Chương 45

Chú ý: Chương truyện này có sử dụng một số ngôn từ mạnh, mọi người cân nhắc trước khi xem ạ

Không biết có phải Hào đã đánh hơi ra được hành động tiếp theo của cảnh sát hay không mà đã 3 ngày trôi qua, hắn ta vẫn chưa có động thái gì mới khiến cho đội Hình sự lại một lần nữa như rơi vào thế 'há miệng chờ sung' chứ cũng chẳng thể làm thêm được điều gì khá khẩm hơn.

Lại nói đến Thế Anh, những ngày qua là những ngày gần như tồi tệ nhất trong cuộc đời của cậu. Cậu không dám đưa mình vào giấc ngủ vì cứ hễ thiếp đi là hàng loạt hình ảnh Bảo bị tra tấn lại hiện ra khiến cậu không tài nào yên giấc được. Trong những cơn ác mộng đó Thế Anh thấy Bảo liên tục kêu mình hãy cứu lấy cậu ấy nhưng mỗi khi Thế Anh định vươn tay ra để chạm vào Bảo thì cậu ấy lại như đang tan biến vào hư không, sau cùng chỉ còn lại là những tiếng kêu cứu thật ám ảnh, đeo bám theo Thế Anh từ trong mơ ra đến đời thực.

Nhìn dáng vẻ tiều tụy của Thế Anh, mọi người trong đội Hình sự đều không khỏi xót xa, ai cũng cố gắng động viên và khuyên nhủ cậu nhưng cũng chẳng có tác dụng gì nhiều. Tiếp xúc với nhau đã lâu nên mọi người trong sở cảnh sát đều biết khá rõ về hoàn cảnh của Bảo lẫn Thế Anh, vậy nên họ cũng cố gắng trò chuyện với cậu, chỉ mong...cậu không bị suy sụp trong lúc này.

Hội bạn khi nghe tin Thế Anh đã quay về Việt Nam, cũng như chứng kiến mọi sự việc xảy ra với Bảo trên các buổi phát trực tiếp của tên Hào cũng vội vàng liên lạc với cậu để hỏi thăm rồi động viên. Nghe thấy Thế Anh đang túc trực ở sở cảnh sát thì cả bọn định sẽ kéo nhau ra đấy để xem xem có giúp đỡ được gì không, nhưng vì không muốn phiền mọi người nên Thế Anh cũng nói khéo để từ chối. Cậu viện lí do rằng mình đang phải làm việc với cảnh sát nên không thể ra gặp mọi người được. Ban đầu nhóm bạn vốn kiên quyết muốn đến nhưng khi nghe Thế Anh nói vậy thì họ cũng đành thôi.

Vậy nhưng họ vẫn liên lạc với cậu rất thường xuyên vì muốn chắc chắn rằng Thế Anh vẫn ổn. Họ rất sợ cậu sẽ suy sụp trong khoảng thời gian này nhưng cậu nào dám để bản thân như thế, cậu mà từ bỏ thì ai sẽ là người cứu Bảo đây, cậu là 'vị cứu tinh' của Bảo kia mà, cậu phải cứu Bảo chứ...

Bảo chầm chậm mở mắt rồi lặng lẽ quan sát tình hình xung quanh, hôm nay đã là ngày thứ 5 cậu bị bắt nhốt và tình trạng cơ thể của cậu đang suy nhược ở mức đáng báo động.

Không được ăn uống cũng chẳng thể ngủ yên trong mấy ngày qua khiến đầu óc Bảo dần trở nên mê muội, giờ đây cậu khó mà giữ được sự bình tĩnh như lúc ban đầu, cậu chỉ biết dáo dác nhìn xung quanh để mong tìm kiếm được lối thoát.

Thấy bản thân mình vẫn đang bị trói chặt trên ghế, Bảo điên tiếc nhằm về hướng tên Hào đang ngồi mà hét lên, đôi mắt cậu lúc này đã vằng lên những tia máu đỏ lòm đến gai người: "Thằng chó thả tao ra ngay!".

"Con mẹ nó, thả tao ra".

"Thả tao ra...".

Đáp lại tiếng hét của Bảo chỉ có nụ cười mang đầy sự giả tạo của tên Hào, hắn ta ung dung ngồi đó vừa ăn cơm vừa nhìn chòng chọc vào Bảo như thế muốn xé xác cậu ra để làm mồi. Ánh nhìn sắt lẹm cộng với nụ cười méo mó khiến tổng thể gương mặt của hắn trông không khác gì một tên sát nhân điên cuồng muốn chém giết người khác, người ngoài mà nhìn vào chắc chắn sẽ thấy rợn hết cả tóc gáy lên cho mà xem.

Bảo cứ vậy mà la hét đến khô cả cổ, giọng nói cậu cứ vậy mà nhỏ dần rồi từ từ tắt ngóm nhưng cơ thể cậu thì vẫn đang liên tục cựa quậy, mong sẽ làm dây trói lỏng đi một chút.

Nhưng vì loại dây mà tên Hào dùng để trói cậu rất dày và chắc, nên thay vì lỏng ra thì sợi dây chỉ đang cọ sát vào da thịt Bảo khiến cho những vết trầy xước bắt đầu xuất hiện trên người cậu và chúng còn đang có dấu hiệu rỉ cả máu ra.

Nhìn Bảo trong bộ dạng thảm hại như vậy khiến Hào vô cùng thích thú, hắn ta tiến sát lại gần Bảo rồi nói chuyện với giọng điệu vô cùng thoả mãn: "Sao mày không la tiếp đi, cầu xin tao thả mày đi, sao mày không la tiếp, hả?!".

Thấy Bảo không bày ra bất kì phản ứng gì, Hào lại tiếp tục nói: "À, không nói gì hả? Cũng không phản ứng gì luôn, có phải mày buồn ngủ rồi không? Để tao làm cho mày tỉnh táo hơn nhé...".

Dường như chỉ chờ có vậy, Hào lập tức dùng dao cắm phập vào vai trái của Bảo khiến cậu lắm tức nhăn nhó vì đau đớn. Chưa dừng lại ở đó hắn ta lập tức rút dao ra rồi lại dùng ngón tay của mình để chọc ngoáy vào vết thương của Bảo. Tiếp nhóp nhép của máu thịt hoà lẫn vào nhau khiến Bảo cảm thấy vô cùng rùng rợn và đau đớn nhưng cậu lại chẳng thể thốt lên một tiếng kêu la nào vì cổ họng cậu đã khô rát rồi, đến cả những tiếng kêu để thể hiện sự yếu ớt hay đau đớn, cậu...cũng chẳng thể phát ra nổi.

"Đã tỉnh táo hơn rồi đúng không? Ha ha, quả nhiên là cách này luôn có hiệu quả mà. À, chắc là bạn bè của mày cũng đang nhớ mày lắm, yên tâm đi! Tao sẽ nhanh chóng cho họ nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mày ngay thôi".

Sở dĩ Hào nói vậy, là vì trong những ngày qua hắn ta nào có để cho Bảo được yên thân. Cứ thấy Bảo chuẩn bị thiếp đi là hắn ta lại tiến đến rồi dùng dao đâm vào cơ thể cậu để làm cậu 'tỉnh táo'. Vậy nên giờ đây bộ dạng của Bảo thật sự trông vô cùng thảm hại, người không ra người ma không ra ma. Nói đúng hơn là cậu đang trông như một cái xác sống với đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ trên khắp cơ thể, cơ thể thì đang suy nhược, mắt cậu vằng lên những tia máu còn môi thì khô tím đến đáng sợ.

Bảo giờ đây đang vô cùng mệt mỏi và rất muốn bỏ cuộc, cậu cảm tưởng như chỉ cần bản thân có thể nhắm mắt ngay lúc này là mọi sự tra tấn đều sẽ trôi đi và cậu sẽ lại được bình yên ở một chốn xa xôi nào đó. Nhưng rồi hình ảnh của mọi người lại dần hiện lên trong đầu Bảo. Nào là Thế Anh, chú Hoàng, chú Hoà, anh Tùng, rồi đám người của Quân,... Tất cả đều đang lo lắng cho cậu và nỗ lực để tìm kiếm cậu về, vậy nên nếu giờ mà bỏ cuộc thì chẳng khác nào sẽ phụ lòng mọi người hay sao. Chút lí trí còn sót lại trong Bảo đã suy nghĩ như vậy đấy...

"Vừa có thông báo về buổi phát sóng tiếp theo, tất cả mọi người tập trung vào phòng họp ngay lập tức".

Tiếng chú Hoà dõng dạc thông báo đã thành công vực dậy được tin thần của tất cả mọi người trong đội, ai nấy đều xông xáo đi chuẩn bị hồ sơ và thiết bị để tập trung thực hiện kế hoạch đã bày ra trước đó. Chú Hoà cũng đưa mắt nhìn sang Thế Anh rồi nói với cậu bằng giọng kiên định: "Chúng ta chắc chắn sẽ mang Thanh Bảo trở về, cháu làm được chứ Thế Anh?".

Thế Anh cũng đáp lại chú với giọng nói và ánh mắt kiên định không kém: "Đây là sở trường của cháu, chú yên tâm!".

"Này ngước lên xem nào, nhìn vào camera đi, để cho bạn bè mày còn nhìn thấy mày nữa chứ".

Nghe giọng tên Hào cợt nhả phát ra từ màn hình máy tính khiến Thế Anh không khỏi cảm thấy tức giận đến điên người, như nhận ra cảm xúc khác thường của cậu chú Hoà nhỏ giọng nói khẽ bên tai cậu: "Cháu đừng để giận quá mất khôn, bình tĩnh lại đi".

Thế Anh cố gắng đè nén cảm xúc của mình xuống để tập trung vào việc chính, không thể để cảm xúc chi phối lí trí của cậu trong giờ phút này được.

Góc quay của buổi phát sóng hôm nay vẫn giống như những lần trước, chỉ có góc quay cận vào khuôn mặt và nữa thân trên của Bảo chứ không quay được khung cảnh xung quanh quá nhiều. Nhận thấy đây là thời cơ thích hợp, Thế Anh liền nói với mọi người rồi sử dụng tài khoản giả mạo để bình luận vào buổi phát sóng của Hào...

Người qua đường đã bình luận: Sao cậu không quay cả người của cậu ta luôn, quay rõ toàn bộ người cậu ta rồi hành hạ đi chứ.

Giữa cả trăm cả ngàn những bình luận bày tỏ sự phẫn nộ và lo lắng thì chiếc bình luận của 'Người qua đường' đã thành công thu hút được sự chú ý của Hào, cậu ta khoái chí cười lớn rồi lên tiếng: "Ha ha ha, có người hứng thú với trò chơi của tao kìa, tao phải làm hài lòng họ chứ đúng không, giờ tao nên làm gì mày để người ta thấy thích thú đây...".

Sau câu nói đó, Hào lập tức điều chỉnh góc máy để có thể nhìn được toàn bộ cơ thể Bảo, nhờ vậy mà cũng nhìn được không gian của nơi đang giam giữ Bảo nhiều hơn. Mọi người chớp lấy thời cơ, tập trung phân tích bối cảnh xung quanh để tìm ra chút manh mối gì đó. Dù cho đang là ban ngày nhưng khung cảnh xung quanh lại quá tối, chẳng có tí ánh sáng nào lọt được vào căn phòng ấy nên việc nhìn rõ hình ảnh xung quanh cũng là một điều khó khăn cho tổ điều tra.

Một đồng chí thất vọng mà lên tiếng: "Đã không có tạp âm rồi mà bây giờ đến cả hướng ánh sáng cũng không có, làm sao chúng ta phán đoán được hắn đang ở hướng nào?".

"Báo chí và mấy thứ vương vãi dưới đất cũng toàn là đồ cũ, không có hướng chỉ điểm gì cả".

Mọi người vẫn cứ đang bàn tán và cố gắng phân tích những gì họ tìm được. Nhưng còn riêng về phần Thế Anh, cậu như chết lặng đi khi nhìn thấy trên người Bảo đâu đâu cũng toàn là vết thương, hình ảnh Bảo đang gục đầu đang từ từ hằn sâu vào tâm trí của cậu khiến cậu càng nôn nóng muốn cứu Bảo hơn.

Nghĩ là làm, Thế Anh lập tức dùng một tài khoản ảo khác để bình luận tiếp...

Bao Thanh Thien đã bình luận: Bật đèn sáng lên đi, tôi muốn nhìn thấy rõ mấy cái vết thương của cậu ta, nhìn kích thích thật đó, ha ha.

Bình luận của 'Bao Thanh Thien' càng khiến Hào cảm thấy khoái chí hơn, thú tính trong người đã dường như che mờ hoàn toàn đi lí trí của cậu ta, cậu ta cứ vậy mà làm theo lời của người xem, đi ra phía góc tường rồi mở hết đèn trong phòng lên cho thật sáng.

Ánh sáng của đèn hắt vào mắt khiến Bảo nhất thời không kịp thích nghi nên phải nheo mắt lại rồi mới từ từ làm quen được. Nhìn thấy Bảo như vậy Hào liền tiến đến rồi liên tục đạp vào người cậu, vừa đạp hắn ta vừa nói: "Mẹ kiếp, tao đã làm gì mày chưa mà mày lại nhăn mặt như thế, hả? Tao đã làm gì mày chưa? Tao chưa làm gì mày cả mà, mày thái độ kiểu gì với tao đấy, hả?!".

Có lẽ do hắn ta dùng lực quá mạnh hoặc cũng có thể do cơ thể của Bảo bị suy nhược trong mấy ngày qua nên chẳng mấy chốc cơ thể của Bảo đã không chống chịu được mà nôn ra cả máu. Máu bắn ra sàn và cũng đồng thời bắn cả lên người của Hào khiến hắn ta không khỏi phấn khích mà cười lớn, điệu cười của hắn như muốn ngoác lên đến tận mang tai, nhưng cũng vì vậy mà hắn ta cũng thôi không tấn công Bảo nữa...

Nhờ có ánh đèn sáng mà không gian xung quanh căn phòng đã được nhìn thấy rõ hơn, Thế Anh như nhớ ra được điều gì đó, cậu không thể giấu được cảm xúc của mình mà trợn tròn mắt lên để bày tỏ sự kinh ngạc pha lẫn với vui mừng. Mọi người xung quanh còn tưởng cậu đang không chịu nổi vì vừa chứng kiến cảnh tượng Bảo bị hành hạ cho thừa sống thiếu chết nên định nói lời an ủi thì cậu đã kích động hét toáng cả lên: "Cháu biết chỗ này, cháu biết Bảo bị nhốt ở đâu rồi!"...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top