;1
trần thiện thanh bảo | bùi thế anh
2 đứa nhóc
.
bùi thế anh 12 tuổi và trần thiện thanh bảo 6 tuổi lần đầu gặp nhau là ở công viên giải trí
thằng nhóc con trắng trẻo nho nhỏ tay nắm chặt vạt áo cậu, nước mắt nước mũi tèm lem, giọng thì nhịu lên nhịu xuống nói mãi không xong một câu
" em, hức em. . . mẹ, hức hu mẹ em hức mất mất hức em mẹ, hức tích. . . mẹ mất tích hức huhuhuh "
như thể thấy khuôn mặt của anh điển trai đần thối ra vì không hiểu mình biểu đạt gì, trần thiện thanh bảo bất lực gào khóc to hơn
không thể tin nổi trên đời lại có kẻ lớn tồng ngồng rồi mà vẫn ngu như vậy
" mày nói anh chẳng hiểu gì cả "
thế anh vò đầu bứt tai không biết nên giải quyết quả này như nào. cu con cứ kéo chặt vạt áo cậu nói thế nào cũng không chịu buông. mà nãy nó có chửi cậu ngu thì phải, nhưng chắc cậu nghe lầm
cậu ngao ngán thở dài như một ông cụ non trẻ tuổi. rồi thế anh ngồi xổm xuống, lấy khăn có trong người ra thật nhẹ nhàng mà lau nước mắt cho cu con. đôi mắt thanh bảo long lanh ngơ ngác quên cả khóc mà nhìn quả mặt điển trai ơi là điển trai này
" là em lạc mẹ hả "
" mẹ, mẹ lạc hức mẹ đi lạc "
à hóa ra là mẹ cu cậu đi lạc chứ đâu phải cậu
thế anh nhịn cười, gật gù cái đầu nhỏ trông qua rất trưởng thành
" ừ thế anh dắt em đi tìm mẹ nhé "
thanh bảo gật đầu. cu cậu bỏ nắm vạt áo đã bị nhàu nhĩ của anh điển trai, thay vào đó cậu cầm tay anh, kéo anh về phía trước
" đi, đi tìm mẹ hức "
thế anh bị cậu kéo đi, nhìn mấy chỏm tóc sau đầu bị vểnh lên cứ đung đa đung đưa lắc lư trước mắt, trông đáng yêu ghê, có thể sờ không nhỉ?
" anh làm gì thế "
thanh bảo quay đầu hét to vào mặt anh điển trai, vừa lúc bắt gặp cánh tay phạm tội chưa kịp rút của anh
" em bắt được tang chứng vật chứng rồi đừng hòng thủ tiêu "
nói rồi thanh bảo túm luôn cánh tay đang đơ ra giữa không trung của thế anh. mặt nó hằm hằm lên, trợn to mắt, phồng má, tai thì đo đỏ, cọng tóc vểnh lên ở đỉnh đầu, giờ phút mày trông còn đáng yêu lắm
thế anh rất vất vả để không cười ra tiếng. sợ cậu cười xong cu con lại nổi khùng nổi điên quá
" à anh x- " xin lỗi
" có muốn làm vợ em cũng không thể bỗ bã cứ thế mà nhào vào được "
thế anh đơ người ra, wtf, nó vừa nói cái gì vậy chời
" em nói " đùa
" đi thôi, đi tìm mẹ chúng mình. mẹ sẽ vui lắm khi mình kiếm được người yêu đẹp như này hehe "
thế anh, thế anh câm nín. đi con mẹ nó đáng với chả yêu. thằng nhóc ngớ ngẩn miệng còn hôi sữa mà kêu cậu bằng vợ á. kém cậu 6 tuổi lại bé tí tẹo ra trông làm được gì, cậu chưa bảo nó là vợ mình thì thôi đi, nó tuổi con ngan con mà kêu
tuổi con ngan con rất lâu về sau đè được anh điển trai kiểu : hư 😏 ( hơn nhau ở cái tuổi thôi, còn bé hay không cứ thử đi rồi biết )
.
2368;
2207.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top