15.

Cuộc sống cứ thế vẫn êm đềm trôi qua.

Chỉ có điều là Bảo thấy yên bình quá nên rảnh rỗi sinh nông nổi, nó lại định bày trò báo ông già nhà mình nữa thôi.

Andree thì vẫn như thế, người chất, nhạc cũng phải chất lại còn vướng thêm vài dự án nhạc nên dạo này gã bận hẳn. Tuy nhiên rút kinh nghiệm từ quá khứ thì bây giờ dù bận đến mấy thì gã cũng dành thời gian cho em. Lại còn một mực cưng chiều khiến em Bảo bứt rứt đến phát điên.

' Thực sự là không có lí do nào để kiếm chuyện, để dỗi à??'

_______________

Andree lúc này đang ở phòng làm việc, gã dính với cái máy tính cũng được vài tiếng đồng hồ rồi. Nhìn lên thì cũng thấy bây giờ đã gần 2 giờ sáng rồi, khung giờ thân quen khiến gã luôn khiếp sợ vì những sự kiện trong quá khứ :))

Thế Anh đóng laptop lại, vươn vai vài cái rồi quyết định trở về phòng ngủ. Lúc này em nhỏ Thanh Bảo đã ngủ say, tuy nhiên mặt có vẻ hơi cáu vì hôm nay gã ngủ trễ, đôi lông mày khẽ cau lại. Thế Anh thấy thế cũng chỉ đành phì cười, em nhỏ nhà gã vẫn luôn đáng yêu như thế.

Tay gã cưng chiều vuốt lưng cho em, khiến cơ mặt em cũng phần nào giãn ra, cuối cùng là thoải mái xoay người sang ôm gã.

Thế Anh cũng không trì trệ nữa, gã với tay tắt lấy cây đèn ngủ ở góc tủ đầu giường, đẩy chiếc ngăn kéo chứa một chiếc hộp nhỏ mà gã vừa lấy ra xem rồi bỏ vào lại.

Hmm, Bùi Thế Anh đang định làm gì vậy nhỉ??

___________________

Khi ánh sáng xuyên qua tấm màn cửa mỏng, chiếu lên chiếc giường êm ái có một người đang ngủ cũng là lúc trời vừa sáng, đến lúc phải dậy rồi.

Tuy nhiên em nhỏ Thanh Bảo vẫn là lười biếng, em khẽ cựa người, kéo cao chiếc chăn lên để che mặt rồi lại từ từ ngủ tiếp. Mãi đến khi mặt trời có thể chiên trứng được rồi thì em mới bước ra khỏi giường.

Đôi mắt em ươn ướt, miệng ngáp ngắn ngáp dài gì giấc ngủ đã kéo dài quá nửa ngày. Cũng đúng thôi, em vừa hoàn thành dự án âm nhạc của bản thân, đã thức trắng suốt bao đêm dài khiến Thế Anh lo sốt vó, giờ em có thể ngủ ngon như thế nên gã cũng không đành lòng đánh thức.

'Aaa, Thế Anh đáng ghét, em ngủ nhiều, lười biếng như vậy vẫn một mực cưng chiều làm hết các việc trong nhà mà không nói nửa lời.'

'Đồ đáng ghét, hoàn toàn không có cơ hội để giận!!'

Thanh Bảo lê những bước chân lảo đảo đi xung quanh trên lầu để tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng mãi chẳng thấy gã đâu. Em lơ mơ bước xuống cầu thang thì không cẩn thận suýt ngã, dọa gã đàn ông đang ngồi uống cafe trên sofa giật bắn mình, vội lại bế em xuống.

"Aaa, Thế Anh thả em xuống! Em tự đi được!!"

"Vừa nãy em suýt ngã còn gì."

"Chỉ là bất cẩn thôi!!!"

"Rồi, Thanh Bảo nói gì cũng đúng hết."

"Anh-!!"

Andree bế em đến ghế sofa, đặt em ngồi trong lòng mình rồi thong dong đút em ăn sáng.

Một buổi sáng yên bình nữa lại trôi qua.

Tối nay Thế Anh có lịch đi quay mv, khả năng cao tối sẽ không về được nên chỉ có mình Thanh Bảo ở nhà.

Em thong dong vừa ăn bánh snack vừa xem tv, cứ ăn vặt từ món này đến món khác, tuy nhiên em lại vẫn cảm thấy đói. Có lẽ do bây giờ cũng đã trễ nên bụng em cứ cồn cào mãi. Nhìn lên đồng hồ đã thấy gần 9 giờ, Thanh Bảo em tung tăng chạy vào nhà bếp kiếm xem có gì để ăn không, tủ lạnh thì không còn một món đồ ăn vặt nào vì vừa nãy em đã ăn hết. Có nguyên liệu thì em cũng không biết nấu ăn, thậm chí đồ ăn Thế Anh đã để sẵn em cũng không biết hăm cách gì.

Thanh Bảo đứng trầm ngâm trong bếp hồi lâu, não tự hỏi từ khi nào mà bản thân trở nên vô dụng vậy?? Gì cũng không biết làm. Chợt nhận ra tất cả là do Andree, vì gã đã quá cưng chiều em, chỉ cần em nói muốn thì đồ ăn dâng tận giường, em bảo lười thì để đó gã làm, em chỉ cần ngồi bấm điện thoại, xem tv, chỉ cần em gọi một tiếng, cách bao xa gã cũng tới.

Thanh Bảo chợt nhận ra em đã được gã nuông chiều quá mức khiến em hoàn toàn phụ thuộc vào gã. May mắn là em chưa mất khả năng tự giải quyết vấn đề. Em lên app đặt ship chút đồ ăn về nhà. Tuy ăn ngoài sẽ bị Thế Anh la vì không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nhưng mà em chịu thôi chứ biết sao giờ.

Em không muốn đã tối muộn còn phải gọi cho Thế Anh bảo là em vừa làm cháy bếp và yêu cầu gã về xử lí được, gã chăm em đã mệt, giờ còn đi quay mv mà em còn làm phiền thì em xót lắm. Người yêu em đẹp trai đa tài vậy mà xài hao thì phí lắm.

Sau khi măm măm xong bữa tối khá trễ thì Thanh Bảo lăn dài trên ghế sofa, mí mắt mệt mỏi đã muốn sụp xuống. Nhưng em chợt bừng tỉnh vì nhận r bản thân quá sức lười biếng, tô dĩa ăn xong chưa dẹp, em vừa ăn xong đã định lăn ra ngủ ngay trên sofa. Nhìn mà xem, thân hình em có phải ngày càng tròn ra hơn rồi không!!!

Không được, không thể để nhan sắc của hotboy làng rap bị mai một như vậy được, mày phải siêng lên thôi Thanh Bảo ơiii.

Quyết tâm là thế, nhưng khi vừa dọn đồ xong thì em đã không chịu nổi, lăn trên ghế sofa mà ngủ.

_______________

Hôm sau Thế Anh tranh thủ về sớm, tay mang theo đồ ăn sáng cho em, tâm lo sốt vó vì biết thiếu mình có lẽ em sẽ bỏ bữa. Bước vào căn nhà chung của cả hai, chẳng cần đi đâu xa tìm kiếm, một cục bông trắng đang cựa quậy trên sofa đã khiến Thế Anh chú ý.

Gã đến gần nhìn vào em nhỏ đang ngủ ngon lành trên sofa trong khi mình lo sốt vó, thầm mắng em là mèo nhỏ ngốc, ngủ ở đây chẳng may bị cảm thì biết làm sao?

Nói thế nhưng gã vẫn thương yêu bế em về giường đắp chăn, bây giờ cũng còn sớm, cho em ngủ thêm chút nữa cũng được.

Gã Thế Anh cứ là chiều em mãi thôii.

_______________

Hôm nay Thanh Bảo có vẻ trầm tư hơn mọi ngày, em nhận ra có lẽ em đã quá an phận với cuộc sống hiện tại chăng? Một cuộc sống yên bình, hạnh phúc bên người em thương, khác xa với cuộc sống phóng khoáng, buông thả bản thân như trước. Không có sự thay đổi về tình cảm, liệu người trong cuộc có thấy chán?

Thấm thoắt thời gian cả hai bên nhau đã được ba năm, mọi thứ quá đỗi yên bình khiến em không biết rằng thời gian đã trôi xa như thế. Có lẽ đã đến lúc chấm dứt tất cả mọi chuyện rồi.

Thanh Bảo cực kì chắc chắn với quyết định này, em đã chán ngấy tình yêu lâu dài và an toàn này chăng? Vì em cũng còn trẻ, tiền tài địa vị danh vọng em đều có, lại yêu thích sự mạo hiểm.

___________

Sau khi suy nghĩ và sắp xếp xong tất cả mọi chuyện, em quyết định hẹn gặp Thế Anh để nói ra quyết định của mình.

Thế Anh lấy làm lạ, việc gì quan trọng đến mức phải hẹn anh ra một nơi xa nơi cả hai đang sinh sống và sang trọng như thế này. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của em khiến Thế Anh có cảm giác là lạ, là sự lo lắng khi nhìn vào đôi mắt của em.

Đồng hồ đã điểm 7 giờ tối, Thế Anh bước vào nhà hàng nơi điểm hẹn của hai người. Chẳng mất quá lâu để anh có thể tìm thấy bóng dáng thân quen nơi một góc nhà hàng, nơi có lẽ có view nhìn ra biển đẹp nhất.

Chàng trai ngồi ở chiếc bàn đó có lẽ vẫn chưa ý thức được sự hiện diện của anh, đôi mắt nhìn xa xăm nơi sóng biển đánh ồ ạt. Phải chăng những quyết định sắp tới của cậu thanh niên này hỗn loạn và gấp gáp như những cơn sóng ấy?

"Bảo, đã để em phải chờ. Vì sao em dạo này em lại không ở nhà?"

"Anh đến rồi à, vì dạo này em cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta."

"Em.. em cảm thấy có vấn đề gì sao?"

"Đúng, rất có vấn đề, chúng ta cũng đã quen nhau được ba năm rồi. Bây giờ là lúc đưa ra quyết định."

"Quyết định gì?"

Nói đến đây Thế Anh trong có vẻ điềm tĩnh, nhưng sâu trong giọng nói của anh vẫn là sự run rẩy trong vô thức.

"Bảo, em.."

"Em muốn chúng ta dừng lại."

"..."

"Em muốn chúng ta kết thúc mối quan hệ này."

"Bảo, anh xin em, nếu anh có làm gì sai khiến em không hài lòng, em cứ nói, anh nhất định sẽ sửa mà. Xin em đừng rời đi, xin em.."

Thế Anh nói đến đây liền không che giấu nổi sự yếu mềm lúc này của mình nữa, anh cuối mặt xuống bàn, đôi tay run rẩy ôm lấy mặt, che đi những giọt nước mắt đã trực trào rơi.

Đây là lần thứ hai Thế Anh khóc sau khi cất tiếng khóc chào đời.

Thế nhưng trái ngược với sự suy sụp của người đối diện, Trần Thiện Thanh Bảo nét mặt lạnh tanh, cực kì điềm tĩnh khi nói ra lời chia ly. Vẻ mặt trầm tư của em khiến Thế Anh càng tuyệt vọng hơn, anh chủ có thể yếu ớt giữ lại mối quan hệ.

Bỗng Thanh Bảo cắn môi, những tiếng cười khúc khích bắt đầu bật ra khỏi môi xinh rồi ngày càng lớn hơn.

Trần Thiện Thanh Bảo, đang cười một cách rất khoái chíắt ướt đẫm nước mắt

"Em.. sao em lại cười?"

Thế Anh khó hiểu ngước mặt lên nhìn em, khuôn mặt với chiếc kính đã bị lệch, đôi mắt giờ đã ướt đẫm bởi những giọt lệ liên tục lăn dài trên má. Tình huống chia ly này thật sự có thể cười được sao??

"Hahah, em chỉ định trêu anh chút để xem phản ứng của anh thôi, không ngờ anh lại khóc và bày ra vẻ mặt đáng yêu như vậy."

"Em! Em coi tôi là trò đùa à?"

"Hì, em không cố ý, nhưng lời em nói kết thúc là sự thật."

"Anh có đồng ý làm chồng em không? Kết thúc mối quan hệ hiện tại và bước đến mối quan hệ hôn nhân."

Thanh Bảo bước đến, lấy trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ xinh rồi quỳ xuống cầu hôn Thế Anh trước sự hò reo của những người trong nhà hàng.

Lúc này Thế Anh mới để ý, sao xung quanh toàn là người quen không vậy? Có mấy đứa trong team của anh và Bảo, có hội Rap Việt và cả Phương Ly, Woke up!!

Giờ Thế Anh mới nhận ra mình đã bị em người yêu và hội anh em thân thiết chơi một vố.

Mãi đến khi Justatee reo lên đồng ý đi, cùng lúc đó mọi người cũng cổ vũ Andree đồng ý thì anh mới phì cười, những giọt nước mắt cũng đã ngừng chảy và trời lại sáng sau cơn mưa.

"Vốn dĩ là anh định cầu hôn em, mà coi bộ em nhanh hơn một bước rồi, còn cấu kết với mọi người chơi anh một vố."

Thế Anh lấy từng trong túi quần ra một chiếc hộp, bên trong cũng là một chiếc nhẫn lấp lánh khiến mọi người reo càng lớn hơn.

Thanh Bảo lúc này đã chẳng kiềm được nước mắt, em cứ oà khóc như đứa trẻ mặc Andree đeo nhẫn vào ngón áp út của em.

"Em có đồng ý làm vợ anh không?"

"Em đồng ý."

"À húuuu, thành công rồi bây ơiiii."

"Sắp có ăn cưới rồiii."

"Bậy, sắp có cháu mới đúng chứ."

"Phương Ly!!"

___________

Mọi người cùng ăn mừng đến tận tối khuya rồi ai về nhà nấy.

Thanh Bảo lúc này đã say giấc nồng, nằm trong tay được Andree bế về.

Nhìn những giọt lệ còn đọng trên khoé mắt em, lòng Andree chợt vui sướng hơn bao giờ hết, anh cuối xuống, hôn lấy khoé mắt em, trôi đi những giọt nước mắt cuối cùng còn đọng lại.

_______________

Hôn lễ của họ được định sẽ tổ chức vào ba tháng sau, và mai là ngày Andree rước chàng về dinh rồi. Anh vui mừng đến phát điên mà không thể kiềm chế được, mãi đến khi bị anh em lôi đi ngủ để mai còn rước dâu thì mới chịu ngủ.

Hôn lễ được tổ chứ vô cùng xa hoa và lộng lẫy, cũng góp mặt không ít người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng lớn đến tham dự.

Hôm nay em mặc một bộ vest trắng có đính kèm vài cái bông khiến em đã xinh đẹp nay còn lộng lẫy hơn.

Bố mẹ Thế Anh đứng kế bên thấy anh cứ thấp thỏm không yên nhìn về nơi chàng dâu sắp bước ra thì không khỏi phì cười, con trai từng cứng đầu không muốn kết hôn của họ nay lớn rồi.

Giờ làm lễ đã đến, Thanh Bảo được bố của mình dắt ra, bước đến lễ đường. Đây cứ như mơ vậy, em thật xinh đẹp, làm xao xuyến lòng tôi.

Đến khi đã nắm tay chàng dâu thì Thế Anh vẫn trông rất bối rối và lo lắng vì hạnh phúc, bố mẹ Thanh Bảo cũng đã biết họ gả con trai cho đúng người.

"Trần Thiện Thanh Bảo, con có đồng ý lấy Bùi Thế Anh làm chồng và sống bên nhau đến lúc răng long đầu bạc không?"

"Dạ có."

"Bùi Thế Anh, con có đồng ý lấy Trần Thiện Thanh Bảo làm vợ và sống bên nhau đến lúc răng long đầu bạc không?"

"Dạ có."

"Được rồi, hai con đã chính thức thành vợ chồng, chàng dâu chàng rể có thể hôn nhau rồi."

Bên dưới là tiếng hò reo "hôn đi" của mọi người khiến Thanh Bảo ngượng chín mặt.

Cuối cùng vẫn là Thế Anh cuối xuống hôn nhẹ lên môi em một cái. Cả lễ đường lúc đó như bùng nổ tình yêu.

Và thế là chuyện tình của em và gã đã có một cái kết viên mãn rồi, thật hạnh phúc, thật yên bình bên người mình yêu.

Đến lúc quăng hoa cưới, mọi người đều trong te thế sẵn sàng đợi bó bông thuộc về tay mình. Thanh Bảo xoay người đếm ngược và, ném.

Bó hoa cưới nằm gọn trong tay Captain.

__________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top