14.
Cả căn phòng dường như chìm vào im lặng, ai nấy đều lặng thinh trước sự táo bạo từ câu hỏi của Thiện. Hay nói đúng hơn, mọi người sợ vãi cả ra chứ đùa, nhìn ánh mắt hình viên đạn đầy sát khí của hai người kia đi, ai mà không rén cho được. Vậy mà thằng loz Thiện gan ghê, còn dám khích thằng Bảo.
-"Sao? Không dám à?"
'Trời ơi, đừng có báo anh chị nữa Thiện ơi.'
Thanh Tuấn ngồi kế bên cũng biết tình hình, nhéo eo thằng kế bên để nó câm mà đời đâu dễ, mỏ nó còn mở được là nó còn khích thằng Bảo lên hương.
-"Rén rồi thì nói đi cưng."
-"Ai rén mày? Thích thì chiều."
Do có men trong người nên Bray tài lanh hơn hẳn, em không để gã đàn ông kia kịp định hình, đã quay sang vòng tay qua cổ hôn gã một cái. Tuy chỉ là một nụ hôn phớt như những cánh hoa mềm chạm lên môi nhưng nó cũng đủ để chứng minh gì đó.
-"Bảo.."
-"Bảo, mày với anh Andree đang quen nhau đúng không?"
Bray nghe đến đây thì giật bắn mình, giờ em mới tỉnh táo chút chút để hiểu được chuyện gì đang xảy ra, và những gì em đã và đang làm.
Đôi bàn tay vòng qua cổ Andree theo thói quen liền rụt lại, em theo bản năng của một con mồi liền ngồi co rúm lại trước ánh mắt như kẻ săn mồi của các anh chị.
-"Sao nhóc? Trả lời anh chị coi."
-"Có thật là mày với Andree đang quen nhau không? Khai mau để nhận được sự khoan hồng."
-"Anh chị.."
-"Thôi, ông bà lại cứ bức thằng bé quá, nó ngại là đúng, sao mình không hỏi thằng bồ nó vẫn còn đang dửng dưng uống rượu kìa?"
Bỗng mọi ánh mắt chuyển hết sang Bâus, người duy nhất bình tĩnh ngồi uống rượu.
-"Còn anh thì sao Bâus?"
-"Ầy, bọn anh quen nhau gần ba tháng rồi, giờ bọn mày mới biết là do bọn mày kém chứ có phải do anh với Bảo đâu mà hỏi như hỏi cung thế?"
-"Vậy anh với nó thừa nhận?"
-"Ừ/Dạ.."
Một tràng cười ngặt nghẽo của mọi người được phô ra, Thanh Bảo mặt đỏ bừng cuộn mình lại. Thế Anh thấy thương, nên bế em vào lòng cho em thoải mái giấu mình.
Nãy giờ ai cũng nói chuyện, duy nhất một người chưa lên tiếng.
-".. Ủa vậy là anh với nó quen nhau như lời anh Tee đồn thật?"
-"Thằng óc bã đậu này, vậy còn không hiểu."
-"A đù má, tao thách chơi chơi cho mày chịu thua mà mày làm thiệt hả mạy? Còn công khai người yêu nữa."
-"Chưa nghe nhạc bồ nó hả, 'Màu anh thích là màu vàng, anh chơi là thắng không đầu hàng.' "
-"Bâus em không đồng ý cho anh quen nó đâu, anh 36 tuổi rồi, không còn đủ sức để chăm hay đè thằng sửu nhi này đâu Bâus."
-"Là mày đang chê thằng Bảo trẩu hay chê Bâus yếu vậy Thiện?"
-"..."
__________
Bữa tiệc vẫn cứ thế tiếp diễn đến tận đêm khuya, có men trong người nên ai cũng hăng, nốc hết chai này đến chai khác rồi giờ say bí tỉ, chỉ độc mỗi dân chơi hàng real là chơi xong còn tỉnh, phải dọn cho bọn kia.
'Bà mẹ nó chê mình già, mà nó ăn xong bắt mình còng lưng ra dọn.'
Bâus dọn xong thì cũng đã gần 2h sáng, khung giờ quen thuộc sau mỗi bữa nhậu. Gã bước đến con người đang khoác áo mình nằm trên ghế sofa, bế em đi. Còn bọn kia ngủ lăn lóc trên sàn thì kệ bọn nó.
Gã bế em lên phòng dành cho khách rồi thoải mái ôm em ngủ. Ầy, đừng vội trách gã vô tình, gã có vứt cho mỗi thằng một cái mền rồi nhé.
_____
Sáng hôm sau ai cũng ê ẩm, người thì đau đầu vì rượu bia đêm qua, người thì đau nhức xương khớp do nằm trên sàn nhà. Chỉ duy nhất một người hôm qua quậy đục nước mà hôm nay khoẻ mạnh, là thằng Bảo.
Hiển nhiên rồi, nó là thằng duy nhất được đích thân anh Bâus tuổi 36 bế đi nấu thuốc giải rượu cho uống, xong cũng là đứa được hưởng chăn êm nệm ấm duy nhất dù đó là nhà của Big.
-"Anh."
-"Giề?"
-"Từ bao giờ mà anh thay đổi nhanh thế?"
-"Thay đổi giề, từ lúc mới yêu đến giờ anh vẫn luôn trông Bảo ăn sáng mà."
-".. Không, ý là từ bao giờ anh vô tâm thế? Không gọi anh em lên phòng ngủ mà mặc kệ luôn?"
-"Ê, nói vậy oan nha, anh với Bảo có gọi chúng mày rồi mà chúng mày có dậy đâu?"
-"Gọi mấy lần?"
-"Ừ thì... một."
-"Nhưng bọn anh đã đưa Su với Emily lên phòng đàng hoàng rồi mà?"
-"Thế còn tụi em thì sao?"
-"Thì kệ mẹ bọn mày chớ."
-"Ơ?"
Andree nói xong thì thản nhiên quay qua tiếp tục trông thằng nhóc 3,0 tuổi ăn sáng, khổ quá, trẻ con nhà gã là chuyên gia bỏ bữa sáng, đến lúc nó đau bao tử thì rống lên hành gã nên giờ phải trông. Mốt phải ra luật bỏ một hột cơm phạt một cái hôn mới được cho em chừa thói xấu.
Tay thì xỉa răng, tay thì vươn lên lấy đi những hạt cơm còn sót lại bên khoé môi Bảo cho vào mồm ăn. Bảo thì quá quen rồi nên cũng chẳng nói gì, còn mấy người đang đứng trước mặt em cứ như mấy thằng đần ấy, trông ngáo đếch chịu được.
Cả bọn đứng đực ra đó sau khi bị sự thản nhiên của anh già Đình Bâus đập chết trong tâm thì cũng thôi không cố trách tội nữa. Mọi người quay sang lấy mỗi người một phần cơm, tạm tha vì ổng đặt cơm bao mọi người.
-"Haiz, chẳng trách anh Bâus được đâu mọi người, 36 tuổi rồi chưa có ai để nương tựa, đâu còn khoẻ như anh em chúng mình để tự chăm đâu."
-"Mày câm hoặc cây tăm này vô mồm mày đó Tee."
-"Quen thằng Bảo phát ngông hẳn, còn thằng Bảo thì ngoan bất thường nhể."
-"Câm cái mỏ loz mày lại đi Thiện, bố cầm cái muỗng này xiên qua ắc cọc mày giờ?"
-"... Mày nói nó hiền hả Thiện?"
-"Lỡ mồm. Coi như em chưa nói gì."
-"Bất ngờ ghê, lần đầu thấy hai thằng trẻ trâu này gặp nhau mà không cắn lộn."
-"Su nói gì vậy Su? Su tỉnh táo không vậy?"
-"Hình như lúc đó Su ngủ mất nên không biết. Thằng Thiện sau khi bị thằng Bảo khích cho say thì nó lên cơn."
-"Ê thằng loz, tao chở mày đi ăn cứt nè, ăn cứt nè.."
-"Xong thằng Bảo cay, cũng lên cơn nốt như hết nhịn nổi thằng Thiện ấy, nó vớ cây chổi ở góc phòng bổ vô đầu thằng Thiện một phát rõ đau. Xong hai thằng nhào vào choảng nhau, bọn anh thấy vui quá cũng không can mà ngồi hóng. Ông Bâus đi vệ sinh ra thấy hai thằng cắn lộn mãi không can được nên mỗi thằng một gõ vào đầu."
-"Thằng Thiện u đầu, quay qua khóc lóc với Tee còn thằng Bảo choáng quá, ngất luôn."
-"..."
Thiện và Bảo đang ngồi ăn cơm cách đó không xa cũng phải khựng lại.
-"Cục u trên đầu tao là do mày bổ một chổi?"
-"Thằng cầm chổi nện sưng đít tao là mày?"
-"Rồi tới nữa."
-"Thôi má, hai bố ngậm mẹ mõm vào ăn cơm cho con nhờ, khổ quá, biết vậy không tổ chức ở nhà tao."
-"Ủa mà Andree, sao đầu anh chảy máu phải băng lại vậy?"
-"... À, lúc Andree can xong cho mỗi đứa một gõ, thằng Bảo thấy ổng gõ nó trước nên cay, tưởng ổng bênh Thiện, nó vớ đại chai rượu kế bên gõ cái choảng vô đầu ổng xong lăn ra ngất. 2h sáng Bâus phải lên bệnh viện băng bó xong gần 3h mới về, thế mà mấy đứa hỗ trợ đưa ổng tới viện như tao bị ổng vứt cho nằm đất còn thằng đập ổng xong lăn ra ngất được ổng bế lên giường."
-"Xui thôi Tee, đen là red còn đỏ là blue."
-"Thằng Bảo chơi thì ngu bú cu thì giỏi."
-"?"
Mọi người cũng nhanh chóng xực xong bữa sáng rồi trốn về nhà, chứ nhìn thảm cảnh trước mắt ai mà muốn ở lại.
Thằng Bảo vừa ăn xong hộp cơm, đang định đòi Andree đưa về thì nghe được câu đó phát ra từ mỏ thằng Thiện. Nó điên lên, vớ đâu ra cây vợt tennis, gõ cái bốp vô đầu thằng Thiện.
Thiện bất tỉnh, Tee và Bâus đưa nó vào bệnh viện.
Mọi người trốn về nhà hết.
Còn thằng Bảo thì tung tăng lái xe Andree về.
Ngu thì chịu thôi chứ biết sao giờ:)
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top