Chương 8
Thời gian mỗi lúc một trôi. Bray cũng dần thoát khỏi hố sâu của bản thân. Anh nghĩ rất lâu rất kĩ rằng hôm ấy Andree cũng không cố ý, rõ là hôm ấy say rượu, cậu cũng có chút không làm chủ được bản thân chứ đừng nhắc đến tay chơi thứ thiệt như anh.
"Cũng tại mình quá đẹp trai haizzz...phụt hhaha" Bray tự chọc bản thân cười vì sự tự luyến quá mức này
" Mà cũng nên hẹn ổng ra nói chuyện cho rõ ràng thôi "
_________________________________
Bên này Andree đang đau đầu tìm cách giải quyết với Bray thì nhận được tin nhắn
*Bray : ê rãnh tối tìm chỗ nào nói chuyện cho rõ ràng *
Anh không tin vào mắt mình, còn cố mở mắt thật to mà đọc từng con chữ hiện trên màn hình, anh bất ngờ vì cậu lại chủ động hẹn gặp, không để cơ hội vụt mất Andree vội đồng ý ngay.
Trước thời gian hẹn gặp anh cứ như người mẫu khó tính vậy, anh chăm chút từ chân tới tóc không sót phần nào, từ cạo râu, đắp mặt nạ rồi đến thử đi thử lại bao bộ đồ hay tìm giày rồi phụ kiện hợp tone.
Soi gương hẳn nữa tiếng Andree mới hài lòng mà ra ngoài đến chỗ hẹn.
_________________________________
"Đến hơi sớm thì phải" Andree ngồi đợi khá lâu cũng quá một giờ rồi. Anh thầm nghĩ có phải Bray còn cay cú nên cố tình cho anh leo cây không.
*Rầm rầm*
"Đụ mẹ mày thích gì !!"
Đang suy tư thì Andree giật mình vì tiếng cãi cọ cùng tiếng va chạm mạnh bên ngoài, anh vội mở cửa ra xem thì thấy một tên cao lớn xăm kín tay kín chân mặt có xẹo dài ngay trán đang túm cổ áo Bray cộng với cách nói chuyện ra vẻ ta đây thì hẳn là tên côn đồ chính hiệu.
Andree vội đến xô hắn ra rồi kéo Bray ra sau lưng mình. Bray khó chịu vung tay ra muốn đấm cho tên côn đồ kia một phát thì bị anh giữ chặt. Cậu uất ức hét lớn
"Mày thả tao ra thằng l*n, đ*t mẹ mày ngon thì nhào vô đây"
Tên kia cũng không phải dạng vừa, phải ba bốn phục vụ mới vào cản được hắn. Andree không muốn làm lớn chuyện vì thấy có người lén lút quay lại, anh nhắc nhở nhân viên quán rồi kéo Bray vào phòng.
"Mày làm gì? Để tao đánh cho thằng kia một trận" Bray bực tức muốn xông ra ngoài
Andree bất lực anh không biết phải làm sao với cậu nhóc hiếu chiến này. Bỗng anh nghỉ ra điều gì, mặt anh đỏ bừng xong động tác cũng rất dứt khoát
"Xin lỗi trước" nói rồi anh một tay giữ eo một tay giữ gáy ép môi vào môi cậu mà ngấu nghiến
Bray kinh ngạc không tin nổi vào mắt mình, phải tới một lúc lâu cậu mới định thần rồi vung một đấm mạnh vào mặt Andree
"Đ*t mẹ thằng chó" Bray ngượng chín mặt, cậu lấy tay lau lau môi rồi liếc nhìn Andree như muốn xé xác anh
Andree xoa chỗ bị đấm, cười lưu manh rồi nhún vai "Anh không làm vậy thì mày giết thằng bên ngoài lúc nào không hay, anh chỉ giúp mày bình tĩnh lại thôi"
Bray cạn lời cậu không biết nói gì, cũng tại xấu hổ quá, cậu chửi thầm không biết bao nhiêu lần xong cũng chán nản mà ngồi phịch xuống sofa
"A đụ mẹ....hazzzz"
Andree nhìn Bray đang thở dài anh không trêu cậu nữa. Anh đưa lon pepsi cho cậu rồi hỏi
"Chú với thằng kia sao đập nhau thế"
"Biết đéo! đường kẹt xe đã bực rồi, đến nơi tao vừa vào thì nó lao ra kêu tao cướp ghệ nó, kêu gì mà ghệ nó ngày nào cũng mở điện thoại xem video tao rồi hình nền cũng để ảnh tao, kêu yêu chồng gì gì.."
"...."
"Tao giải thích chắc ghệ nó hâm mộ tao mà nó đéo nghe cái nó nổi hứng đấm tao thì tao đấm lại thôi"
Andree nghe cậu kể thì đứng hình "cái này có nên gọi là gánh nặng thần tượng không haha"
Bray liếc Andree, cậu không trả lời. Cậu uống nước, tiếng hút lon pepsi rột roạt là âm thanh duy nhất tồn tại trong căn phòng tự dưng yên ắng này.
"Chuyện đó..."
*Tao/anh xin lỗi* hai người cùng lúc nói
"Huh?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top