Chương 42
Mình đã comeback rồi đây! Thành thật cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi mình trong suốt thời gian qua, cũng như rất xin lỗi vì đã để cho mọi người chờ lâu.
Mình cũng rất biết ơn vì trong lúc vắng mặt mọi người đã không bỏ rơi mình hay truyện mình viết mà còn kiên nhẫn chờ đợi rồi cmt quan tâm hỏi han mình, điều đó khiến mình thật sự rất vui.
Giờ thì mình đã trở lại và mình xin hứa sẽ ra truyện đều đặn hơn và cũng xin hứa sẽ không đột ngột biến mất nữa. Vì tư bản đã tha cho mình rồi nên từ giờ mình có thể thoải mái chút ít về vấn đề thời gian ehe =)), cảm ơn mọi người vì đã chờ mình, còn giờ thì...mọi người đọc truyện vui vẻ nhaaaa.
--------------------------------
Chú ý: Chương truyện này có sử dụng một số ngôn từ mạnh, mong mọi người cân nhắc trước khi xem ạ
Thật là có nằm mơ và suy nghĩ đến bao nhiêu phương hướng thì Bảo cũng không ngờ là tên này lại cả gan làm vậy, đúng là hắn ta đang muốn đánh cược một ván lớn với cảnh sát mà.
Và dù trong đầu có đang hiện lên hàng tá suy nghĩ nhưng Bảo tuyệt nhiên không muốn để lộ bất cứ điều gì ra bên ngoài, điều duy nhất cậu cần làm lúc này là phải thật tỉnh táo để đối đầu với kẻ sát nhân. Nghĩ vậy nên Bảo chậm rãi lên tiếng: "Làm sao tao tin là mày đang thật sự phát sóng trực tiếp kia chứ, ai lại đi phơi bày tội ác của mình ra cho thiên hạ xem?".
"Tao đâu cần mày tin, tao chỉ cần mày chơi cùng tao là đủ rồi". Giọng nói của Hào đã bình thường lại như lúc trước, có vẻ hắn ta đã vứt bỏ chiếc 'máy giả giọng' sang một bên rồi.
Vừa dứt lời thì cũng là lúc hắn ta tháo bỏ chiếc khăn bịt mắt của Bảo ra, vì quá bất ngờ nên mắt của cậu nhất thời không làm quen được với ánh sáng vậy nên theo phản xạ cậu lập tức nhắm chặt đôi mắt của mình lại.
"Mở mắt ra đi, mở mắt ra để xem tình hình của mày hiện tại đi".
Phải qua một lúc, Bảo mới chầm chậm mở mắt để quan sát khung cảnh xung quanh, cậu mở miệng với giọng điệu lắp bắp: "Chỗ...chỗ này là...".
Tên Hào ra vẻ cười khoái chí: "Sao, giống lắm đúng không, giống với chỗ năm xưa bố mẹ mày bị giết chết không. Tao đã rất mất công để mô phỏng lại nó đó, mày thấy tao có tài không?".
Bảo có chút không giữ được bình tĩnh mà lên giọng chấp vấn: "Mày làm như vậy với mục đích gì?".
Hắn ta không trả lời câu hỏi đó của cậu mà chỉ lo tập trung vào màn hình điện thoại rồi lên tiếng: "10 nghìn lượt xem rồi, 10 nghìn người đang nhìn thấy chúng ta rồi đấy. Chắc là có cả bạn bè của mày ở trong số đó nữa đấy, chúng ta bắt đầu vào trò chơi nha".
Vừa dứt lời và chưa kịp chờ Bảo ứng thì tên Hào đã dùng một con dao nhọn rạch lên đùi Bảo một vết rạch khá dài nhưng không quá sâu. Vì đang bị trói nên Bảo chỉ có thể kêu lên đau đớn rồi ném ánh nhìn căm phẫn về phía hắn. Hào thích thú đến mức hét toáng cả lên: "Mới có vậy mà mày đã la lên sung sướng rồi, mấy ả phụ nữ kia còn bị nhiều hơn mày, la còn lớn hơn cả mày nữa đấy... À đúng rồi, năm xưa mẹ mày bị đến 17 nhát dao lận đó, bà ta la còn nhiều hơn như thế này nữa".
Câu nói đó như một nhát dao thứ hai đâm thẳng vào tâm trí Bảo, một đoạn kí ức lập tức ùa về khiến cậu kinh hoàng mà nhớ lại: Làm gì tôi cũng được hết...nhưng...nhưng hãy tha cho con trai tôi đi, hãy tha cho thằng bé...aaaaaaa. L-làm...làm ơn...xin hãy...hãy tha cho...aaaaaa...
Dù nó chỉ là những âm thanh rời rạc và không có bất kì hình ảnh nào kèm theo thì nó cũng đã đủ khiến cho Bảo dần mất đi sự bình tĩnh vốn có, cậu hét lên để ngăn cho tên Hào không nói nữa: "Mẹ kiếp, mày câm miệng lại cho tao".
"Nhớ lại rồi phải không, mày nhớ lại được chút gì rồi phải không? Vậy mày có nhớ, bố của mày chết ra làm sao không hả?...". Hào vừa nói vừa rạch thêm một nhát dao lên cổ Bảo, vết cắt lần này nhẹ hơn nhưng nó cũng đủ tạo nên cảm giác bỏng rát khiến cậu nhăn mặt lại, sau đó cậu ta tiếp lời cho đoạn thoại còn đang dang dở: "...ông ta bị đâm thẳng một nhát vào cổ mà chẳng kịp kêu lên từ nào, haha, máu từ người ông ta bắn ra nhiều lắm, tao phải dọn dẹp mọi thứ rất là cực khổ đó. Mẹ kiếp, cũng tại ông ta mà tao còn bị đứt tay trong lúc lau chùi nữa chứ".
"Mày câm miệng lại!". Bảo hét lên trong sự bất lực không gì tả nổi, từng mảng kí ức đau thương dần hiện lên ngày một nhiều hơn trong trí óc Bảo, từ cái chết của mẹ cho đến cái chết của bố, từng âm thanh đau đớn cứ vậy mà hình thành lên trong đầu cậu khiến cậu vô cùng khó chịu.
Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì giọng nói cợt nhả của Hào đã nhanh chóng kéo Bảo quay lại với hiện thực: "Có hơn 30 nghìn người xem rồi này, thích thật đấy chứ. Một số người còn hỏi là 'cảnh sát đâu rồi' nữa...". Một nụ cười mang nét khinh bỉ hiển hiện lên gương mặt Hào, hắn ta nói tiếp, vừa là để cho Bảo nghe, vừa là để cho những người đang theo dõi buổi phát sóng đó nghe: "...bọn cảnh sát ngu ngốc làm sao tìm ra được chỗ này, có khi giờ này bọn chúng còn đang loay hoay ở đâu đó để tìm kiếm mày và tao nữa kìa".
Thấy Bảo không phản ứng lại với mình nên nụ cười trên mặt hắn cũng tắt ngấm: "Sao mày không nói chuyện với tao, mày thấy hết vui rồi hả, nếu vậy thì thôi...". Hắn với tay đến chiếc điện thoại, không nói không rằng liền lập tức tắt buổi phát sóng trực tiếp rồi quay sang nói với Bảo: "...ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục chơi nhé, còn giờ thì mày cứ ngồi đó mà nhớ lại từng chuyện đi, ngày mai sẽ còn nhiều chuyện phải nhớ lại hơn nữa đấy".
"Đã tắt rồi". Chú Hoà lên tiếng với vẻ mặt vô cùng phẫn nộ pha chút sự tức giận.
Tùng cũng có chung cảm xúc đó nên liền lên tiếng: "Hắn ta xem thường cảnh sát và pháp luật đến mức dững dưng thật".
Chú Hoà cố gắng lấy lại vẻ nghiêm nghị rồi cất giọng đều đều: "Người của mình có truy ra được địa chỉ IP xem người gửi đường link buổi phát sóng này cho tôi là từ đâu không?"
"Dạ...tạm thời thì vẫn chưa, nhưng chúng ta cũng đoán được người gửi mail này cho anh là tên Hào rồi". Anh Tùng nói với giọng điệu có phần ngập ngừng.
Một người đồng nghiệp khác thấy vậy nên tiếp lời: "Nhìn những gì diễn ra trong buổi phát sóng thì chắc hắn ta không có đồng bọn đâu".
"Lập tức triệu tập cuộc họp khẩn, chúng ta cần phải phân tích những gì diễn ra trong buổi phát sóng trực tiếp vừa rồi để tìm ra những manh mối quan trọng. Càng để lâu thì Thanh Bảo sẽ càng gặp nguy hiểm. Tất cả mọi người để hết công việc riêng sang một bên, bây giờ tất cả chúng ta sẽ tập trung toàn lực để chiến đấu với tên tội phạm nguy hiểm này". Chú Hoà ra lệnh bằng chất giọng cực kì đanh thép khiến mọi người không dám mảy may lơ là mà tập trung toàn bộ sức vào vụ án này, họ đã để cho tên Hào ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật quá lâu rồi. Giờ thì việc gì cũng đã lộ ra nên không cần thiết phải nhượng bộ với hắn ta làm gì nữa...
Sau khi kết thúc buổi phát sóng Hào quay người tiến lại phía chiếc giường sắt được đặt gọn ở trong góc rồi yên vị nằm trên đó, nhìn phong thái ung dung ấy, chẳng ai có thể nghĩ rằng hắn ta lại là một kẻ sát nhân cả.
Bảo bị bỏ lại trên chiếc ghế gỗ với những vết thương vẫn còn đang rỉ máu ra ngoài, dù rằng cả hai vết thương ấy đều không sâu nhưng nếu để về lâu về dài thì chắc chắn sẽ bị nhiễm trùng, tới lúc đó nó sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa.
Cậu có thử nhúc nhích để xem dây trói có lỏng đi phần nào không nhưng tuyệt nhiên là không, Hào trói cậu rất chặt và rất cẩn thận nên Bảo cũng nhanh chóng bỏ cuộc. Thấy việc cởi trói không có hy vọng nên cậu bắt đầu đưa mắt quan sát không gian xung quanh. Mọi thứ ở đây được bày trí rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường sắt, một chiếc bàn gỗ có vài vật dụng linh tinh như điện thoại, giá đỡ, ví tiền và một thiết bị gì đó, nếu Bảo đoán không lầm thì đó chắc là 'máy giả giọng', tiếp đến là một chiếc ghế gỗ, nơi Bảo đang bị trói. Bên dưới mặt đất thì có rất nhiều rác thải, ly mì, túi ni long, giấy vụng,... Mọi thứ cứ vậy mà bày la liệt ra đó khiến cho đám ruồi nhặng cứ vậy mà kéo tới kiếm ăn.
Không gian yên ắng pha chút tiếng ngái đều đều của tên Hào giờ đây chỉ còn lại một mình Bảo là còn thức. Cậu vẫn đang đấu tranh để nghĩ xem mình nên thức hay nên ngủ. Nếu ngủ thì bản thân sẽ được thoải mái hơn nhưng cậu không biết rằng, liệu trong lúc mình say giấc tên khốn kia có làm gì cậu hay không, còn nếu thức giấc bản thân cậu sẽ cảnh giác được với mọi sự xung quanh nhưng làm vậy thì bản thân cậu sẽ vô cùng mệt mỏi.
Suy tới tính lui, vẫn cứ nên ngủ là tốt nhất, vậy rồi Bảo nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trên chiếc ghế không lấy gì làm thoải mái này, thật không biết ngày mai sẽ còn điều gì xảy đến với cậu nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top