật. Rốt cuộc quãng đường bốn mươi lăm phút từ sân bay đến tiệm cơm lại về đến nhà, em đều nắm hắn không rời.
- Được rồi, về nhà rồi, em buông chú được rồi.
- Chờ xíu, còn một chút nữa.
- ...
- Checkmate ! Hehe thắng rồi.
Lập tức tay hắn rơi giữa không trung.
- Em xem chú là bùa hộ mệnh đấy à ?
- Ưm.
Vô cùng thành thật gật đầu.
- Vậy em nắm chú không phải vì muốn mà để chơi game thôi đúng không ?
- Đúng.
- Ừm.
Thanh Bảo vô tri vẫn không nhận ra mình đã bị giận, phải đến khi ngủ mới ngớ người nhìn theo hắn lăn ở ngoài sofa định vào giấc.
- Sao chú không nằm với em ?
- Em vào ngủ đi, sáng mai chú có việc đi sớm, sợ thức sớm phiền em.
Thanh Bảo nhíu mày, giận đùng đùng bỏ vào phòng, nhưng một lúc sau đã trở ra, xềnh xệch lôi hắn vào giường, chui vào ngực hắn dụi dụi.
- Em mặc kệ, thức sớm thức trễ gì đều phải ngủ ở đây, ngủ với em. Ngủ một mình em ngủ không được.
- Mấy hôm bên kia vâ-
- Người ta uống thuốc ngủ đó.
Thế Anh dâng lên một cỗ xót xa.
- Sao lại uống ?
- Nhớ chú, không có chú ôm ngủ không được. Mấy đêm bị la, xong phải đi mua thuốc về uống.
- Ngày nào cũng vậy ?
- Có mấy bữa uống say thì không cần uống ...
- Em.
- Dạ ?
- Nhìn chú.
Thanh Bảo ngước lên, lập tức nhận được nụ hôn. Em nếm ra vị đắng.
- Tại sao không gọi ?
- Sợ phiền chú làm. Có bữa hôm qua vì nhớ chú quá nên mới gọi mà thấy chú không nhấc máy, tưởng chú ..
- Tưởng gì ?
- Tưởng chú không nhớ em, nên tủi thân ...
- Xin lỗi em.
- Đừng xin lỗi mà.
- Khi nãy chú rất giận em.
- Hử ?
- Em nắm tay chú chỉ vì muốn thắng game thôi.
- Không phải. Em không có ý đó. Ý là em xem chú là bùa hộ mệnh, nên mới nắm. Có chú em mới chơi thắng được. Em tin chú sẽ giúp em thắng được mà.
Hắn thấy lòng cũng nguôi nguôi.
- Ừm.
- Chú.
- Ừ.
- Chú đừng nghĩ nữa. Em yêu chú mà.
- Vậy em cũng đừng nghĩ chú không yêu em. Chú rất yêu em.
Vừa nói vừa vùi mặt vào cổ em dụi khẽ.
- Mấy ngày không có em, rất khó ngủ.
- ...
- Không chịu nổi nên lấy máy ra làm, mà làm không xong nên ..
- Nên ?
- Nên cọc, đập nát một cái máy rồi.
- Chú hung.
- Ừm, không có em là hung như vậy đấy. Em dạy cho chú hiền đi.
Thanh Bảo vuốt mái tóc xù của hắn, dịu dàng hôn lên.
- Chú hung ngủ đi.
- Em ngủ đi, vào đây.
Hắn dịch người, chờ em chui trở lại vào lòng. Em ngoan ngoãn chui vào, dịu dàng ôm lấy hắn.
- Chú ngủ ngon.
- Em ngủ ngoan, ngủ ngon. Chú ở đây rồi, em không cần uống thuốc nữa.
- Em cũng ở đây rồi, chú đừng thức làm nữa. Mai còn phải dậy sớm.
- Khi nãy chỉ là lấy cớ ngủ ở ngoài vì giận em thôi.
- Hứm !
Thanh Bảo chanh chua hứ một tiếng, chẹp miệng mấy cái đã ngủ mất, hẳn là rất mệt. Chỉ còn Thế Anh tỉnh, quan sát người ở trong vòng tay.
Em không hề biết cho dù hắn có kiếm cớ thế nào, đến đêm lựa lúc em ngủ say sẽ vào phòng ôm em cùng ngủ, đến sớm mai lại rời đi. Nói Thế Anh sĩ là hắn cọc, nhưng nhìn thử xem hắn thế nào đây ?
---
Inspiration
19012025 . Journii.L
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top