Ngoại truyện 1 (có H)
Phần ngoại truyện này sẽ kể về cuộc sống của Bảo và Thế Anh ở nhiều năm sau. Khi mà cả hai người họ vẫn đang cùng nhau viết tiếp nên những chương truyện của cuộc đời...
"Hôm nay anh có tăng ca không?". Bảo vừa đi trên đường vừa nói cười vào điện thoại với điệu bộ rất vui vẻ. Trên tay cậu vẫn còn đang xách theo vài túi đồ to nhỏ vừa được cậu mua từ siêu thị về.
Đầu dây bên kia Thế Anh ngập ngừng đáp lại: "Anh nghĩ là có đấy, vì vẫn còn vài vụ việc anh cần phải xử lí trong hôm nay".
Dù câu trả không như ý mình nhưng Bảo vẫn giữ thái độ vui vẻ đáp lại để tránh việc Thế Anh phải bận tâm về cậu: "Vậy em về nhà trước, anh tranh thủ về sớm nha".
Thế Anh vốn còn đang phải vùi đầu vào đống hồ sơ la liệt trên bàn nhưng vì cảm nhận được sự vui vẻ từ Bảo nên cậu cũng như phần nào được tiếp thêm sức lực. Thế Anh khẳng định chắc nịch với Bảo: "Trời vào mùa mưa rồi nên em về nhà trước đi, anh xong việc ngay đây, yêu em".
Vừa nghe được 2 từ 'yêu em' của Thế Anh Bảo lập tức đứng sững lại trên đường. Cậu vội buông mấy túi đồ trên tay xuống rồi dùng tay che mặt mình lại, vừa che cậu vừa tự cười khúc khích một mình khiến cho vài người đang đi trên đường đều bất giác ngoái đầu lại mà nhìn Bảo.
Nhận ra bản thân đang dần trở nên kì lạ hơn trong mắt của người đi đường. Bảo vội cầm mấy túi đồ rồi toang bước đi nhanh hơn về phía nhà mình. Cậu cũng không quên nói lời tạm biệt và yêu thương với Thế Anh rồi mới cúp máy.
Trở về nhà, Bảo đặt túi đồ to nhất ở ngoài phòng khách, còn 3 túi nhỏ hơn thì được cậu đem vào phòng bếp. Bảo để đồ ở đó rồi đi thẳng vào trong phòng tắm để thay ra một bộ đồ thoải mái hơn. Sau đó cậu mới bắt tay vào công việc chính.
Bảo bắt đầu sơ chế thức ăn rồi bắt tay vào nấu món lẩu trước tiên do món này cần thời gian ninh hầm lâu nhất. Tiếp sau đó cậu quay sang chuẩn bị nguyên liệu để làm món cheesecake mà Thế Anh thích nhất vì món bánh này cần có thời gian làm lạnh trong ngăn tủ mát thì mới thơm ngon được.
Bảo nhìn quanh rồi gật đầu hài lòng vì 2 món mất thời gian nhất đã được cậu gấp rút chuẩn bị xong. Còn 2 món chiên xào thì đợi khi nào Thế Anh gần về tới nơi, Bảo mới bắt tay vào làm.
Cậu cẩn thận chỉnh mức lửa nhỏ cho nồi lẩu rồi mới quay người đi ra ngoài phòng khách. Bảo bắt đầu lôi từ trong túi ra vô số loại bóng bay đủ các hình thù bắt mắt, có cả loại bóng bay dạng chữ và số để Bảo có thể dễ dàng trang trí thành một buổi tiệc sinh nhật nho nhỏ cho Thế Anh.
Bảo vốn nhanh nhẹn và khéo tay nên loáng cái là cậu đã trang trí xong xuôi hết mọi thứ. Tuy nhiên bên cạnh sự khéo léo thì Bảo cũng có cả tính hậu đậu nữa. Thế nên trong lúc bơm bóng, do chất liệu của bóng chữ mỏng và khá dễ rách nên Bảo đã vô tình chọc ống bơm vào rồi làm rách cả một mảng lớn của chữ 'P'. Vậy nên từ dòng chữ ban đầu là 'HAPPY BIRTHDAY' thì giờ đây nó lại biến thành 'HAPY BIRTHDAY'.
Bảo nhìn thành quả có đôi chút 'lỗi kỹ thuật' của mình nhưng cậu vẫn thấy rất vui vì cậu biết người kia sẽ không trách mình vì cái tính cách hậu đậu này.
Bảo đứng đó ngắm nhìn thêm một lúc nữa rồi mới sực nhớ ra chuyện tiếp theo cần phải làm. Nhìn lại đồng hồ đã gần 8 giờ tối nên Bảo gọi điện thoại cho Thế Anh, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy rồi nói: "Anh đang tắt đèn văn phòng, chuẩn bị về đây".
Bảo nghe vậy liền như mở cờ trong bụng rồi nói: "Vậy anh về thẳng nhà luôn nha, em có nấu sẵn đồ ăn rồi. Đừng mua gì về nữa nhé".
Thế Anh dạ vâng theo lời của Bảo rồi cả hai chào tạm biệt nhau. Bảo biết Thế Anh sắp về nhà nên cũng bắt đầu bày đồ ăn ra trước bàn ở phòng khách, rồi lại nhanh chân chạy đi làm nốt 2 món còn lại để cho kịp giờ.
Thế Anh rất nhanh đã về đến nhà, nhìn nhà cửa chìm trong một mảng tối đen như mực khiến trong lòng Thế Anh lập tức dâng lên một cảm giác bất an. Dù là mấy năm qua cậu và Bảo đã trải qua những ngày tháng sống chung rất yên bình nhưng vì đặc thù công việc của cả hai, một người làm luật sư, một người làm công việc trị liệu tâm lí nên nên không thể tránh khỏi những nguy hiểm luôn rình rập xung quanh cậu và Bảo.
Thế Anh chậm rãi bước vào nhà, ánh mắt cậu phảng phất những tia cảnh giác. Thế Anh bắt đầu gọi to tên của Bảo và phải gọi đến vài lần thì mới bắt đầu có tiếng nói của Bảo đáp lại: "Em ở đây".
Nhận biết tiếng nói là đang phát ra từ phía góc nhà nên Thế Anh cảnh giác quay đâu lại để tìm kiếm Bảo.
Lúc này đây, đèn trong nhà đột nhiên bật sáng lên. Bảo cũng từ phía góc nhà bước ra, trên tay cậu đang bê chiếc cheesecake tự làm rồi bước nhanh về phía Thế Anh. Bảo nở một nụ cười rất tươi rồi vui vẻ nói: "Chúc mừng sinh nhật anh".
Nhìn Bảo rồi lại nhìn chiếc bánh mà cậu ấy cầm, rồi lại nhìn quan cảnh xung quanh phòng khách, toàn bộ sự cảnh giác của Thế Anh đều lập tức được buông bỏ xuống, thay vào đó là cảm giác hạnh phúc bắt đầu xâm chiếm lấy từng tế bào bên trong cơ thể cậu.
Thấy Thế Anh không nói gì, Bảo liền giục: "Anh mau ước nguyện rồi thổi nến đi".
Lúc này cậu mới như chợt tỉnh ra, bèn tiến lại gần Bảo rồi nhắm mắt ước nguyện một điều gì đó, sau đó cậu cũng nhanh chóng thổi tắt nến rồi vội vàng đỡ lấy chiếc bánh từ trong tay Bảo vì nghĩ Bảo cầm lâu nên chắc là sẽ rất mỏi tay. Cậu cẩn thận đặt nó xuống bàn rồi quay sang ôm chầm lấy Bảo để thể hiện rõ sự hạnh phúc mà cậu đang có. Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Thế Anh liền hỏi: "Không phải ngày mai mới là sinh nhật của anh ư? Sao em tổ chức sớm vậy?".
"Vì năm nào mọi người cũng đều cùng nhau tổ chức sinh nhật cho anh nên em không thể tự làm riêng cho anh một buổi tiệc được. Vậy nên năm nay em làm sớm để tạo cho anh sự bất ngờ".
"Thế thì em chỉ cần nói với mọi người và chúng ta cùng nhau tổ chức một buổi tiệc riêng là được rồi. Em lại còn tự chuẩn bị mà không nói với anh. Nếu anh biết thì anh đã về sớm để cùng em làm rồi". Tuy Thế Anh có nói ra vài lời trách móc nhưng trong thâm tâm cậu thật sự rất cảm động trước những gì mà Bảo vừa làm cho cậu. Nó là một sự ấm áp và hạnh phúc đến vô giá mà không ai khác có thể đem đến cho Thế Anh được.
"Nói sớm thì còn gì là bất ngờ, với lại không phải chuyện gì cũng nói thẳng ra được đâu". Càng dần về phía cuối câu thì Bảo lại càng nhỏ giọng khiến Thế Anh không nghe được đoạn cuối là Bảo muốn nói gì.
Cậu vốn định hỏi lại thì Bảo đã giục cậu thêm lần nữa: "Thôi anh mau vào tắm đi, tắm xong rồi hãy ăn".
Thế Anh mỉm cười rồi giơ tay như đang làm tư thế chào trong quân đội, cậu ra vẻ nghiêm giọng rồi hô lớn: "Dạ, tuân lệnh sếp". Rồi quay người đi vào trong phòng tắm.
Sau khi trở ra cả hai người cùng nhau ăn uống một bửa cho thật no và giờ là lúc đến với tiết mục tặng quà.
Bảo vào phòng bê ra một hộp quà to tướng rồi đưa về phía Thế Anh: "Đây, quà của anh".
Thế Anh hào hứng mở quà thì thấy bên trong hộp quà to là 2 hộp quà nhỏ. Cậu nhìn vào hộp quà to hơn rồi quyết định chọn nó để mở ra trước. Bên trong hộp là một chiếc loa bluetooth của thương hiệu M vô cùng nổi tiếng, vừa nhìn thấy món quà Thế Anh đã cảm động quay sang nhìn Bảo.
Bảo thấy vậy nên vừa cười vừa nói: "Em biết cái loa của anh đã bị hỏng rồi nên em mua cho anh cái mới đó, thích không?".
Thế Anh để hộp quà sang một bên rồi lao vào ôm chầm lấy Bảo mà hôn lên mặt cậu tận vài cái. Chỉ khi Bảo nhắc nhở Thế Anh vẫn còn một hộp quà nhỏ mà cậu chưa mở thì cậu mới chịu buông Bảo ra.
Thế Anh mang theo sự phấn khích để mở tiếp hộp quà thứ 2 mà cậu đâu để ý rằng Bảo phía bên này đã bắt đầu mang theo khuôn mặt đỏ lên đến tận mang tai mà nhìn về phía cậu.
Chiếc hộp thứ 2 chỉ nhỏ gọn trong lòng bàn tay của Thế Anh nhưng lại được gói khá kỹ lưỡng. Càng mở cậu lại càng cảm thấy có gì đó không đúng và rồi khi lớp cuối cùng được mở ra cậu mới biết cái sự 'không đúng' ở đây là gì.
Cậu ngạc nhiên nhìn về phía Bảo: "Đây...đây là...bao cao su đúng chứ?".
Bảo lúc này đã ngượng ngùng tới nổi cậu còn không dám nhìn thẳng vào mắt của Thế Anh chứ nói chi đến việc là đáp lại lời của cậu ấy.
Thế Anh nắm lấy vai Bảo rồi bắt đầu tra khảo cậu: "Đây là lí do khiến em tổ chức sinh nhật sớm cho anh một ngày và không muốn để cho ai khác biết đó hả?".
Bảo càng lúc càng nhắm chặt mắt của mình hơn mà không có can đảm trả lời bất cứ câu hỏi nào do Thế Anh đặt ra. Nhưng rồi chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, Bảo lập tức lao vào người của Thế Anh rồi bắt đầu đặt môi mình lên môi của cậu ấy.
Thế Anh cũng vì sự bất ngờ đó mà lập tức thả lỏng toàn bộ cơ thể mình ra, hộp bao cao su trong tay cũng vì vậy mà rơi 'bụp' xuống đất. Bảo theo đó lại càng được đà mà ngồi hẵn lên người Thế Anh rồi bắt đầu hôn cậu ấy nhiều hơn. Thế Anh cũng không ngần ngại mà đáp lại những gì cậu được nhận từ Bảo. Trải qua một tràn hôn dài, Bảo mới từ từ buông Thế Anh, gương mặt của Bảo đã trở nên đỏ ké vì sự xấu hổ đang lan truyền đi khắp cơ thể cậu.
Thế Anh lúc này cũng trở nên ngây dại mà nhìn về phía Bảo, cậu cuối xuống nhặt hộp bao cao su lên rồi nói: "Em mua cái này tặng anh à?".
Bảo vẫn còn rất ngượng nên cậu chỉ gật gật đầu xem như thay cho câu trả lời.
Thế Anh cười khổ rồi đáp lại: "Em đánh giá thấp anh quá rồi, cái này sợ là sẽ không vừa đâu".
Bảo trọn tròn mắt đầy ngạc nhiên, mãi đến bây giờ cậu mới nói ra được vài chữ: "Em...em dựa theo kích...kích thước trung bình để mua đó".
Thế Anh nghe vậy lập tức phì cười rồi thản nhiên đáp lại: "Vậy là em không biết rồi, anh chính là người góp phần làm cho cái 'kích thước trung bình' đó lớn hơn đấy".
Bảo lúc này như bị ai đó điều khiển, cậu ngây ngô hỏi: "Th-thật..hả?".
"Muốn biết thật hay không thì em có thể kiểm chứng mà".
Nói rồi, không chờ cho Bảo kịp phản ứng. Thế Anh liền bế thốc Bảo dậy rồi nhằm về hướng phòng ngủ mà đi.
Đặt Bảo xuống giường, Thế Anh chậm rãi cởi bỏ quần áo trên người của Bảo rồi sau đó là đến của bản thân cậu. Bảo từ lúc được đặt lên giường thì cả cơ thể cậu bỗng chốc cứng ngắt như một pho tượng gỗ. Cậu cứ để mặc cho Thế Anh muốn làm gì thì làm khiến Thế Anh không khỏi bật cười.
"Em nên nhớ em là người bắt đầu trò này đấy, thả lỏng cơ thể ra đi".
"Em...em...". Bảo đúng là người đã bắt đầu trước nhưng giờ đây cậu lại hoàn toàn mất đi quyền chủ động của mình.
Bảo chỉ lắp bắp được vài chữ rồi lại không nói thêm gì nên Thế Anh cũng tự nhiên mà chuyển sang giọng điệu an ủi: "Anh biết là lần đầu nhưng mà sẽ không sao đâu".
Lời nói đó như một sự thôi miên dành cho Bảo, cậu vậy mà đã thật sự trở nên bình tĩnh hơn, cũng nhờ vậy mà cậu mới có dịp quan sát rõ cơ thể của Thế Anh đang được bày ra trước mặt mình.
Họ đã sống chung với nhau từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng ngoài việc nắm tay và hôn nhau thì cả hai vẫn chưa làm ra bất cứ hành động đi quá giới hạn nào khác.
Một phần vì Thế Anh muốn Bảo được thoải mái và tự nguyện nên cậu chưa lần nào đòi hỏi chuyện đó. Một phần vì Bảo còn ngại và không biết Thế Anh nghĩ sao về việc này nên cậu cũng chưa lần nào nhắc đến.
Mãi cho đến ngày hôm nay Bảo mới có thể gom hết can đảm của cả đời người cậu cộng lại để chủ động nói với Thế Anh về chuyện này. Chính Thế Anh cũng không ngờ là quà sinh nhận năm 27 tuổi của mình lại là một món quà to bự như thế.
Cả hai nhanh chóng thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ của mình bởi Thế Anh đã bắt đầu 'tấn công' cơ thể của Bảo.
Bắt đầu là môi, rồi đến tai, rồi đến cổ. Thế Anh di chuyển môi mình đến đâu là nơi đó sẽ bắt đầu xuất hiện những hôn màu đỏ thẫm như một con dấu được đóng lên trang giấy trắng để khẳng định chủ quyền.
Bàn tay mang theo sự ấm áp của Thế Anh cũng bắt đầu lướt đi trên cơ thể Bảo. Những nơi khác thì không sao nhưng khi Thế Anh vừa chạm vào đầu ngực của mình thì Bảo bắt đầu không kiểm soát được cơ thể. Cậu cứ vậy mà phát ra những tiếng rên khe khẽ và có lẽ do quá bất ngờ nên Bảo lập tức ngậm chặt miệng của mình lại để ngăn không cho tiếng rên rỉ phát ra. Cậu cũng không ngờ những tiếng rên vừa rồi là do chính bản thân mình thốt ra.
Thế Anh thấy vậy thì liền chuyển sự chú ý lên miệng của Bảo, cậu hôn điên cuồng vào đôi môi đó và đã thành công mở được miệng của Bảo ra. Hai đầu lưỡi bắt đầu chạm vào nhau càng làm cho những nụ hôn của hai người tăng thêm sự hưng phấn. Một lúc sau Thế Anh lại di chuyển môi mình đi chỗ khác rồi bắt đầu để hai ngón tay vào trong miệng của Bảo. Bảo cứ vậy mà vô thức dùng lưỡi của mình để cuốn lấy tay của Thế Anh.
Khi mà mỗi người đều bận khám phá một vị trị khác nhau trên cơ thể của đối phương thì Thế Anh đã bắt đầu rời bỏ nữa thân trên của Bảo để chuyển xuống nữa thân dưới. Miệng lưỡi của Thế Anh bắt đầu tiến sâu vào phần bẹn của Bảo và tất nhiên Thế Anh nào có thể bỏ qua được 'thứ kia'.
Ngay khoảnh khắc Thế Anh bắt đầu ngậm lấy dương vật của Bảo, mọi lí trí trong đầu cậu đều như đã bị sự sung sướng thổi bay đi đâu hết. Những tiếng rên ư ử từ Bảo phát ra mỗi lúc một nhiều và mỗi lúc một lớn hơn càng khiến cho Thế Anh thêm được đà phấn khích.
Bảo vì sự kích thích đó mà sắp không chịu đựng được nữa, cậu bắt đầu quơ quào hai tay khắp nơi, miệng không ngừng phát ra những lời nói không hoàn chỉnh: "Buông...b-buông, ha...ha buông em...ha".
Tất nhiên Thế Anh hoàn toàn có thể nghe ra được ý Bảo muốn nói nhưng cậu lại giả vờ làm ngơ và vẫn tiếp tục công việc làm cho Bảo đạt đến cơn cao trào nhất có thể.
Khi Bảo đã không thể điều khiển được cơ thể mình nữa, một thứ dịch có màu trắng đục và khá đặt đã xuất hiện đầy trên giường và cả trên mặt của Thế Anh. Bảo vì hoảng quá nên cậu cứ vậy mà dùng tay không để lau đi thứ dung dịch ở trên mặt của Thế Anh.
Vậy nhưng sau đó, người đang ngồi đối diện cậu lại làm ra một nước đi không ngờ tới khiến Bảo càng thêm phần sửng sốt, Thế Anh vậy mà lại nắm lấy tay Bảo rồi nuốt hết thứ dung dịch còn sót lại trên tay cậu vào bụng mình. Bảo nhìn hành động đó mà chỉ biết ngây người ra rồi hướng ánh mắt như đang ngây dại đi mà nhìn về phía Thế Anh.
Thế Anh thấy vậy thì huơ huơ tay ra trước mặt Bảo để giúp cậu lấy lại được sự bình tĩnh.
Bảo lúc này mới như được hoàn hồn trở lại thì ngay giây tiếp theo Thế Anh đã tiếp tục tấn công cậu khiến cậu lại trở nên như người mất hồn.
Thế Anh dùng tay chỉ vào dương vật của mình rồi nói: "Giờ đến em đó... người khơi mào mọi chuyện".
Lời Thế Anh nói ra cứ như mệnh lệnh dành cho Bảo, cậu từ từ tiến đến rồi đưa tay cầm lấy dương vật của người yêu mình. Bảo nhớ lại những gì Thế Anh đã làm với mình lúc nãy nên cậu cứ vậy mà bắt chước làm theo. Tuy nhiên ngay giây đầu tiên khi vừa đưa dương vật vào miệng, Bảo đã lập tức nhăn mặt vì thứ vị khó chịu đang bắt đầu toả ra khắp khoang miệng của cậu. Dù vậy nhưng Bảo vẫn không có ý định sẽ buông ra, 'bởi Thế Anh làm được thì mình cũng phải làm được chứ'. Bảo nghĩ vậy rồi cũng bắt đầu tập làm quen với mọi thứ.
Qua được một lúc Thế Anh cũng cảm thấy cơ thể mình đang cồn cào giống hệch như Bảo lúc nãy. Tay cậu lúc này đã không chịu để yên mà lại bắt đầu tìm đến những vị trí khác trên cơ thể Bảo để chơi đùa.
Ngay khi ngón tay của Thế Anh vừa đưa vào trong hậu môn của Bảo, cậu liền lập tức buông dương vật của Thế Anh ra rồi rên lên những tiếng ư ử thật lớn. Đây là cảm giác lạ lẫm mà lần đầu tiên Bảo trải qua, nó khiến cơ thể cậu như tê dại đi và bắt đầu nằm vật ra để mặc cho Thế Anh muốn làm gì thì làm.
Một ngón, hai ngón, rồi lại ba ngón. Ngay khi cảm thấy nơi phía sau này của Bảo đã bắt đầu được mở rộng ra thì Thế Anh liền rút tay ra để chuẩn bị cho một thứ khác vào.
Cậu vớ lấy hộp bao cao su để ở đầu giường rồi xé vội một gói ra để đeo vào dương vật. Bảo nhìn thấy Thế Anh cứ loay hoay mãi với chiếc bao cao su thì cậu đã biết mình thật sự đã mua nhầm...
Qua một lúc rồi cũng xong xuôi, Thế Anh dùng sức bế thốc Bảo lên để mặt cậu ấy đối diện với mặt mình. Vì Thế Anh đột ngột đứng dậy nên Bảo cũng theo phản xạ mà quặp chặt chân vào người của cậu ấy.
Thế Anh khẽ thì thầm vào tai Bảo: "Anh sẽ làm chậm thôi, em đừng lo".
Bảo khẽ nuốt nước bọt và cậu đã sẵn sàng để tận hưởng cảm giác tê dại như lúc ban nãy thêm một lần nữa. Nhưng không, ngay khi Thế Anh vừa cho dương vật vào phía sau thì Bảo đã ngay lập tức hét toáng lên vì nó thật sự rất đau.
Cơn đau truyền tới khiến Bảo không nhịn được mà rơi cả nước mắt, giọng cậu đã bắt đầu trở nên yếu ớt hơn: "Đau...đau chết mất...".
Thấy Bảo khóc Thế Anh liền đặt cậu trở lại giường để có được tư thể thoải mái hơn rồi nói: "Anh chỉ với cho vào một nữa thôi, từ từ sẽ không còn đau nữa".
"Cái gì? Mới một nữa!". Bảo trố mắt ngạc nhiên nhưng không nhận được thêm câu trả lời nào từ Thế Anh. Cậu chỉ khẽ dùng tay để gạt đi những giọng nước mắt đang chảy dài từ khoé mắt xuống gò má của Bảo rồi lại tiếp tục công việc còn đang dang dở.
Nhưng mà đúng như lời Thế Anh đã nói, cậu đưa ra rồi tiến vào rất chậm để Bảo có thể làm quen dần. Qua một lúc khi thấy Bảo đã không còn khóc nữa thì Thế Anh cũng đẩy nhanh tốc độ hơn.
Cả hai cơ thể trần trụi cứ vậy mà cuốn lấy nhau trên chiếc giường rộng rãi. Cơn sung sướng đến mê người đã bắt đầu lấn át hết tâm trí của cả hai. Thế Anh cứ vậy mà di chuyển liên tục trong Bảo với nhịp độ ngày càng nhanh hơn. Bảo cũng không tự chủ được mà bấu chặt lấy vai và lưng của Thế Anh để giải toả bớt sự sung sướng.
Sau đó thứ dung dịch trắng đục mà nhớp nháp lại một lần nữa xuất hiện trên giường nhưng lần này nó là của Thế Anh. Nhìn thấy chất lỏng tràn ra thì cậu đã biết ngay, chiếc bao cao su đã không thể chứa nổi toàn bộ sự sung sướng của cậu. Thế Anh rút dương vật ra khỏi người Bảo rồi cũng lột chiếc bao cao su đó ra. Ngay sau đó cậu lại chồm người lên để lấy thêm một gói bao cao su nữa. Hành động đó đã làm cho Bảo trở nên ngơ ngác, cậu ấp úng hỏi: "Anh...anh lấy thêm l-làm gì?".
"Em tặng cho anh cả hộp không phải là vì muốn anh dùng hết cả hộp hay sao?". Vừa nói Thế Anh vừa đeo chiếc bao cao su vào dương vật của mình.
"Anh có thể dùng hết nhưng không phải là trong cùng một ngày". Bảo vẫn cố gắng để ra sức cứu vãn cho phía sau của mình.
Thế Anh làm ra vẻ như không hiểu Bảo muốn nói gì, cậu bày ra vẻ mặt hồn nhiên rồi đáp: "Nhưng anh lại lỡ hiểu theo hướng là em muốn anh dùng hết trong một ngày rồi".
Vừa dứt lời Thế Anh lại tiếp tục dùng sức để ghì Bảo xuống nhưng cậu vẫn tiết chế lực tay để không làm cậu đau và tiếp tục hành sự.
Vậy là đêm đó, mặc cho Bảo có cố cứu vãng như thế nào thì Thế Anh vẫn quyết tâm sẽ sử dụng cho hết hộp bao cao su mà người yêu đã tặng cho mình...
--------------------------------
Tác giả U30 lần đầu viết H nên rất mong nhận được sự thông cảm và góp ý nhẹ nhàng từ mọi người 🥲
Nếu mọi người thấy mình dùng từ hoặc diễn tả chưa ổn này kia thì mọi người góp ý cho mình với nha. Để mình có thể kịp thời sửa chữa và rút kinh nghiệm cho những lần viết sau, cảm ơn mọi người.
Còn một ngoại truyện nữa là bộ PANACEA chính thức kết thúc rồi nhaaaa, yêu 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top