chap1

Lưu ý: mình viết khá vô tri nên mọi người đọc cứ góp ý cho mình biết nheee
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Năm nay em đã có thể bước vào ngôi trường đại học mà em hằng mong ước, tưởng chừng em sẽ vui vẻ mà trải qua những ngày tháng êm đẹp ở đó ... Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như em đã nghĩ ...

Em bị mọi người trong lớp kì thị vì giới tính "khác người "của mình . Mỗi ngày khi em vào lớp , xung quanh em lúc nào cũng toàn là những tiếng cười nói , bàn tán về em , trên bàn học em thì đầy những lời chửi rủa , còn khi đi học về người em lại xuất hiện những vết bầm mới do bị lũ con trai trong chặn đánh. Càng ngày em luôn trong tâm trạng sợ hãi, em cũng dần chỉ biết thu mình vào căn phòng tối .

Hôm nay, em đang ăn ở căn tin trường thì lũ con trai trong lớp lại kéo đến chỗ em , giựt đi phần đồ ăn trên bàn rồi kèm theo những lời miệt thị. Lúc ấy , em chỉ biết cúi gầm mặt xuống bàn mà khóc hai tay thì nắm chặt lại cố kìm nén cảm xúc của mình.
Bỗng nhiên lúc đó có một chàng trai xuất hiện , hình như hắn là Bùi Thế Anh , chàng trai năm cuối đang nổi tiếng ở trường biết bao nhiêu cô gái đã đổ ngục trước sự đẹp trai của hắn ta . Hắn ta liền tới chỗ em giựt lại phần đồ ăn trên tay lũ con trai ấy
" Đừng nghĩ đông ăn hiếp yếu vậy hèn lắm đó".
Nghe chất giọng quen thuộc em liền ngước đầu lên nhìn thì thấy hắn ta người mà em thằm thương trộm nhớ bấy lâu nay , trong suốt thời gian bị bắt nạt em nhốt mình trong phòng, em cũng đã vô tình thấy được hắn trên mạng rồi dần em cũng sa vào lưới tình của hắn lúc nào mà không hay, trong phòng em hiện tại là những tấm hình của hắn , em luôn nâng niu những tấm ảnh đó như báu vật ,thường ngày khi có chuyện buồn hay vui gì em cũng nhìn vào ảnh của hắn ta tưởng tượng rằng hắn ta đang ở đó mà ngồi tâm sự .
Lũ con trai lúc ấy thì lúng túng vì chúng nó chỉ là sinh viên năm nhất làm sao dám bật lại đàn anh năm cuối đã vậy vừa nổi tiếng, gia thế hắn ta lại khủng làm sao mà đụng tới nên chúng nó cũng liền cúi đầu xin lỗi rồi bỏ chạy

Hắn từ từ ngồi xuống chỗ em đưa lại phần cơm mà em đang còn ăn dang dở đưa lại cho em . Lần đầu tiên em ngồi sát hắn ta như vậy khiến em lo lắng hay tay đan lại bấu chặt vào nhau .
"Em có sao không? Em ổn chứ ?"
"Dạ... Em... Em không sao , cảm ơn anh đã giúp em"
Hắn ta liền nở nụ cười tươi khiến con tim em càng xao xuyến hơn
" Em tên là là gì?"
" Dạ em tên Bảo "
" Tên đầy đủ của em á"
" Dạ là Trần Thiện Thanh Bảo"
Lúc này Thế Anh mới phát hiện trên tay Bảo có nhiều vết thương bị đánh chưa được lành nên cũng hỏi thăm thì biết được rằng em luôn bị lũ hồi nãy chặng đường về rồi đánh, còn ba mẹ em thì đi làm xa nên em không dám nói vì sợ ba mẹ lo . Thế Anh thấy hoàn cảnh em tội nghiệp nên cho em số điện thoại của mình
" Nếu có bị ăn hiếp thì gọi anh, anh sẽ tới giúp em". Cuối cùng sau bao lâu chịu đau đớn thì cuối cùng em cũng có thể tìm được cho mình người để tin tưởng .Em nhìn hắn với ánh mắt long lanh chứa đầy tia hia vọng còn hắn cũng nở nụ cười để đáp lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top