Chương 39

Ngay khi nhận được lệnh tập hợp từ anh Tùng, cả đội hình sự liền nhanh chóng gác lại hết những công việc còn đang dang dở rồi khẩn trương tập hợp để xuất phát theo mệnh lệnh của cấp trên.

Rút kinh nghiệm từ lần trước nên trong vụ án lần này chú Hoà nhất quyết không để Bảo và Thế Anh đi đến hiện trường vụ án, dù cho cậu đã có cố gắng thuyết phục như thế nào đi chăng nữa thì chú ấy cũng kiên quyết không đồng ý.

"Các cháu có hai sự lựa chọn, một là ở lại sở cảnh sát, hai là quay về nhà. Chọn đi!".

Vì không muốn để lỡ mất thời gian của chú Hoà nên Bảo nhanh chóng đưa ra sự lựa chọn: "Vậy cháu và Thế Anh sẽ ở lại sở cảnh sát chờ mọi người".

Chú Hoà gật đầu tỏ vẻ hài lòng, nhưng trước khi rời đi chú ấy vẫn để lại một lời nhắc nhở cho cả hai: "Vẫn còn nhân viên cảnh sát ở lại đây túc trực, các cháu đừng mong có thể lén lút đi theo chú đến hiện trường vụ án".

Bị nói trúng tim đen nên Bảo liền quay đầu sang chỗ khác để chú Hoà không nhìn thấy được sự lúng túng trong ánh mắt của cậu. Thế Anh thấy vậy nên đã thay Bảo gật đầu chào tạm biệt chú Hoà, sau khi chú ấy rời đi Thế Anh quay qua nói với cậu: "Nếu chú Hoà không cấm thì anh cũng không cho em đi".

Bảo trưng ra khuôn mặt ỉu xìu rồi nói với giọng điệu có chút giận hờn: "Mọi người sợ em lại ngất xỉu như lần trước nữa chứ gì?"

"Anh thì không biết mọi người suy nghĩ như thế nào. Nhưng riêng anh, anh sợ em phải chịu sự đau khổ hơn là ngất xỉu. Em mà có ngất đi thì sau đó em cũng sẽ tỉnh lại, nhưng nếu như những cảm giác đau khổ đó xuất hiện trong em, nó sẽ làm cho em phải đau đớn dài dài, đó là thứ cảm giác kinh khủng nhất...và anh không muốn em phải trải qua những điều đó".

Nghe được những lời Thế Anh nói, sự giận dỗi bâng quơ lúc nãy của Bảo đã lập tức biến mất. Đáng lí ra cậu không nên thể hiện sự giận dỗi kiểu đấy, đáng lí ra cậu nên biết rằng những người xung quanh, đặc biệt là Thế Anh đã quan tâm đến cảm xúc của cậu nhiều như thế nào. Họ quan tâm cậu còn hơn chính bản thân cậu nữa...

Cảm nhận được sự quan tâm ấm áp mà Thế Anh dành cho mình nên Bảo không ngần ngại mà ngay lập tức tiến tới rồi ôm chầm lấy Thế Anh. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần cậu cảm thấy biết ơn đối phương là cậu sẽ tiến tới rồi ôm chầm lấy họ. Đó đã là một thói quen của Bảo, nhưng thói quen này chỉ hình thành từ khi gặp Thế Anh và nó cũng chỉ dành riêng cho một mình Thế Anh mà thôi. Không cần làm phiền đến những lời nói, vì một cái ôm thật cảm kích đã thay thế cho trăm ngàn lời cảm ơn rồi.

Qua một lúc lâu sau, khi hai bàn chân đã có dấu hiệu tê cứng thì Thế Anh mới mở lời nói với Bảo: "Em định sẽ ôm anh một vạn năm luôn hả?"

Thấy mình lại trở thành đối tượng bị chọc ghẹo nên Bảo liền buông Thế Anh ra: "Cái đấy để khi nào về già rồi chúng ta sẽ thực hiện".

Thế Anh chỉ mỉm cười tỏ vẻ rất vui trước câu trả lời đó của Bảo chứ không đáp lại, thay vào đó cậu lại đưa ra đề nghị để giúp cho hai người có cái giết thời gian: "Anh lấy máy tính rồi chúng ta tìm phim gì đó để xem nhé, chứ cứ ngồi một chỗ mà không làm gì thì sẽ buồn chán lắm".

Trong lúc đang chọn phim để xem thì màn hình máy tính hiển thị thông báo từ gmail của Thế Anh, thoáng thấy đó là thư do trường gửi nên cậu liền nhấn vào để xem...

"À, chắc là hoạt động thực tập mà thầy Nam từng nói".

Bảo nghe vậy nên có chút thắc mắc: "Hoạt động thực tập?"

Thế Anh không vội xem qua mail ngay mà quay sang giải thích cho Bảo: "Nhà trường kết hợp với một số trường đại học ở ba quốc gia là Trung Quốc, Singapore và Nhật Bản để tiến hành cho sinh viên ở khoa Tâm lý học sang các ngôi trường đó để thực tập. Tùy chuyên ngành mà sẽ được gửi đến quốc gia khác nhau, ở đó sinh viện sẽ được thực tập trong môi trường làm việc thực tế, tham gia các buổi học nâng cao,...".

"Nghe thích thật đấy, nhưng chắc không phải sinh viên nào cũng được đi đâu đúng không?"

"Đúng rồi. Chỉ những sinh viên được chủ nhiệm khoa giới thiệu mới được đi thôi".

Nghe đến đây trong đầu Bảo lập tức nảy số ra được vấn đề gì đó nên hai mắt cậu lập tức trở nên sáng rỡ rồi quay sang nói với Thế Anh: "Này, nhà trường gửi cho anh mail này, tức là anh được cử đi đúng không?"

"Ừm, trước đó thầy Nam có nói sơ qua với anh rồi".

Bảo đánh yêu vào vai của Thế Anh rồi nói: "Anh xấu thật đấy, vậy mà cũng không thèm kể cho em nghe nữa".

"Vì anh định từ chối nên là...".

"Hả?!". Bảo kích động hét to khiến Thế Anh không khỏi giật mình.

"Sao lại không đi, cơ hội tốt vậy mà lại để vụt mất vào tay người khác hả? Tuyệt đối không được!".

"Nhưng nếu đi thì phải mất đến hai tuần để hoàn thành khoá thực tập đấy".

Bảo cố gắng ra sức thuyết phục để Thế Anh thay đổi quyết định: "Thông thường thời gian thực tập đều phải từ 3 đến 4 tháng, ở đây anh chỉ mất có hai tuần thôi. Nếu bỏ lỡ sẽ mất đi một cơ hội tốt để anh phát triển đó, thời gian hai tuần trôi qua rất nhanh mà".

"Nhưng dạo gần đây xảy ra rất nhiều chuyện không hay, chúng ta không chắc được liệu chúng ta có còn bị người lạ mặt nào theo dõi hay không, tên hung thủ lại còn vừa mới gây thêm một vụ án nữa...để em lại đây một mình...anh thật sự không yên tâm".

Thế Anh không nói ra thì Bảo cũng biết cậu ấy lo cho cậu vì cái gì, vậy nên cậu cũng đã chuẩn bị sẵn từ trước: "Em đâu có một mình, còn có chú Hoà, chú Hoàng, anh Tùng, rồi Quân, rồi Thành...nói chung là có rất nhiều người xung quanh em mà, em sẽ không sao đâu, em cũng tự biết bảo vệ cho bản thân mình mà. Anh đừng bỏ lỡ cơ hội tốt thế này được không?"

Thấy Thế Anh vẫn không có ý định thay đổi suy nghĩ nên Bảo đành tung chiêu bài cuối cùng ra: "Anh mà không tham gia hoạt động thực tập là em sẽ giận anh đấy, em sẽ không nói chuyện với anh, không nấu ăn cho anh, em sẽ dọn đến kí túc xá ở luôn. Giận anh luôn".

Thế Anh từ nãy đến giờ vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ nhưng khi vừa nghe Bảo 'đe doạ' mình thì cậu lại không nhịn được mà bật cười: "Nhắm thuyết phục anh không được nên quay sang đe doạ anh luôn à?"

Bảo chu mỏ khi lời 'đe doạ' của mình trở nên vô tác dụng với Thế Anh: "Anh không chịu nên em phải làm vậy thôi".

"Để anh suy nghĩ thêm đã".

Bảo nhìn vào mail xong liền lắc đầu: "Không được, hạn gửi thư xác nhận cho trường là từ hôm nay đến hết ngày mai, anh mà còn chần chừ là lỡ mất luôn đấy. Hôm nay hay ngày mai thì cũng có khác biệt gì nhiều đâu, anh mau chóng gửi thư xác nhận đi mà".

Thấy Bảo gấp rút đến mức chỉ còn thiếu bước thay mình gửi cái mail xác nhận nữa thôi nên cuối cùng Thế Anh cũng thoả hiệp với cậu: "Được rồi, được rồi, anh tham gia, anh sẽ gửi thư xác nhận ngay đây".

Bảo hài lòng rồi gật đầu mỉm cười, nhưng mắt cậu thì vẫn không rời khỏi màn hình máy tính mà chỉ chờ cho đến khi Thế Anh nhấn nút gửi thư cho nhà trường thì cậu mới quay đi chỗ khác.

"Vậy bao giờ anh sẽ đi?"

"Theo anh biết thì chắc là tầm hơn một tuần nữa".

Bảo lại một lần nữa bất ngờ: "Nhanh vậy hả?"

"Sao, không nỡ để anh đi đúng không?"

Bảo lườm Thế Anh rồi nói: "Vậy là phải tranh thủ đi sắm đồ cho anh mang theo rồi".

"Không cần gấp vậy đâu, vẫn chưa có kế hoạch cụ thể mà".

Đang lúc trò chuyện vui vẻ thì từ bên ngoài có người mở cửa đi vào, không đợi Thế Anh hay Bảo kịp phản ứng anh ta đã vội nói: "Anh Hoà bảo hai em sang phòng họp để họp cùng với mọi người về vụ án".

Phòng họp của sở cảnh sát là nơi mà có nằm mơ Bảo và Thế Anh cũng không nghĩ rằng có ngày cả hai sẽ ngồi ở đây, nhìn ai nấy đều trong trang phục chỉnh tề cùng thái độ nghiêm túc đã khiến cho hai cậu sinh viên là Bảo và Thế Anh đây cảm thấy có chút choáng ngợp, choáng ngợp đến mức không kịp thích nghi

Đúng lúc còn đang tranh thủ làm quen với không khí của một buổi họp quan trọng thì có một người từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, trên tay chị ấy cầm theo đâu đó khoảng hơn mười bộ hồ sơ rồi lần lượt đem đi phân phát cho mọi người, bất ngờ thay là cả Bảo và Thế Anh cũng có phần trong đó.

Tò mò mở ra thử xem bên trong có gì và quả đúng như dự đoán, bên trong tệp hồ sơ có chứa các tài liệu chi tiết liên quan đến vụ án mới nhất cũng như bản tóm tắt của hai vụ án trước đó. Nhìn thấy mọi người đều đã có trên tay hồ sơ nên chú Hoà nhanh chóng bắt đầu cuộc họp.

Về cơ bản thì vụ án này cũng tương tự với những vụ án lần trước, nạn nhân là một người phụ nữ mang thân phận là giảng viên của khoa báo chí, cô ấy đã kết hôn từ nhiều năm trước và hiện tại cuộc sống hôn nhân vẫn đang rất hạnh phúc. Trên người nạn nhân có tổng cộng 22 vết đâm nông sâu khác nhau, nhưng độ dài và độ rộng của mỗi vết thương đều là như nhau. Hiện trường được phát hiện là nhà kho cũ phía sau trường học, tuy lần này không phải là nhà hoang nhưng nhà kho này rất ít khi có người lui tới vì nó đã không còn được sử dụng nên về cơ bản thì nó cũng chẳng khác ngôi nhà hoang là mấy.

Vốn tưởng vụ án thứ 3 này sẽ không có điểm gì nổi bật...nhưng Bảo đã lầm khi Thế Anh quay sang nói nhỏ vào tai cậu: "Em mở đến trang gần cuối xem đi, bức hình số 14".

Bảo nghe vậy nên cũng làm theo, khi mở đến trang gần cuối thì đập vào mắt cậu là một tấm ảnh chụp lại hiện trường vụ án, hình ảnh được ghi lại là một mảnh giấy nhỏ chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ 'bạn thích một buổi phát trực tiếp chứ?' ở trên đó. Tấm ảnh này đặt biệt được phóng to hơn so với những tấm ảnh còn lại, nên có thể thấy nó là một manh mối quan trọng của vụ án này.

Trong lúc còn đang khó hiểu về thứ trong bức ảnh thì chú Hoà cũng đã tình cờ nhắc đến nó để giải đáp cho Bảo nói riêng và những người trong phòng họp nói chung: "Ở tấm hình số 14 là một mảnh giấy được tìm thấy tại hiện trường, nó được đặt vào bên trong túi áo của nạn nhân. Trước mắt ta có thể suy đoán mảnh giấy này khả năng cao là của hung thủ để lại vì gia đình nạn nhân đã xác định chữ viết trên đó không phải là chữ viết của nạn nhân".

Một nhân viên pháp chứng tiếp lời chú Hoà: "Chúng tôi đã kiểm tra chất liệu của loại giấy đó, nhưng nó chỉ là một loại giấy viết thông thường và có thể tìm được ở rất nhiều nơi nên không có tính chỉ điểm".

"Vậy chỉ có thể dựa vào chữ viết thôi". Bảo thuận miệng nói ra ý kiến của mình nhưng ngay lập tức mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía cậu.

Chú Hoà lên tiếng giải vây cho Bảo: "Cháu cứ thoải mái nói lên ý kiến của mình đi".

"Tr-trước mắt thì...chúng ta chỉ mới nghi ngờ mỗi Hào là nghi phạm nên chúng ta hãy thử tìm lại chữ viết của cậu ta rồi tiến hành so sánh đối chiếu với chữ viết trên mảnh giấy xem sao. Nếu đó là chữ viết của cậu ta thì chúng ta hoàn toàn có đủ chứng cứ hữu hiệu để có thể phát lệnh truy nã cậu ta rồi".

Vì gợi ý của Bảo cũng trùng khớp với ý kiến của mình nên chú Hoà lập tức ra lệnh: "Nghĩa 'lớn', Nghĩa 'nhỏ' hai người các cậu đến trường cấp ba nơi tên Hào học để hỏi xin chữ viết của cậu ta rồi đem cho bên pháp chứng làm đối chiếu".

Sau đó chú Hoà lại tiếp tục phân công cho những người cấp dưới của mình một số nhiệm vụ cần thiết, cuối cùng khi gần kết thúc buổi họp thì chú ấy nói: "Ở thời điểm hiện tại, mảnh giấy này chính là manh mối quan trọng mới mà chúng ta cần phải tập trung vào. Nó có thể là một câu đố, hoặc một lời thách thức dành cho phía cảnh sát chúng ta. Hoặc nghiêm trọng hơn là hung thủ đã bắt đầu tiến hành một giai đoạn mới của trò chơi, mà đã là giai đoạn mới thì chắc chắn sẽ khó nhằng, kinh khủng và mang tính đe doạ hơn rất nhiều. Chính vì vậy, mọi người cần phải tập trung toàn lực để nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ điều tra, đã nghe rõ hết chưa?"

Gần như tất cả mọi người trong phòng họp đều đồng thanh trả lời chú Hoà: "Đã rõ, thưa sếp!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top