;4
trần tất vũ | bùi thế anh
👶🐮 × 👨🏫
.
0.
" thằng tất vũ lại bị mời lên phòng giáo viên rồi à "
" ngày lên 3 lần chứ nhiêu. ngạc nhiên chi "
" nay nó làm gì mà được mời thế "
" à nghe đâu nó giở trò đồi bại với thầy giáo ấy "
" trò gì cơ "
" trò chơi tình ái "
1.
trần tất vũ ngồi lệch cả người trên chiếc ghế tựa. một chân hắn gác lên ghế, chân kia thì vung vẩy lung tung bên dưới. khuôn mặt trẻ tuổi thiếu sức sống trông sao chán nản đến thế. trên bàn còn đặt một ấm chè và chén chè đã vơi đi phân nửa. cậu học trò còn rất tự nhiên bình tĩnh mà rót đầy chén chè cho mình, nhìn tình hình thì chắc mẩn đây là cậu học sinh cá biệt lại mắc lỗi như bao lần
khi trần tất vũ đang chán muốn chết thì cánh cửa văn phòng giáo viên mới mở ra. theo tầm mắt nhìn lên, tất vũ thấy được thầy giám thị với cái đầu hói quen thuộc và cậu trai trẻ điển trai mới bị cậu va đập hồi sáng nay
" em tất vũ! "
thầy giám thị khó tính bắt đầu cằn nhằn dáng ngồi không đàng hoàng của cậu học trò cá biệt, mấy cái bài ca cũ rích mà tất vũ nghe đã thuộc làu làu từ lâu
còn cậu trai kia chỉ im lìm đứng đó, như bức tượng nhìn cậu cứ như xem một trò hề giải trí nào đó. bất chợt tất vũ nghĩ thế quái nào tên này đẹp trai thế nhỉ
cái suy nghĩ chả rõ đầu cuối làm trần tất vũ phải bật cười khúc khích rồi lại bị thầy giám thị khó tính khiển trách. nhưng với cái thái độ nhởn nhơ bố láo của bản thân, tất vũ đã vinh danh lần thứ 101 khiến thầy giám thị tức đến khó thở và phải đi ra ngoài ngay tắp lự như thể không nhìn nổi mặt thằng học trò này nữa
bấy giờ trong phòng chỉ còn lại tất vũ và cậu trai kia. trả đợi tất vũ làm trò khùng điên gì, thanh niên trẻ đã tự động ngồi xuống đối diện cậu, cách một cái bàn xa lắc lơ. tất vũ thấy thanh niên ấy tự rót cho bản thân một chén chè, bàn tay trắng trẻo cầm cái chén rồi nhấp một ngụm nhỏ, nước chè làm môi cậu trai ướt nhuận. không hiểu sao tất vũ cũng làm theo động tác ấy, yết hầu trượt lên xuống đồng bộ với thanh niên
" xin chén "
một khoảng lặng đầy xấu hổ diễn ra. may sao da mặt trần tất vũ đủ dày để cậu nhổm người tự lấy ấm chè rót cho mình. rót chè xong trần tất vũ mới chậc lưỡi một cái
" quả nhiên sắc đẹp hỏng việc mà "
càng chết ở chỗ sắc đẹp của người đối diện đúng gu đến 100%
2.
về cơ bản tất vũ không thấy mình làm sai gì lắm. chỉ là sáng nay cậu đi muộn, chỉ là vô tình trèo tường vào, chỉ là bất cẩn đè trúng người ta, chỉ là vô ý hôn môi nhau mà thôi. giờ nghĩ lại môi cậu trai mềm ghê ấy, nếu được quay ngược thời gian tất vũ sẽ cắn cái môi ấy một cái cho đỡ cơn thèm bây giờ
" em có biết mình vừa có hành vi quấy rối tình dục với thầy giáo mình không "
giọng thầy giám thị lạc đi mấy tông vì cậu học trò cá biệt. còn cậu chàng thì chưng cái bộ mặt ỉu xìu buồn bã ra để xin lỗi, như thể cậu đang hối lỗi vì cái tội ác tày trời của bản thân vậy. một thái độ biết điều nhất từ trước tới nay của cậu làm thầy giám thị cũng phải ngớ ra và nước mắt rưng rưng. mừng thay em được giác ngộ
" thầy thế anh này, thầy xem nó cũng xin lỗi rồi, thầy tha lỗi cho nó được chứ "
bùi thế anh ngồi như bức tượng từ nãy chỉ để xem một màn thầy trò tình cảm như này mà lòng chẳng hề xao xuyến. hắn còn lạ gì cái trò này của tất vũ cơ chứ. nhưng ngoài mặt thế anh vẫn cứ tỏ ra bình tĩnh và nở nụ cười không hề giả chút nào
" vâng chắc chắn rồi thầy. tuổi trẻ chưa trải sự đời mà "
3.
buổi tối ' tuổi trẻ chưa trải sự đời ' lẽo đẽo theo sau thầy thế anh như một cái đuôi dính cứng ngắc vào mông, kéo thế nào cũng không ra
" thầy ơi em muốn hôn thầy "
nói rồi trần tất vũ ngoái cổ hôn chụt một cái lên mỏ bùi thế anh. nhưng cậu học sinh cá biệt không biết kiểm soát lực, đâm mạnh quá đâm ra môi răng đập nhau đau đến rụng rời
" trần tất vũ! "
thầy bùi thế anh nổi tiếng bình tĩnh lạnh lùng vững như bàn thạch cũng phải nổi cáu trước trần tất vũ. và hầu như ai cũng phải chào thua trước sự nghịch của cậu học trò cá biệt lắm tài nhiều tật ấy
" ối em xin lỗi thầy ơi, mở cửa cho em vào với "
tất vũ ủ rũ ngồi tựa lên tường cạnh cửa phòng sách, thôi đành đợi thầy mình nguôi giận đã. thầy mình cũng đã mệt lừ người cả ngày nay rồi, thân là một cậu học sinh ngoan của thầy kiêm người yêu không thể thật hơn thì tất vũ cũng rất quan tâm đến cảm xúc của thầy đấy
4.
khi bùi thế anh bước ra khỏi phòng ngủ thì bị cái bóng lớn đen thùi lùi trước cửa làm cho giật mình. bất lực đỡ trán, sao thằng người yêu này không thôi khiến anh bớt đau đầu được nhỉ
lay mãi không thấy mở mắt, thế anh bực bội gõ nhẹ lên đầu trần tất vũ một cái. thật sự là gõ nhẹ thôi, nhẹ đủ để tất vũ nhe răng trợn mắt tỉnh dậy
" sư bố tổ thằng nào đấm bố mày "
câu chửi bật thốt lên đầy quen thuộc rồi để bàng hoàng nhận ra người trả lời trước mắt là ai
" tôi đấm "
trần tất vũ lập tức im bặt. nhận thấy thầy mình có vẻ còn giận dỗi, tất vũ nhanh chóng đứng dậy rồi ôm chầm lấy thầm
" em xin lỗi thầy mà. lần sau em sẽ chú ý hơn, sẽ không ai phát hiện em hôn thầy nữa đâu "
thầy thế anh lòng vững như bàn thạch đẩy người trò tất vũ ra. tất nhiên trần tất vũ vẫn lẽo đẽo theo sau và liên hồi thần chú xin lỗi ... lần sau... gì gì đó
lỗ tai bị xung kích liên tục làm bùi thế anh chùn bước, rồi bất chợt anh quay người kéo trần tất vũ - cậu học trò cá biệt xuống và dùng môi lấp kín lời cậu nói
hôn xong, thầy giáo thế anh rút môi vô tình mà đuổi người đi. cậu học trò thì cứ ngơ ngẩn sờ môi đi ra cửa theo chỉ thị của thầy mình. miệng cậu còn lẩm bẩm gì đó, nếu nghe kĩ thì có vài từ lọt tai, nào là mềm ghê, cắn được rồi không thì tiếc quá chưa cháo lưỡi
nhưng dẫu sao trần tất vũ vẫn hớn hở lắm. ôi sự nghiệp rước thầy về rinh thành công mỹ mãn
5.
" ấy sao dạo nay thằng tất vũ về ký túc xá muộn vậy bay "
" mày chưa nghe à, nó học bổ túc chỗ thầy thế anh đấy "
" gì? bổ túc gì cơ? bộ bị điên à 9.5 tiếng anh còn đòi bổ túc gì nữa. bộ không định cho người khác sống à "
" biết quái đâu được. mà cũng lạ lần nào bổ túc về xong nó lại chả cười như thằng ngớ ngẩn không chứ. nhìn như bị conditinhyeu quật vậy "
" chắc thế thật rồi, mê thầy thế anh như điếu đổ kia mà "
.
23630;
0153.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top