1
Ngồi trong căn phòng vốn là nơi tôi làm nhạc, thẫn thờ nhìn lên trần nhà, ngày mai là tròn 18 năm em mất rồi nhỉ? Tôi cũng vừa viết xong bản "18/18 em đi", tôi muốn thu nó nhưng tôi chẳng thể đứng lên nổi. Tâm trí tôi lúc này mơ hồ tôi không tin thời gian lại trôi nhanh đến như vậy, thoắt cái đã 18 năm trôi qua,18 năm tôi phải sống trong nỗi nhớ em.
Tôi còn nhớ rất rõ khoảng thời gian đầu tôi và em yêu nhau ngọt ngào, hạnh phúc đến nhường nào.Ngày đó tôi cùng em dắt tay nhau vào giới nhạc rap, tôi và em mang thứ tình yêu non nớt, đầy định kiến ấy vào love track.
"Khi nào Bray và Andree nổi tiếng thì Thanh Bảo đây sẽ cưới Thế Anh làm chồng nhá" em nắm lấy tay tôi nở nụ cười xinh đẹp nụ cười mà tôi chẳng thể nào chiêm ngưỡng được nữa.
Nhưng rồi vào một ngày hè nọ,em mang thứ tình yêu mà đôi ta vung đắp thiêu rụi nó thành đống tro tàn. Nhà em cháy rồi. Chỉ còn một mình em ở lại trong đó, ngọn lửa bừng cháy trước mắt tôi, tôi dường như đã lao vào bên trong nhưng lại bị cái tát của ba tôi ngăn lại, tôi đứng đó trơ mắt nhìn ngọn lửa cướp em đi.
Đám tang của em tôi không đến. Sự thật tàn nhẫn kia dường như đã đánh gục người thanh niên trẻ như tôi .Tôi rơi vào trầm cảm. Trong đầu tôi lúc nào cũng hiện hữu bóng hình em.Có lúc tôi muốn chết cùng em đi cho xong nhưng rồi lại từ bởi vì tôi còn gia đình, còn bạn bè, còn tương lai, còn cả lời hứa với em. Nên thôi tôi sẽ sống luôn phần của em vậy.
Nhưng hỡi ôi, trái tim của tôi ngày ấy đã bị ngọn lửa kia mang đi rồi còn đâu là những ngày tuổi trẻ cuồng nhiệt cơ chứ, dù đã cố ngắn tập sống không có em bên cạnh những rồi đâu cũng vào đó.
Lớn dần, tôi bắt đầu tìm đến rượu, đến tình để quên đi em, thứ âm nhạc tôi chơi cũng chẳng còn là những love track, thằng Thế Anh ngày xưa như đã chết, nó như thể cố gắng thay đổi tất cả để quên đi người tình năm 18 tuổi của nó.
Những đời mà, làm gì có chuyện đơn giản đến vậy. Những giấc mơ về em chập chờn ám ảnh tôi hằng đêm. Khiến nỗi nhớ em trong tôi tăng lên theo từng ngày.
"18/18 em đi" bản nhạc cuối cùng của sự nghiệp tôi.
Bước vào phòng thu, con beat được bật, bắt đầu, những câu từ được thốt ra, tôi cảm nhận trái tim tôi đang vỡ vụn, dòng nước mắt mặn chát chảy dài trên khuôn mặt có phần tiều tụy của tôi. Đến đây là quá đủ rồi, sống một phần đời không có em đến đây thôi, đã đến lúc tôi đi tìm em rồi. Thu xong. Tôi cầm điện thoại lên gõ vào dòng gửi đến người hâm mộ, coi như là lời tạm biệt.
Anh Bui đã đăng dòng trạng thái mới.
"It's time for me to find you, my love"
Tôi với lấy bao thuốc của mấy đứa học trò để quên trên bàn, lay hoay tìm bật lửa. Những chẳng thứ gì tạo ra được lửa trong căn hộ của tôi cả. Tôi chợt nhớ ra, kể từ ngày ngọn lửa kia thiêu rụi tình yêu của tôi, tôi đâm ra sợ lửa. Sợ con quái vật hung tàn đã cướp em đi. Tôi bật cười tự chế giễu bản thân.
Love track cuối cùng của Andree Right Hand đã được tải lên. Rồi ngày mai đây, sẽ có người thương tiếc, sẽ có người cười cợt. Sao cũng được. Tôi chẳng quan tâm.
Tôi cầm lấy lọ hoa trên bàn đập vỡ nó, các cành hồng trắng nằm lăng lóc dưới sàn, tôi cúi người nhặt một mảnh vỡ, cầm nó trên tay tôi nhìn hình ảnh bản thân được phản chiếu trong nó tôi lẫm nhẫm "Bảo, rồi anh sẽ đến với em, anh và em sẽ yêu nhau như thuở ban đầu em nhé", dứt khoát cầm nó cứa nhiều nhát thật sâu vào cỗ tay, máu tuông ra, bắt đầu cảm thấy mắt mờ dần không bám trụ nổi mà gục xuống bàn chút ý thức cuối cùng tôi nhìn thấy bóng hình em đang đứng đó, dang tay ra với tôi.
Năm 18 tuổi em mất, 18 năm sau tôi đi tìm em. Tìm lại thứ tình yêu mà tôi từng theo đuổi điên cuồng tuổi đôi mươi.
•••
Sáng ngày hôm nay ngày 17/6 một nam rapper đã được phát hiện tự tử trong nhà riêng sau khi phát hành một bản nhạc ít giờ. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra và làm rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top