Chap 1
Rải bước trên con hẻm nhỏ ở Sài Thành chập hẹp, với cái nắng gắt thời điểm giữa trưa càng làm cho con người ta muốn né xa cái thời tiết "dở chứng" này.
Xóm trọ 5 tầng nằm trong con hẻm ấy nay lại xuất hiện một cậu thanh niên có làn da trắng trẻo, và nổi bật hơn có lẽ là thân hình nhỏ con cùng mái tóc bạch kim. Cậu lê bước đến nơi đây, bắt đầu một cuộc sống ở nơi đất chật người đông.
Cậu là Thanh Bảo, 30 tuổi, làm nhân viên massage ở cơ sở quận 7 nay chuyển sang làm nhân viên ở cơ sở quận 1 vì có tay nghề tốt.
Cậu chuyển đến xóm trọ này để thuận tiện hơn trong việc di chuyển và công việc. Một thân một mình đang bê vác 5,6 cái túi nhỏ, vali lên 4 tầng lầu thì quá đỗi khó khăn. Với cái cầu thang chật hẹp cùng những khúc cua gấp, cậu càng khó khăn hơn trong việc chuyển đồ.
Bỗng một chàng trai lao nhanh xuống cầu thanh vô tình va vào Thanh Bảo làm cậu choáng váng mà ngã xuống, đồ đạc cũng theo đó mà rơi lỉnh kỉnh.
Người va vào cậu là Thế Anh, anh là một chàng thanh niên 36 tuổi, làm nghệ sĩ chơi piano trong quán rượu vang ở gần đó. Lúc anh đang hối hả đi làm vì ngủ quên thì đã va phải cậu.
Anh đỡ cậu đứng dậy và xin lỗi cậu rối rít
"Này anh đi đứng kiểu gì thế hả?"
"Ui, anh xin lỗi. Em có làm sao hong"
"Để anh xách đồ lên hộ emm nhen"
"Dạ em không có sao, chắc tại đồ đạc nhiều quá anh ạ"
Không nhanh không chậm, anh cầm vài cái túi xách đồ lên phòng cho cậu
"Em có vẻ lạ nhỉ, mới chuyển tới đây à"
"Dạ, em ở tầng 4 có gì anh giúp đỡ ạ"
"Ohh, anh cũng ở tầng 4 đó"
"Đến phòng em rồi, cảm ơn anh nha"
"Anh để đồ trước cửa nhé, anh đi làm trước không trễ mất"
"Dạ em cảm ơn ạ"
Cậu bước vào phòng, nó không quá cũ kĩ như vẻ bề ngoài của khu trọ. Trong phòng cũng rộng rãi thoải mái, nội thất trang trí kiểu cổ điển và hơi bừa bộn một xíu. Chịu thôi, vì đây là căn rẻ nhất trong số căn phòng cậu tìm rồi. Chắc hẳn nay dọn phòng sẽ cực đây.
Sắn tay áo lên, cậu bắt đầu dọn dẹp các thứ lại. mãi đến 9h tối căn phòng ấy mới được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp. Bốc máy lên gọi cho Bo sau một ngày dọn dẹp mệt mỏi, Thanh Bảo như được giải tỏa
"Trời ơi làm việc cả ngày anh Bảo đây mới nhớ đến tui ư"
"Nhớ cục cưng quá hàa, nay sao rùi có ổn hong"
"Tui ổn lắm nhaa, nay chịu đi học hành đàng hoàng ròi"
"Rồi rồi tháng sau rảnh tui về nhà nhé, bảo ông ngoại giữ gìn sức khỏe"
"Bo biết rùi, baii nhenn"
Có lẽ phút giây hạnh phúc nhất ngày là được nỏi chuyện với Bo, Thanh Bảo cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, như xua tan đi tất cả mệt nhọc trong ngày, cũng như trong cuộc sống bộn bề này.
Đang ở trong phòng bỗng cậu nghe thấy những âm thanh xì xào ngoài cửa, bỏ chiếc điện thoại xuống, cậu mở cửa phòng ra
"A hàng xóm mới đây ư"
Cậu nhanh nhẹn đáp lại
"Dạ em chào các chị ạ, em mới chuyển tới đây"
"À, bọn chị cũng nghe tin có người chuyển tới rồi"
" Dạ vậy có gì chị em mình giúp đỡ nhau với ạ"
Cậu nói chuyện đôi ba câu rồi cũng đi vào nhà
"Ê t nhìn nó giống làm trai bao dữ m" Bà hàng xóm lên tiếng
"Ừ nhìn giống thật mẹ, ai lại trắng nõn thế kia"
"Kiểu này giống làm trong mấy khu bar bủng đồ í"
"Kiếp ôi trai mà làm mấy nghề này nhục nhỉ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top