9. Thằng Long.
Bùi Thế Anh hôm nay thật khác lạ.
Mọi người trong trường quay đều cảm thấy có cái gì đó bất bình thường, nhưng họ không lý giải nổi.
"Su, Su, hình như lão Bâus lão cứ tránh tránh thằng Bảo đúng không?"
"Ai mà biết, ông này nhiều chuyện."
Thật lòng Trang Anh cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra lắm. Bởi ngày thường gã toàn canh me trêu thằng nhỏ thôi, lộ liễu đến cả trường quay đều nhìn thấy. Thế mà hôm nay gã im ru, một cái liếc mắt cũng không thèm đưa tới Thanh Bảo.
Thanh Bảo vẫn như thường ngày, làm việc chăm chỉ và ngoan ngoãn ghi hình. Cái sự ngoan hiền và một chút láu cá của nó khiến mọi người thoải mái hơn nhiều khi làm việc cùng, dẫu ban đầu còn nhiều nghi kỵ.
Bray chưa bao giờ là cái tên dễ chịu mỗi khi nhắc đến. Không nhắc đến mấy bài diss và cái thói cà ngông của nó, thì cái cách nó đụng chạm không chừa một ai, không biết điểm dừng cũng đủ khiến người ta dè chừng.
Cái mũi gãy chính là minh chứng cho điều đó.
Nhưng khi tiếp xúc với nó, phần lớn mọi người đều nhận ra, à, thằng giang hồ nhỏ này cũng dễ chịu quá chừng! Hoặc, cũng có thể là nó đã trưởng thành, thật sự đã đến lúc bỏ qua quá khứ tối tăm kia rồi.
"...thấy cũng xứng đôi, cũng...dễ thương..."
Cả trường quay bật cười. Nó nói đúng, rõ ràng đến thế kia thì còn gì nữa đâu mà không đưa về với Thế Anh.
Gã gượng cười, chả hiểu sao trong lòng lại hơi thấp thỏm. Nhưng nỗi lo âu đó của gã sẽ không có ai được phép nhìn thấy. Bùi Thế Anh không bao giờ để cho ai nhìn ra mình đang lo sợ. Chính vì thế, gã đã tô lên mình một vẻ lạnh lùng và chút trầm mặc nhẹ nhàng.
"Em với Long là là là..."
"Có ăn nằm với nhau."
"Ồ!!!"
Lời vừa thốt ra, cảm giác đấu tranh trong lòng Thế Anh như bùng nổ. Gã nhất định phải giành bằng được cái thằng đang đứng trên sân khấu kia, dù có phải xài đến nón vàng.
Còn Thanh Bảo, nó chỉ biết cười bất lực. Khoảnh khắc nó gặp lại Long, cái thằng đã từng kề vai sát cánh bên nó những ngày khó khăn, lòng nó lại bồi hồi. Nó biết nó giành không lại rồi, nhưng nó vẫn bấm chọn, như một lời ủng hộ mạnh mẽ cho thằng bạn chí cốt năm xưa.
Nó chỉ cho những lời đó là một trò đùa, mà nó không biết, thằng Long đứng ở đó, ánh mắt nhìn nó đầy long lanh, đầy phức tạp.
Mà vừa vặn thay, ánh mắt đó lại để Bùi Thế Anh bắt gặp.
...
Dù nó vẫn đang bình yên gặm bánh, ngắm mọi người tranh nhau thí sinh, nhưng có đôi khi nó phải nhíu mày lại khi bắt gặp cái liếc nhẹ của gã.
Thâm tâm nó đầy tiếng chửi rủa, đến lúc Bùi Thế Anh bênh vực Tất Vũ nó càng bực hơn, mà nó lại không thể làm gì ngoài việc nở một nụ cười đầy thơ ngây.
"Bảo ơi, nhịn đi...nhịn..."
Nó nghiến răng ken két, sau đó tiếp tục nhoẻn miệng cười duyên, tiếp tục làm đứa em út thánh thiện của mọi người.
...
Tất Vũ nhân lúc giải lao mấy phút, lén lẻn qua bên chỗ Thanh Tuấn, khẽ thì thầm:
"Này, sao lão Bâus tự nhiên lạnh lùng với thằng nhỏ quá dợ? Thuyền sắp chìm hả Tee?"
"Tôi không biết! Tôi không quan tâm!"
Tất Vũ ngạc nhiên, sao đột nhiên Thanh Tuấn lại trông có vẻ giận dỗi thế nhỉ?
"Ơ chìm thật à?"
"Không có biết, mất công bị nói nhiều chuyện!"
À, anh ta đang dỗi vì bị nói nhiều chuyện!
Cơ mà nếu thuyền chìm thật thì thân là một thuyền trưởng, Thanh Tuấn không thể ngó lơ được. Thế là anh ta lại mon men đến gần Thế Anh.
"Anh Bâus, anh Bâus ới."
"Đây."
Thanh Tuấn hơi rén, giọng gã nghe cứ trầm đục kiểu gì, giống như đang bực mình chuyện gì đó.
"À, không có gì đâu anh."
Thế Anh liếc Thanh Tuấn, sau đó quay đi. Nhưng gã lại quay lại, trước khi anh ta kịp trở về chỗ ngồi kéo anh lại.
"Anh hỏi cái này."
"Vâng anh?"
"Chú có ngửi thấy mùi gì trên người Bảo không?"
Mùi?
Thanh Tuấn khó hiểu, anh ta nhướng mày.
"Mùi gì anh? Ý là mùi nước hoa của nó á hả?"
"Không, thôi không có gì đâu."
Đến khi thuyền trưởng trở về, chiếc thuyền phó trung thành mới hồ hởi hóng chuyện.
"Sao sao? Moi được chuyện gì không?"
"Không, nhưng mà tự nhiên lão hỏi tôi có ngửi thấy gì trên người thằng Bảo không?"
"Ơ...nghe quen quen..."
Tất Vũ vuốt cằm, hình như hôm nọ gã cũng hỏi hắn như thế thì phải?
Lão này đến giờ vẫn còn xỉn à?
...
Buổi quay kết thúc, mọi người đổ lên sân khấu, trao nhau những cái ôm đầy thiện chí. Thanh Bảo vẫn giữ nguyên dáng vẻ dễ thương thiện lành của nó, ôm từng người, cười đầy thân thiện. Chỉ có Thế Anh, đến từng nụ cười cũng thật khó khăn để nặn ra.
Gã ôm anh Thái xong, nhìn đến nó, nó nở nụ cười với gã. Họ trao nhau một cái ôm đầy miễn cưỡng, mặt gã gượng gạo trông rõ.
Nó lí nhí "chúc anh may mắn."
Nó rời khỏi khán đài sau khi ôm hết mọi người. Nó bước vào phòng chờ, có ai đó đứng trong góc tường, mỉm cười nhìn nó.
"Bảo ơi."
Nó giật mình, cái chất giọng đã khàn khàn mà còn hay chơi hù người ta. Thằng Long lại gần, ôm chầm lấy nó, vỗ vỗ mấy cái vào lưng.
"Dạo này tròn lắm rồi đó haha."
"Mẹ cái thằng dô diên, tao mập kệ tao!"
"Nói chứ nhớ cục cưng Bảo quá à~"
"Mày bỏ cái giọng đó liền nha mạy! Nghe gớm chết mẹ!"
Thằng Long cười ha ha, đầu hắn gục bên vai Thanh Bảo, nụ cười trên môi hắn đã trở nên chua chát thế nào, Bảo không hề nhìn thấy. Bảo chỉ nghe tiếng cười của nó mãi mà vẫn không dứt. Nhưng Bảo không hề khó chịu, bởi vì lâu lắm rồi họ mới gặp lại nhau.
Ngày trước Long cũng hay ôm nó như thế. Ôm thật chặt và thật lâu, riết rồi nó cũng quen.
Cuối cùng vẫn là Thanh Bảo tách cả hai ra. Nó cười tươi rói, nụ cười đầy chân thật.
"Tao cũng nhớ mày vl!"
"Vì nhớ Bảo nên tao mới vào đây nè."
"Hở?"
Thằng Long thôi không cười, mà gương mặt của hắn khi không cười, trông thật trưởng thành. Sẽ chẳng có ai nghĩ rằng Thanh Bảo lớn hơn hắn tận hai tuổi nếu đứng chung với nhau đâu.
Mà điều đó không quan trọng, quan trọng là đôi khi, có những lời của thằng Long, Bảo nghe mãi mà không hiểu.
"Tao nhớ Bảo lắm, nhớ Bảo của ngày xưa, nhưng Bảo của bây giờ cũng là Bảo. Nên vì Bảo, tao cũng có thể thay đổi, để trở nên giống với Bảo ở bất kì phiên bản nào."
"Cái gì mà nghe sâu xa vậy ba?"
Đáy mắt thằng Long có đôi phần thất vọng, hắn cụp mi xuống, cười xòa:
"Nói chung là vì lần này có Bảo nên tao mới đi thi đó!"
"Quào! Kệ mày chớ!"
"Má!"
Nó cười vui vẻ lắm, cười nhắm tịt cả hai con mắt ngày thường vẫn hay tròn xoe ngơ ngác. Thằng Long cũng cười, dù mới bị nó cho ăn một vố thật cay.
Chỉ có ai đó lấp ló sau cánh cửa là không cười thôi.
...
Một buổi nhậu chúc mừng buổi quay thành công lại được mở ra, nhưng lần này không chỉ có những thành viên cũ, mà còn có thêm thằng Long.
"Ây dà, hai đứa bây thân dữ vậy đó hả?"
"Chứ sao ba!"
"Tụi nó còn từng ăn nằm với nhau lận mà."
Hoàng Khoa có vẻ hào hứng lắm, hai tay khoác vai hai thằng em của mình, vui vẻ nói cười. Người anh cả và Tất Vũ cũng khá hứng thú với thằng Long, trình của nó thì khỏi bàn cãi rồi, quan trọng là trông nó cũng có vẻ hòa đồng, dễ chơi.
"Ây, Long team tui mà trông mấy người kìa! Cất cái ánh nhìn thèm thuồng đó lại đi!"
Thế Anh lên tiếng, trên môi gã vẫn nở nụ cười như thường lệ. Gã nhìn thằng Long, mỉm cười với hắn, hắn cũng cười lại với gã. Trông có vẻ hòa thuận lắm.
Cả Thái Minh và Tất Vũ, thậm chí là Thanh Bảo đều có vẻ tiếc nuối. Rõ ràng thằng Long mạnh vãi chưởng, giành giật ẩu đả cho lắm rồi cuối cùng nhìn Thế Anh hớt tay trên.
Thật vô nghĩa!
Ghét mấy cha chơi diếm nón vl!
Buổi nhậu lần thứ n của nhóm huấn luyện viên và ban giam khảo vẫn thật xôm tụ và ồn ào. Cả đám nhốn nháo như những đứa trẻ, buông thả mình sau những giờ phút căng thẳng, mà hăng nhất là Thanh Bảo.
Bình thường nó xỉn vào chỉ ngủ thôi, hôm nay hình như có chuyện vui nên nó phấn khích hơn hẳn, chạy nhảy bay lượn đủ kiểu.
"Há há há hôm nay hết quay rồi nhá! Mấy người nhớ cái mặt tui!!!! Mấy người toàn dí tui thoiiii!!! Dòng cái thứ tồi!!!!"
Nó chửi nhặng cả lên, cả đám ngồi cười như được mùa, vì thằng Bảo chửi nghe...mắc cười quá.
Thường thì người lớn chẳng chấp nhặt trẻ con đâu, nhưng bố bự thì khác, bố bự xỉn vào thì già không bỏ mà nhỏ cũng không tha. Hắn chạy qua chỗ thằng nhỏ tính kí đầu nó nhưng Thanh Bảo đã kịp bỏ chạy.
"Á à hôm nay thằng này gan nhỉ?"
"Ấy thôi anh ơi, Bảo xỉn rồi anh đừng chấp!"
Thằng Long vừa đứng chắn cho Thanh Bảo, vừa giảng hòa, còn thằng Bảo thì cứ luyên thuyên.
"Đ*t m* tao đéo say! Mày đi ga để tao chửi ổng! Ê cha dà kia!"
Thế Anh ngồi trong một góc khuất, đang nhấp miếng bia thì bị nó chỉ thẳng vào mặt, gã ngơ ngác nhìn nó.
"Đúng rồi! Ông đó! Mắc gì lần nào cũng dí thí sinh về đội khác quài zạy? Ông nín cái mỏ lại thì có ai nói ông câm không???"
"Ơ...anh chỉ nói theo quan điểm thôi mà..."
"Điểm cái quần què! Ghét thì nói mẹ một tiếng! Solo battle không cha dà!"
Nó cứ huyên thuyên chửi gã, thiếu điều muốn lao tới đấm gã nữa cơ, mà thằng Long đã kịp cản lại, thằng Long vừa ôm ngang eo nó, vừa phụt cười. Mấy con người ngoài cuộc thì thảnh thơi ngồi cắn hạt dưa hóng chuyện.
Bùi Thế Anh bực mình muốn chết! Cái thằng nhóc này cứ lảm nhảm chửi gã hoài, trong khi nó mới là đứa toàn mặt nặng này nhẹ với gã. Giờ thì còn xà quần xà nẹo với thí sinh của gã, miệng chửi huấn luyện viên, tay bấu chặt vào người thí sinh của gã, không sợ gã đì thấy mẹ thằng bạn thân của nó à?
Nhưng gã cũng không chấp nhặt với trẻ con. Giờ thì cứ hổ báo đi, vài bữa nữa quay tiếp thì lại trở về làm thỏ con thôi.
Bùi Thế Anh nghĩ nghĩ một hồi, tự nhiên lại ghé qua thì thầm với Tất Vũ.
"Vũ ơi."
"Sao á cha già?"
Tất Vũ đang hơi ngà ngà, quay qua nhìn gã.
"...tao tát cho một cái lệch mỏ giờ!"
"Giồi giồi xin nhỗi! Nói đi anh yêu~"
"...Sao dạo này mày khó ưa vl!" , Thế Anh tặc lưỡi, lại thì thầm "Lần trước mày gạ kèo banh ấy, đi không?"
"Đi!"
"Ừ, rủ cả...thằng Bảo nữa..."
"Ố kề anh yêu!" , Tất Vũ giơ tay ra hiệu đã hiểu, sau đó hắn hét lên.
"Anh em ei, làm kèo đá banh đê! Anh Bâus bao sân, bao nước luôn!!!"
"Ngon!"
"Quá đã!"
"Anh yêu mại đỉnkkk."
"..."
Bùi Thế Anh nghĩ rằng sắp tới gã sẽ phải tái xuất giang hồ thôi...
Phải diss sml thằng chó nào đó mới được!
...
Thằng Long lái xe của Thanh Bảo, đưa nó về nhà theo địa chỉ mà Hoàng Khoa cho hắn. Hắn vừa lái, thỉnh thoảng lại vừa đánh mắt qua Thanh Bảo. Bảo ngủ thật say bên ghế phụ. Thằng Long mỉm cười, khẽ hít một hơi thật sâu.
"Thơm thật..."
Mùi sữa của Bảo lúc nào cũng thật dễ chịu...
--------
Hời ơi, chắc tui phải đổi tên fic thoi, vì nó dài quá, đến tui còn nhớ hông nỗi.
༎ຶ‿༎ຶ
Đổi tên thoi chứ hong đổi bìa nên mn đừng quên tui và chiếc fic này nhó huhu :'3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top