;2


bùi thế anh | 1

đồng xu

.


bùi thế anh vứt đồng xu xuống giếng, hai tay chắp trước ngực thầm cầu nguyện điều ước nhỏ nhoi của bản thân

nếu có linh, tôi muốn một bữa no, chỉ một bữa thôi.

thế anh được thằng nhóc thanh bảo mách cho cái mánh này, nó khoe nó ước gì được lấy linh lắm. nó kể hôm trước xe nó hỏng, nó chạy ra giếng ước nguyện vứt xuống một đồng xu, rồi nó ước ba nó mua cho cái xe mới. ấy thế mà chỉ ba ngày sau nó có cái xe mới chiến cực ngầu đạp loanh quanh trong cái ngõ nhỏ này. mặt nó vênh lên rêu rao cái xe mà chả ai ở cái xóm này có được

thế anh cũng ước, nhưng lại chả dám ước cái gì đó to quá, cậu cũng không có người ba như thanh bảo để cậu muốn gì thì ba sẽ mua cho. điều cậu ước nhỏ thôi, mỗi ngày một điều nhỏ thôi, vậy cũng đủ

" anh thế anh ơi "

giọng thằng nhóc thanh bảo gọi vang tên bùi thế anh rõ to. từ xa đã thấy nó đạp xe chạy tới, nó chạy gấp lắm chổng mông đạp thục mạng như kiểu phía sau có ma đuổi theo vậy. rồi nó phanh xe nghe kít một tiếng rõ chói tai, phanh không nhạy lắm nó tông thẳng vào cột điện cạnh ấy. đầu xe méo mó, hệt như con xe cũ của nó

" anh ơi anh "

nó thở không ra hơi đứng không vững, liêu xiêu suýt ngã may sao thế anh xốc kịp nó lên không thanh bảo đã ngã dập mông đập mặt xuống đất rồi

" chuyện gì mà mày gấp thế "

thế anhvỗ lưng giúp nó. thằng nhóc cũng có chút da thịt hơn cậu, trông béo trắng tốt, vỗ cũng thích. chả bù cho thế anh ăn bữa nay lo bữa mai, đã mười lăm tuổi mà gầy gò thấp bé làm ai mới đầu cũng nghĩ cậu chỉ bằng tuổi thằng nhóc con này

" anh ơi, chú gặp tai nạn. nghe đâu vào bệnh viện nữa rồi "

ồ, ba cậu lại ăn vạ đươc tên ngu nào nữa rồi sao. thế anh  bình tĩnh nghĩ, tổng cộng ông ta đã vào viện lần thứ mười lăm trong tháng này. mấy bệnh viện quanh đây cũng đều chai mặt với ông cả rồi

" thế hả "

thấy thế anh chả thèm để ý mà đi về nhà, thằng nhóc thanh bảo vội đuổi theo kéo tay cậu réo lên

" chưa hết đâu ấy, cái ông đâm chú đang đứng trước cửa nhà anh đấy "

bùi thế anh ngỡ ngàng nhìn nó với vẻ mặt hoang mang. tên ngu ngốc bị lừa nào đó đến nhà cậu làm gì. chả nhẽ hắn biết hắn bị ông già kia lừa nên muốn tính sổ ư. nhưng thằng thanh bảo nói ông già mới vào bệnh viện mà, muốn tính sổ thì tên kia cũng không nên có mặt ở đây được

mang theo sự khó hiểu thế anh rảo bước nhanh về nhà. đây là một xóm nhỏ trong khu đô thị mới xây. những người ở đây đa phần là người già, gia đình đơn thân, người vô gia cư và một vài thành phần dưới đáy xã hội. ba cậu là một thành viên trong thành phần dưới đáy xã hội ấy. ông ta là kẻ bợm rượu chả làm ăn gì được cho đời. suốt ngày rượu chè cờ bạc bê tha, rồi thì ra ngoài cướp giật lừa đảo tiền người khác để sống qua ngày.

là đứa con trai ruột duy nhất của ông, thế anh bị bắt ra ngoài kiếm tiền nuôi ông ta từ nhỏ. từ mấy việc lặt vặt trông hộ hàng quán, nhặt ve chai, quét dọn hàng quán ven đường, rồi giúp việc trông trẻ, chạy chân lao động phụ cận mấy khu xây dựng, thậm chí giả vờ tàn tật ăn xin cậu đều đã làm qua rồi. ấy mà tiền đưa ông ta không bao giờ là đủ, ông ta đánh đập, chửi bới nhốt cậu trong nhà rồi bỏ đói mấy bữa là chuyện thường. đến khi cần ông ta lại lôi thế anh ra, ném cơ thể mềm oặt gầy trơ xương của cậu ra khỏi cửa, giơ tay chỉ mặt cậu mắng quát cậu chỉ là đứa ăn bám sao không mau kiếm tiền phụ giúp ông ta

đã nhiều lần thế anh phải ôm cái bụng đói meo 2, 3 ngày không một hạt cơm nào vào bụng đi ra ngoài kiếm tiền và ngất xỉu ven đường. thế anh nhiều lần tự hỏi sao số trời không cho cậu chết quách luôn đi. nhìn những đứa trẻ ai cũng được ăn no ngủ sướng, được chiều chuộng không phải làm gì quá vất vả dù hoàn cảnh có khó khăn ra sao. cậu cũng từng khao khát được như vậy.

giống như thằng bé thanh bảo ấy. nó không phải người cái xóm tồi tàn này. nhà nó có tí điều kiện ở khu trên, do một lần tình cờ thế anh vớt được nó từ dưới sông nên, không cho nó chết đuối đâm ra nó bám và thân cậu lắm. thật ra lúc ấy thế anh thấy quả xe gãy cổ trên bờ, định bụng của để không là của trên trời rơi xuống, mang đi bán đồng nát rồi đổi lấy một bữa no. ấy vậy mà phát hiện thằng nhóc này ú ớ đuối nước phía dưới, đã nhìn thấy thì không thể bỏ qua nên cậu đành cứu nó và ngậm ngùi với cái xe không có duyên ấy

quay lại hiện tại từ xa thế anh đã thấy bóng một gã đàn ông trông khá đô khá lực đứng trước cửa nhà. cậu chậc lưỡi, ông già nay đụng đến xã hội đen à

xã hội đen nhìn thấy bùi thế anh dùng ánh mắt đánh giá một tý. gã có chút dè dặt hỏi

" con là con trai chú bùi à "

thế anh gật đầu. thấy thế gã đàn ông mới hơi mỉm cười rồi cậu nói chuyện với gã. tình hình là gã ta là cha dượng của cậu

người mẹ bỏ đi biệt tích từ khi thế anh nên bốn đã đăng kí kết hôn với gã đàn ông này, và nay bà đã mất do một căn bệnh quái ác nào đó. có lẽ bà vẫn áy náy và nhớ nhung đến đứa con bé nhỏ bị bản thân bỏ rơi nên trước lúc ra đi bà nhờ gã cha dượng ấy tìm đến cậu, nhận nuôi cậu từ tay ông già kia. bà đã mất hơn một năm

" chú xin lỗi vì giờ mới tìm đến con. hồi đó chú bên Mỹ, phải lo nhiều thứ rồi mới chuyển về đây được "

gã cha dượng giải thích một hồi nhưng thế anh có vẻ không kiên nhẫn lắm để nghe người ta tường trình

" ừ rồi giờ sao "

ông ta hơi ngơ ra, chậm chạp không hiểu ý cậu

thế anh phát bực

" thế ông già chết tiệt kia bán tôi cho ông với giá bao nhiêu "

ông ta câm lặng nhìn thế anh mà không nói được gì. dù sao cậu cũng suy đoán được câu chuyện này. ông ba dưới đáy xã hội giả vờ va trúng gã cha dượng, rồi hai bên í ới í a vài câu ngoài đường, lại à ơi à ỡi mấy tiếng trong bệnh viện. kết quả ông già kia bán con trai cho gã cha dượng trông ngờ nghệch này, chắc giá dao động trên dưới bảy tám chục triệu gì đấy

" ờmm, con theo chú về nhà nhé. một bữa lo mỗi ngày của con chú lo được "

gã cha dượng cười hiền xòe tay ra với cậu. bàn tay ông ta to dày cầm vào rất ấm áp. thế anh thầm xiết chặt tay lại trong chốc rồi lại buông, nhưng ông ta đã nắm chặt bàn tay cậu lại trước khi nó kịp tuột ra. hóa ra ước nguyện đồng xu ấy linh thật

" khoan sao ông biết tôi ước cái gì. tôi chỉ ước thầm thôi mà. à chắc lại thằng nhãi thanh bảo nữa, cái đứa chết bầm này "

chắc nó bép xép với gã cha dượng một lúc rồi mới hớt hải chạy đi tìm cậu đây mà

" chú tên thái. con có thể gọi là ba thái "

" chú "

ông ta cười rồi xoa đầu cậu.

thế anh tạm biệt thằng nhóc thanh bảo, nó khóc ghê lắm không cho cậu đi, dỗ thế nào cũng không chịu buông cậu ra. đâm ra thế anh lại mất kiên nhẫn

" mày phiền quá, có giỏi sau này đi tìm tao ấy. lúc ấy tao đồng ý điều mày nói lúc trước "

" anh hứa làm cô dâu của em rồi đấy. đợi bảo lớn bảo sẽ đi tìm anh "

nó quyết tâm. thế anh lại chỉ cười cho qua. thằng nít con hứa cho lắm rồi cũng quên thôi.

rồi cậu thu dọn vài món đồ cần thiết lên xe với gã cha dượng, đến một thành phố mới và cuộc sống mới

" giờ chú ở một mình à "

trên quãng đường duy chuyển tẻ nhạt thế anh có hỏi một câu như thế

" à không, chú còn một đứa con nuôi nữa, kém cháu một tuổi thôi "

" ồ tên con nuôi chú là gì thế "

" nó tên tất vũ, khai sinh đầy đủ là trần tất vũ. con đừng lo gì, chú nghĩ hai đứa sẽ hợp nhau thôi "

bùi thế anh bĩu môi, ngả lưng lên ghế tựa rồi nhắm mắt. sắp thôi cuộc sống của cậu sẽ thay đổi nhanh lắm.

khi ấy bùi thế anh mười lăm tuổi gặp ngô thái minh, người ba dượng của mình và em trai trần tất vũ.

_  •  _  •  _

này là 1 phần cốt truyện nhỏ của
chương 3

đoán couple xem?

23618;
0240.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top