17. Lại đi nhờ.
Chuyện Thế Anh tương tư Thanh Bảo, có lẽ trên đời này chỉ có mỗi mình gã biết. Chẳng phải tự nhiên mà gã có thể khẳng định chắc nịch như thế đâu.
Vào một ngày kia, một ngày như mọi ngày, gã vẫn đang chờ trông những pha dí hết mình từ vị thuyền trưởng One Piece trong lời ai đó, thì có vẻ như, anh ta đã vơi dần hứng thú với con thuyền phong ba bão táp này rồi. Mà gã, không có chất dung môi quan trọng này thì lại chẳng dám hó hé đụng chạm đến người ta.
Thành ra mấy ngày này, Bùi Thế Anh chỉ biết ngồi im cười trừ, ai nói gì gã cũng cười, để khi người nọ thuận miệng đùa một chút, gã lại có thể cười theo một cách tự nhiên nhất mà chẳng khiến đối phương dè chừng.
"Còn cái nón đó, giữ lại cuối cùng, nó đã đã ha?"
"Hahaha."
"Giá trị hẳn."
"Haha."
Hỡi ôi, giọng đứa trai nhỏ tuổi hơn này nghe cứ thật thoải mái làm sao. Chẳng phải vì thích ai thích cả đường đi lối về đâu, mà cái chất giọng Nam Kì của nó nghe cứ bị dễ thương, nhất là mấy dạo nó đùa với gã.
Thế Anh thầm thở phào khi Thanh Bảo không hề nhắc lại chuyện say xỉn hôm đó. Gã cứ nghĩ sau đợt ấy, chắc Bảo nó sẽ chẳng thèm nhìn đến cái bản mặt trẻ trâu ngớ ngẩn này của gã, có khi còn kì thị gã nữa cơ. Thì cũng đúng thôi, khi đã tỉnh rượu hoàn toàn, gã nhớ lại những sự kiện trong lúc say, gã nhớ gã quậy nó dữ lắm, quậy đến độ nó phải quát ầm lên cơ. Trước khi nó rời khỏi nhà gã, mặt nó trông còn nghiêm trọng lắm kìa.
Thật sự, đã vài ngày trôi qua, cái sự quê của gã vẫn không nguôi đi chút nào.
Gã thề rằng đó là lần cuối cùng gã say xỉn mà đi một mình. Nhiều khi sang chảnh cả đời người không thấy, ngáo đá một chốc người lại hay. Đến bây giờ gã vẫn còn cay mãi câu chuyện gặp gỡ trớ trêu ấy. Nhưng mà nói đi cũng phải nghĩ lại, đêm đó mà không có Bảo, có khi giờ gã lại thành nhân vật chính 'Thích em từ đêm hôm qua'.
"Ầy..."
...
"Hời ơi, lại trà sữa."
"Dạo này anh Bâus tính vỗ béo mọi người hay sao á ta?"
Gã lắc đầu cười trừ "Mua cho mọi người nạp năng lượng."
"Thật không vậy?"
Thanh Tuấn híp mắt, ánh nhìn sắc bén như lưỡi lam chĩa về gã.
"Thật! Đây, Bảo."
"À, dạ em cảm ơn."
Hừ...
Nguyễn Thanh Tuấn cảm thấy có cái gì đó không đúng.
Bởi vì dạo này, câu chuyện giữa hai người ấy đã đi quá xa, vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Thanh Tuấn, nên anh bắt đầu tiết chế hơn trong những câu đùa, và đã từng nghĩ đến việc dừng chuyện đẩy thuyền trong tổ đội editor.
Nhưng mà sao, Thanh Tuấn lại thấy ông anh già nhà mình đang dần có mấy cái biểu hiện đáng ngờ thế nhỉ?
"Anh Bâus này."
"Sao đấy?"
"Em, em hỏi thật cái này! Bộ anh...thích Bảo hả?"
"Ừ."
"Đ*!"
Thanh Tuấn sốc văng cả câu chửi thề, trợn mắt nhìn Thế Anh đang bình thản như chẳng có việc gì. Anh lại hỏi lần nữa.
"Thật, thật hả anh?"
"Ừ, anh tưởng chú biết lâu rồi."
"Không, khi ấy em chỉ đùa..."
Chỉ là một thoáng nổi hứng trêu chọc, ai mà có dè ngày này đến thật. Bùi Thế Anh chợt ghé sát vào tai anh ta, thì thầm:
"Cứ thoải mái đẩy đi."
Chú mày phải nhiệt tình vào, dạo này không có chú, anh hơi khó tiếp cận người ta đấy.
Bùi Thế Anh thoáng cái đã ngoảnh mặt rời đi, cầm mấy chục túi bánh trên tay, đem trao tận tay từng người trong dàn huấn luyện viên, giám khảo. Thanh Tuấn cũng được một cái. Anh giở bánh ra, vừa cắn một miếng, vừa đánh ánh mắt dõi theo cái gã đang cầm túi bánh, cười rạng rỡ đưa cho ai kia.
"Vãi, gay go thật rồi."
Thanh Tuấn bỗng cảm thấy mình cũng có tố chất nối dây tơ hồng lắm đấy chứ, nối phát dính được một ông. Cơ mà ông còn lại có vẻ khó nhằn, phải xem bản lĩnh của ông già nhà anh đến đâu rồi.
...
"Bảo, hôm nay cho anh đi nhờ một hôm nhé?"
"Sao thế anh? Xe anh đâu?"
"Ừm, xe anh hỏng mất rồi."
Bảo nheo mắt, có đôi phần nghi hoặc. Quái lạ, cha này giàu mà sao suốt ngày hỏng xe? Ổng chạy cái xe từ tám đời nhà Minh hay sao mà hơi tí là hỏng, hơi tí là hỏng? Nhưng nó cũng không tiện từ chối, vì nhà bọn họ cùng hướng thật. Với lại, dạo này ổng cũng dễ thương, nhìn không còn đáng ghét như mấy ngày đầu nữa.
"Cũng được, nhưng mà tối em có show nên mình về sớm một xíu anh nhé?"
"Ừ, cảm ơn em."
"Không có gì."
Nó nhe răng cười, gã cười lại với nó, cười tít hết cả mắt. May mà gã đeo chiếc Balenciaga đen thui nên mới giấu được cái ánh mắt chất chứa đầy sự u mê trong đó.
Phía xa xa, vị thuyền trưởng One Piece đột nhiên tràn trề sức sống, như vừa được nạp vào mấy tạ thịt, anh ta cứ liên tục đảo mắt, hóng ha hóng hớt, tay cầm ipad, tay múa bút như thần, chỉ đạo đội ngũ editor đầy nhiệt huyết của anh ta...
...
Bùi Thế Anh nắm vô lăng, thỉnh thoảng liếc nhìn vào gương, nhìn Bảo bên cạnh đang mải mê đọc lyrics. Gã lấy làm thắc mắc:
"Bảo, sao em lại karaoke bài của chính mình vậy?"
"Thì thích thôi anh, có gì lạ đâu?"
"Hơi lạ ấy, bình thường diễn show em hát suốt còn gì?"
Nó hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng giải đáp thắc mắc của gã.
"Tại không nhớ lời..."
"..."
"Không nhớ lời nên đang học lại đó..."
"À...nhưng mà, em tính đem 'Thất đức' đi diễn show thật à?"
"Không anh, bài đó vô tình phát thôi."
"À."
Cuộc đối thoại vừa kết thúc, điện thoại nó cũng chuyển bài. Một con beat xưa cũ mà lại thật quen tai vang lên. Bảo vội chuyển sang bài khác, nó ngại ngùng quay qua hướng cửa sổ ngắm nhìn bầu trời.
Bùi Thế Anh chỉ cười trừ, vì bây giờ ngoài cười trừ gã cũng không biết làm gì cả. Bao nhiêu năm rồi, mà cái bài nó cứ ám gã hoài.
Hơi dằm trong tim nhiều chút...
---------
Vì tui sắp thi rồi nên dạo này tui không ra chương thường xuyên được nữa, với lại tui cũng có một chút lười, một chút writer's block (*꒦ິ꒳꒦ີ) Xin lỗi những độc giả vẫn đang theo dõi chiếc fic nhỏ của tớ vì sự chậm trễ này nha huhu.
Mấy ní iu buổi tối vui vẻ nhó ( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top