1.
Lách tách, từng hạt nhỏ rơi xuống rồi tạo thành một cơn mưa lớn, mưa to như trút nước trút xuống cái thôn nhỏ nghèo nàn với những ngôi nhà xập xệ san sát nhau. Đã một năm kể từ ngày mưa cuối cùng hồi năm ngoái, hạn hán kéo dài chẳng có nước, chẳng có thức ăn người dân rơi vào hoàn cảnh đói nghèo.
Ấy vậy mà nhà phú hộ Bùi vẫn làm ăn tốt, đã vậy còn làm ăn lớn. Của cải trong nhà ăn mấy đời cũng chả hết, vượt mặt hẳn các phủ khác. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy được rất nhiều mặt tốt nhưng có thật sự như vậy, hay bên trong còn nhưng mặt tối dơ bẩn nào được che dấu ?
Khi cơn mưa vừa tạnh đám hầu trong phủ lại tấp nập bận bịu chuẩn bị cỗ mừng cậu cả chúng về. Cậu con trai cả của phú hộ Bùi là một người đàn ông có gương mặt ưa nhìn hồi xưa đi đến đâu là đám con gái nườm nượp đi theo, ăn chơi nhất vùng mãi sau này mới chịu tu tâm làm ăn cưới thêm cả cậu con trai của bá hộ Trần, Trần Thiện Thanh Bảo.
Thanh Bảo ngồi buồng ngó ra ngoài sân xem thử xe gã đã về chưa, Bùi Thế Anh vốn dĩ cũng là bị ép buộc lấy em nhưng Thanh Bảo một lòng hướng về Thế Anh, gã không thương em cũng được chỉ cần em thương gã là được rồi.
- "Cậu hai Bảo, bà cho gọi cậu ạ" Con Mận đi từ nhà chính nhẹ gõ cửa gọi em
- "Ờm, em bảo bà đợi cậu lát" Thanh Bảo ậm ừ, chỉnh lại tay áo rồi đi lên nhà chính
Bà phú hộ - mẹ của Thế Anh đối với em là một người hiền từ, nhân hậu, bà thương yêu em như là con ruột điều đó cũng khiến em thoải mái hơn khi về đây. Lại được cả ông phú hộ còn thương em hơn là thương Thế Anh, đối đãi với em như là con trong nhà.
Vừa từ cửa bước vào em đã thấy bà đang ngồi trên cái sập, thuởng thức ly trà sen. Bà thấy em vội cười hiền, vui vẻ bảo em ngồi xuống.
- "Mau, mau ngồi xuống cạnh má"
- "Má gọi con có việc chi ạ ?"
- "Má gọi con lên để tâm sự chút thôi, chắc cũng ngóng Thế Anh lắm nhỉ" Bà trêu em
- "Dạ...cũng có chút" Muốn giấu diếm nhưng gương mặt em đã đỏ bừng lên, nóng ran
- "Má mới đùa có chút xíu mà đã ngượng rồi, bây làm như là hai đứa chúng bây mới cưới hay gì" Phải ha, em cưới Thế Anh đến giờ cũng tròn 3 năm rồi
- "Mà thằng Thế Anh nó làm cái chi mà giờ này chưa thấy có mặt ở nhà, đợi về đi rồi má cho mấy cây roi"
Thanh Bảo bật cười vì câu nói nửa đùa nửa thật của bà, cũng chẳng biết sao nữa, hiện giờ em vừa muốn Thế Anh về nhanh chóng lại vừa muốn Thế Anh về muộn chút. Thanh Bảo vẫn chưa tìm thấy cách nào để hai người nói chuyện được với nhau, chắc Thế Anh cũng chả muốn nói chuyện với em đâu ha.
Đang lạc trong đống suy nghĩ của mình thì tiếng kêu lớn của cái Hoa kéo em về thực tại.
- "Bà ơi, cậu ơi ! Cậu cả về rồi !!!"
Nghe vậy em với bà vội vàng chạy ra bên ngoài, chiếc xe hơi đen được đánh vào bên trong sân. Người đàn ông mang phong thái đĩnh đạc, điển trai bước ra từ trong xe, gã là Bùi Thế Anh người mà em hằng nhung nhớ.
Bà chạy vội xuống sân ôm lấy đứa con trai của mình, gã vẫn giữ nét mặt vô cảm đó cũng ôm lại mẹ mình rồi buông ra. Thế Anh đánh mắt nhìn Thanh Bảo đứng trên hiên nhìn mình, mắt em trong giây lát cũng chạm phải ánh mắt Thế Anh. Em luống cuống quay mặt đi chỗ khác.
- "Sao, thấy má mày chăm sóc chồng nhỏ của mày tốt không. Béo lên hẳn mấy cân ấy, thế nào ?" Bà thấy gã nhìn em không rời thì vội buông lời trêu
- "Vâng, vừa trắng vừa tròn, đúng là xinh hơn hồi trước" Gã tiến lại gần chỗ em, đặt lên trán em một nụ hôn
- "Không tính hỏi thăm sức khỏe chồng em à ?"
- "Nhìn là biết anh khỏe rồi mà hỏi chi" Thanh Bảo vội bịt miệng mình lại, trong phút chốc em lại bật cái tính đanh đá kia lên rồi
Trái ngược với suy nghĩ của em thì Thế Anh lại bật cười khanh khách, gã thích em như này hơn là lúc nào cũng che dấu cảm xúc của mình, luôn thận trọng với gã, Thế Anh thật ra vẫn muốn Thanh Bảo thoải mái như này hơn.
- "Cứ như thế này nhé, thoải mái cũng không khiến em chết đâu"
- "Chúng bây bớt đi, có gì thì tí nói riêng với nhau ở đây còn có má và mấy đứa hầu đấy" Bà ngán ngẩm lên tiếng, vừa về đã thể hiện tình cảm rồi sao hồi trước tưởng không muốn cưới
- "Còn Thế Anh nữa, bây mau đi tắm rửa rồi lát ra chào hỏi bà con. Má mày mời nhiều lắm đấy"
- "Con biết rồi mà má, thế nhé lát chồng nói chuyện với em sau" Thế Anh rời đi, mọi người cũng giải tán chỉ có Thanh Bảo là vẫn cứng đờ với suy nghĩ của mình.
Chết rồi, Thế Anh của em bị ai đó nhập rồi !!!
____________________
Không hẳn là fic đầu tiên mình viết nhưng mà mình thấy văn phong vẫn khá lủng củng, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top