;5
ngô thái minh | bùi thế anh
❤️🩹 × 💔
.
anh rướn người hôn lên cần cổ gã, đôi môi mềm mút nhẹ yết hầu, hơi day chúng để lại dấu răng nhợt nhạt như một cách đánh dấu chủ quyền. rồi hai cánh môi chạm nhau, đầu lưỡi không xương quấn quít si mê khuấy đảo mọi ngóc ngách để rồi dục vọng như cơn thủy triều cuốn trôi lý trí chỉ còn lại bản năng của những con thú đang kỳ động dục.
bàn tay gã to, có những vết chai sần do năm tháng để lại. gã ôm trọn bờ mông anh, co giãn nắn bóp như một đầu bếp chuyên nghiệp đang nhào nặn bánh. rồi cái cán bột nóng hổi chỉa vào kẽ mông anh. bỗng chốc anh giật thót mình lên như tỉnh lại giữa cơn đê mê, tay chân anh vung loạn cố thoát khỏi con quái vật đang kỳ động dục ấy. con quái ghì chặt anh vào lòng, đôi môi lần theo môi anh, mút chặt lấy đầu lưỡi, không cho phép nó phát ra âm thanh nào khác ngoài tiếng tỉ tê. đôi mắt anh lại trở nên đê mê, đầu óc mù mờ, con quái dục vọng lôi kéo thân anh, nhấn chìm chút lý chí mới nãy vào biển đại dương sâu thẳm, để rồi anh chỉ có thể bấu víu lấy con quái, mặc mình sắp bị nuốt chửng bởi nó.
gã đỡ lấy mông anh, dịu dàng từng chút một đâm sâu vào nơi ấm áp nhất. năm ngón tay đan nhau, tiếng ỉ ôi nỉ non bị nuốt trọn bởi thanh âm giao thoa nơi tư mật. hai thể xác dây dưa không kẽ hở, từ giọt mồ hôi chảy dọc sống lưng, nhịp thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng tiếng con tim đập rộn rã, tất cả như hòa quyện vào nhau, như thể hai thân xác hòa chung một nhịp, đồng điệu không rời.
không biết ngày giờ, không quan tâm tháng năm, không ai hay chả kẻ biết giữa lòng thành phố xa hoa ấy có hai kẻ cô đơn mang nỗi đau khác nhau đang nuốt trọn nhau bởi nhục dục mang lại. để rồi khi chớm tỉnh dậy, lại chỉ muốn quay lại giây phút cùng cực hạnh phúc khoái hoạt nhất
.
bùi thế anh kéo góc chăn, đầu óc thẫn thờ nhìn thân xác tàn tạ này. cái cảm giác từ dục vọng mang lại vẫn còn đọng lại trên anh, len lỏi qua từng sợi dây thần kinh, kích thích đến não bộ, cái đau điếng giữa đầu óc và thể xác làm anh đủ tỉnh táo để hiểu rõ bản thân đã làm những gì.
bất chợt, thế anh bụm miệng lại, anh lảo đảo bò xuống giường, rồi ngã lăn xuống sàn nhà lạnh lẽo. cả người anh run lên, cơn ho thốc tháo, từng tiếng nôn ọe như cố khạc nhổ cả ruột gan ra ngoài. anh cong mình run rẩy, cúi gằm đầu xuống, bàn tay đưa lên gãi cần cổ còn trải đầy vết hôn, anh gãi như muốn lột da mình xuống càng gãi càng mạnh, đến cả khi bật móng tay trên cổ đầy vết xước máu.
khi ngô thái minh đẩy cửa vào, đập vào mắt gã là cảnh thế anh cong người dùng hai tay tự bóp chặt cổ mình, trên giường dưới giường lộn xộn rối tung cả lên. gã hoảng hốt vứt túi ni lông đựng bữa sáng xuống, nhanh chân chạy lại kéo hai tay thế anh ra.
" em... em đang làm gì vậy "
giọng gã run sợ, mang theo sự giận dữ và sợ hãi. gã giận bùi thế anh lại nghĩ quẩn, cũng sợ bùi thế anh nghĩ quẩn chết đi. thế anh như một con rối bị rút đi linh hồn mặc gã kéo tay anh, mặc gã ôm anh lên giường, mặc gã trách móc lo lắng cho bản thân.
thái minh mím chặt bờ môi, trái tim như bị con dao găm đâm vào, đâm nhiều, đâm sâu, máu chảy đầm đìa không thôi.
gã lại ôm em vào lòng, vỗ về tấm lưng em, dùng sự dịu dàng, chuyên chú nhất để dỗ dành âu yếm em
" ngoan, có anh ở đây rồi " xin em đừng tự hại mình nữa
gã hôn nhẹ lên mí mắt thế anh. thế anh chỉ mở mắt mờ mịt nhìn gã như một kẻ xa lạ.
" không đáng đâu "
giọng thế anh khàn đặc, bật ra 3 chữ cũng khiến cuống họng anh đau rát. vị máu tanh ngọt trực trào nơi cổ họng, ruột gan cồn cào khiến cả người thế anh đau điếng không thôi. anh chỉ ước mình được giải thoát
" đừng nói gì cả "
ngô thái minh vội vàng lấp kín miệng anh. rồi những động tác lặp đi lặp lại suốt bao năm tháng lại khiến thế anh yên lòng dần chìm đắm vào nó
cơ thể cứ như vậy, cứ đong đưa nơi chốn dục vọng, cứ khoái hoạt bởi nhục dục mang lại, như một cơn nghiện, cai không được, cưỡng không lại.
.
hiếm khi thế anh tỉnh lại mà không có hành vi tự làm hại bản thân. thái minh trông sắc mặt anh cũng tốt hơn hẳn, còn cười với gã, cùng gã ăn bữa sáng một cách bình thường và bình yên nhất.
gã thật sự rất vui, niềm vui trực trào trong mắt gã như sắp hóa thành thực thể mà thoát ra ngoài. thế anh cũng đang nhìn lại gã, bằng một cái nhìn lạnh và bình tĩnh hơn hẳn. nhưng chỉ giây lát anh đã mỉm cười kéo lấy tay thái minh đặt lên trước môi và thành kính hôn nhẹ lên nó
" anh cảm ơn anh rất nhiều "
tai thái minh dần ửng đỏ lên. rõ ràng bọn họ đã hòa lẫn xác thịt với nhau vô số lần cả đêm lẫn sáng, nhưng chỉ vì hành vi bình thường nhất của thế anh mà gã lại thấy hạnh phúc hơn tất cả những gì họ từng làm. có lẽ bởi đây mới là thế anh mà gã yêu, thế anh làm gã rung động, chứ không phải thế anh vứt bỏ lý chí chỉ để phục vụ xác thịt kia
nhìn thấy gã ngại, thế anh lại trêu ghẹo thêm mấy câu. thái minh phát bực nhéo mặt anh một cái. mặt gã đỏ như cà chua, nhưng vì nụ cười của thế anh thì như này đáng là gì
" anh ơi, đưa em đi chữa bệnh nhé "
thái minh giật mình, chợt giữ chặt bả vai thế anh. gã rất nghiêm túc nhìn vào mắt thế anh như thể xác định anh đang nói đùa hay thật. rồi hắn vỡ òa trong hạnh phúc, hôn chụt chụt lên má anh, ôm thật chặt thế anh lại.
chả biết từ lúc nào người yêu gã mắc chứng tự hành hạ bản thân. trong những lần đầu khi thế anh phát bệnh, gã có làm mọi cách để ngăn cản nhưng không thành. đưa thế anh đến bệnh viện nhưng thái độ của anh không phối hợp, lại còn tự hại mình nặng hơn, đành ra gã chỉ có thể mang người về, tự mình trông nom. thế rồi đến một lần gã phát hiện ra mỗi lần làm tình cảm xúc của thế anh ổn định lại hơn rất nhiều, cũng không tự làm hại bản thân nữa. vì thế cuộc sống của gã quanh quẩn giữa việc chăm sóc thế anh và làm tình với thế anh.
thế anh cũng chỉ việc đón nhận cái ôm siết chặt da thịt của gã, những nụ hôn nóng bỏng rơi trên xác thịt và những cú thúc đưa đẩy nhau thăng hoa trên từng cung bậc khoái cảm. thế anh chỉ việc cảm thụ nó, chỉ cần chìm đắm trong đó. như vậy anh không thể tự làm hại mình nữa.
cứ thế mỗi ngày lặp đi lặp lại. lặp đi lặp lại. chưa thấy hồi kết.
vậy mà hôm nay người yêu gã đủ tỉnh táo để cùng gã nói bọn họ sẽ vượt qua cơn bệnh này và rồi hạnh phúc trọn vẹn bên nhau. như vậy thái minh không vui sao được, không ảo tưởng hạnh phúc sắp tới của họ sao được.
trong những ngày tiếp đó, quả nhiên thế anh rất phối hợp điều trị tình trạng bản thân. anh không cần gã mỗi ngày làm tình, cũng không có tự cào rạch da thịt bản thân nữa, không nửa tỉnh nửa mơ giữa nơi chốn thể xác. thật sự thái minh mừng đến phát khóc đấy.
.
nhưng rồi một mồi lửa, một tờ giấy phá vỡ tất cả
... thái minh, em xin lỗi, nhưng em mệt lắm. giải thoát cho cả em và anh nhé
tờ giấy được gửi đến chỗ ngô thái minh ngay sau khi căn biệt thự phát cháy. lửa thật lớn, bóng lửa rực hồng một khoảng trời. người yêu gã cũng đã chết trong đó, bị thiêu cháy chết đầy đau đớn chỉ còn một đống tro tàn, lạnh lẽo.
tay chân ngô thái minh cũng lạnh ngắt đi, người yêu gã nói giải thoát cho em, nhưng còn gã thì sao, còn gã, ai giải thoát cho gã đây.
người ở lại là người đau khổ. em biết em ích kỷ lắm, nhưng xin lỗi thái minh em chịu không được nữa rồi...
mỗi ngày em đều tự dặn mình sẽ tốt lên vì anh nhưng không thể thái minh ơi...
ở những nơi anh không thấy em tự rạch dao lên thân mình, em không dám để anh phát hiện, em từ chối việc làm tình với anh, rồi giả vờ như bản than dần khỏe mạnh lên tự mình có thể làm mọi thứ. . .
... xin lỗi
một lời xin lỗi làm sao đủ, một người ở lại đau, người ra đi liệu có còn hay.
•
chương sau thí sinh × hlv đi?
.
2371;
2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top