Chap 3

Gặp lại anh, cậu cũng khá là bất ngờ
Còn anh thì không, anh đã biết sẽ có sự tham gia của cậu từ trước nên mới chấp nhận tham gia chương trình này
Thế Anh rất muốn chạy lại ôm cậu sau hơn 2 năm xa cách, còn cậu thì cứ tránh né anh, cậu sợ nếu cậu đứng trước anh thì cậu sẽ không tự chủ được bản thân mà sẽ òa khóc mất
Buổi gặp mặt hôm ấy ai cũng giao lưu vui vẻ còn 2 người thì chẳng ai nói năng cậu nào.
Cậu có xin ra ngoài để đi vệ xĩnh rồi Thế Anh cũng đi theo
" Bảo à, anh nhớ em" giọng của anh vang lên làm cậu có chút giật mình, rồi cũng làm lơ
" Anh thật sự rất nhớ em, từ ngày em rời đi anh không ngày nào được ngủ yên giấc, anh nhớ mùi hương của em, và nhớ những câu quát mắng của em khi anh đi nhậu về muộn. Cho anh 1 cơ hội nữa nhé" nói rồi anh liền nhào tới ôm cậu, cậu không tin 1 lời nói nào từ anh nữa cả
Cậu đẩy anh ra rồi nhìn thẳng vào mắt anh
" Em xin lỗi, những gì trước kia anh làm với em đã làm em quá mệt mỏi rồi, em không muốn tình cảm của em bị trêu chọc nữa đâu" Cậu cố kìm nén hết cảm xúc của mình, rồi cũng bỏ anh đó mà ra ngoài.
Lúc ra về anh có chủ ý muốn đưa cậu về, cậu giả vờ không nghe thấy, vì trong thân tâm của cậu nếu như cho anh thêm 1 cơ hội nữa thì không khác gì đang tự giết chết chính mình.
Cậu gọi 1 chiếc taxi rồi trở về nhà, Bảo cứ ôm chú gấu bông hình con thỏ màu trắng trong lòng. Rồi cậu cũng không kìm được mà bật khóc.
Cậu vẫn nhớ rõ hôm đấy anh đã rời bỏ cậu như thế nào, cậu vẫn nhớ tới cảnh cậu ôm bức tranh của anh và cậu khóc rồi ngất đi. Vì cậu không ăn uống gì và cũng khóc quá nhiều dẫn đến mất sức rồi phải vào viện để truyền nước.
Tình cảm của 2 người dành cho nhau còn quá lớn, không ai muốn buông bỏ. Thế Anh tuy anh là 1 người ăn chơi khét tiếng, tất cả mối quan hệ giữa anh và các cô gái khác chỉ là qua đường, nhưng đối với cậu thì không, anh muốn yêu cậu 1 cách nghiêm túc, muốn cậu trở thành 1 nửa còn lại của anh.
Đêm hôm đấy anh cũng không ngủ được. Anh nhớ cậu rất rất nhiều. Ra ngoài tủ lấy 1 chai rượu vang rồi rót ra ly, anh uống hết ly này đến ly khác. 1 người như anh không nghĩ sẽ có ngày rơi nước mắt vì cậu.

Rồi ngày quay tập phát sống đầu tiên cũng tới
Hôm đấy anh mang 1 chiếc kính màu đen  để nhìn cậu mà không bị để ý, 2 người không nói nhau câu nào. Anh cứ hở 1 chút là quay sang nhìn cậu. Từ khi anh rời đi cậu đã gầy đi rất nhiều. Từ màu tóc đen cũng đổi sang màu bạch kim. Cậu đã thay đổi rất nhiều thứ
___________________________________________
Xin lỗi mọi người vì để mng chờ chap này
Dạo này tớ học nhiều quá nên không suy nghĩ được cái gì hết.
Chúc mng đọc fic vui vẻ, mãi iu♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top