07.

-"Thêm một chai Whiskey nữa."

Andree vừa nói vừa thản nhiên ngồi rung đùi trên chiếc ghế đắt tiền của quán bar, dưới ánh đèn mờ ảo và nhạc xập xình thật khiến người ta buông lỏng bản thân để cuốn trôi đi hết bao muộn phiền cuộc sống.

Nãy giờ mọi người chơi trò Thật hay Thách với hình phạt uống rượu. Mấy khứa toàn ra lệnh nói thật hoặc thử thách khó, nên đa số toàn chịu phạt uống rượu. Kết quả là giờ mọi người say bí tỉ nằm gục trên ghế và trên bàn để ngủ, trừ gã, đương nhiên rồi. Dân chơi thứ thiệt mà.

Thật ra Bray cũng khống kém cạnh gì gã đâu, một chín một mười chứ đùa, nhưng hôm nay em xui vãi, cái chai toàn quay trúng mái đầu trắng khiến em chật vật không thôi. Thật hay thách gì cũng ác, Bray em căn bản không dám làm không phải vì rén mà là vì chúng toàn liên quan đến gã Andree, kẻ em vừa var!!

Bray em đây khổ quá mà!!!

Thế là em cứ khước từ các thử thách bằng cách chịu phạt uống rượu. Từng giọt rượu thấm vào nơi đầu lưỡi khiến em đê mê trong cơn say. Và rồi một mình em hốc ba chai rượu rồi đó, có còn tình người không vậy?

Còn gã Andree chả biết có mua chuộc cái chai hay không, mà số lần cái chai quay trúng gã ít vaix ò, đa số toàn chỉ vào mái đầu trắng khiến em bất lực. Khiến một người thì say bí tỉ vì hốc quá nhiều rượu còn người còn lại thì nhởn nhơ vắt chân nhâm nhi ly rượu trên tay trông tỉnh chán. Đơn giản vì gã chỉ uống có vài ly do gã gọi riêng lên chứ có phải uống vì trốn thử thách méo!

Cuối cùng vì thấy Bray và Andree quá khoẻ trong việc uống rượu tránh game nên mọi người ra luật là phải chơi trò chơi cho đàng hoàng.

Và cái chai lại lần nữa dừng lại ở phía em.

Dm đời.

-"Thật hay Thách?"

-"Thật đi ạ."

-"Nhát thế."

-"Thế thì cảm xúc của em đối với Andree là gì?"

-"Aaa.. Andree đối với em á hả..."

Bray nấc lên từng tiếng khi nói, vì em căn bản là đã uống quá nhiều rượu rồi, có men khiến em điềm tĩnh hơn hẳn. Nhưng chỉ là lúc đã say mèm rồi thôi, chứ lúc có tí men vào người em hăng và quậy lắm, hệt như đứa con nít.

Nít quỷ.

-"Em quý anh Andree lắmmm.. thích anh í cực kì luôn mà gã già ấy phũ vãi, ngu nữa, chẳng nhận ra được tình ý của em.."

Bray ngại đến đỏ mặt, em nhỏ nấc lên từng tiếng như thút thít. Mà mọi người căn bản đã say lắm rồi nên chẳng nghe rõ lời em nói, họ chỉ đơn giản nghe được là ừ em quý anh Andree lắm.

Chỉ duy nhất có mội người nghe được và đang im lặng ở một góc ghế nãy giờ.

Trò chơi vẫn cứ thế tiếp tục cho đến khi nhân viên cảm thấy không ổn nên nhắc mọi người hãy mau chóng ra về, cũng đã gần hai giờ sáng rồi.

Trước tình hình không mấy khả quan của những con sâu rượu, Andree tự tin mình bế được thằng Bảo về nên trốn trước.

Đương nhiên rồi, vì gã là người khoẻ nhất để có thể kìm được con báo tuyết này và cũng là kẻ tỉnh táo nhất để đưa kẻ say nhất về.

Lại đưa em về nữa rồi.

_______________

Có lẽ vì quá say, say hơn lần trước nhiều nên bây giờ Thanh Bảo ngoan hẳn, cuộn tròn trong vòng tay hắn mà thiu thiu ngủ, trông như một con mèo lười.

'Tụt kí à? Nhẹ tênh thế này bế chả chắc tay tí nào. Phải vỗ béo mới được, ôm mới đã.'

Dạo này công việc có phần bận rộn nên Thanh Bảo cứ ăn cử được cử bỏ, đa số thức khuya nên em sụt mất vài kí lô, đánh mất cảm giác bạn nhỏ tròn ủm đáng yêu.

Andree dịu dàng bế em ra xe, mặc kệ mãi một lúc sau thì hội anh em cây khế mới chật vật lảo đảo ra về.

-"Ức.. ụa, thằng Bảo với ông Bâus đâu?"

Lúc mọi người tỉnh táo hơn chút chút để nắm tình hình thì Bâus đã bế Bảo tốc biến đi mất từ lúc nào.

-"Ơ ủa, bay nhanh thế?"

-"Thôi hai người tự đưa nhau về đi, Su với anh Thái về trước."

_______________

Lần này gã không đưa em về căn biệt thự của mình nữa, gã phóng xe một mạch về nhà em.

Chiếc siêu xe boong boong chạy trên đường lộ, qua nhưng dãy nhà đã tối đèn từ lâu, chỉ còn ánh sáng hắt ra đường từ những hàng quán về đêm và các chốn ăn chơi vẫn còn đông người vui chơi.

Ánh sáng từ mặt trăng soi sáng con đường đi về của đôi bạn trẻ. Trăng đêm này vừa đẹp vừa sáng, lại chẳng có mây, như cố tình thức chờ đợi để soi đường cho Andree đưa em về.

Dừng xe trước căn nhà không quá to cũng không quá nhỏ nhưng lại tạo nên một cảm giác thoải mái bất ngờ, gã mở cửa xe nhấc bổng em lên.

Có phải là quá nhẹ rồi không!!

Vài bữa trước còn trêu em là một con mèo béo, giờ thì gã cứng họng rồi.

Căn nhà đơn giản với lối decor không cầu kì nhưng vẫn tạo được cảm giác sang trọng đắt tiền, đặc biệt là nó toả ra một luồng cảm giác ấm áp và thoải mái.

Chứ chẳng như nhà gã, một căn biệt thự to lớn tỏ ra mùi tiền nhưng lại chẳng có hơi người khi đa số thời gian gã đều ở chốn làm việc hoặc ăn chơi. Hiếm hoi vài lần được trọng dụng là khi gã dẫn các cô gái nóng bỏng về nhà qua đêm.

Nhưng gã đã bỏ hoàn toàn thói quen chơi ngoài từ lúc thích em, gã thề là gã nghiện hơi ấm của em, khi em đến và lấp đầy khoảng trống trong nhà gã, gã đã soi được em sẽ là của gã như một nhà tiên tri.

Đây là lần đầu Andree nghiêm túc theo đuổi một người đến vậy, vì đa số mấy em gái chân dài là người theo đuổi gã chứ gã căn bản cũng chưa từng theo đuổi bất kì một ai, vì vơ đại một cô là được.

Nhưng họ khác, em khác, em là cành hoa xứng đáng được nâng niu, là xinh yêu của gã, là người gã gửi gắm tất cả tâm tư tình cảm chân thành nhất của mình vào.

Và mong được chấp thuận.

_________

Andree bế em lên phòng, chẳng quá khó để gã vác em lên hai tầng lầu vì em nhẹ vãi l.

Đặt em xuống chiếc giường êm ái, lưng mỏi tiếp xúc nệm êm khiến em như thường lệ cuộn mình lại ngủ trông như một con mèo.

Nhưng đâu được đâu em ơi, gã còn phải thay đồ cho em nữa. Kéo xinh yêu ngồi dậy nhẹ nhàng lau sơ người và mặc cho em một bộ đồ rộng khá dễ thương. Cụ thể là chỉ mặc áo chứ không mặc quần.

Ầyy, đừng nghĩ xấu cho gã, Andree gã đây đơn giản vì không tìm được quần dài phù hợp cho em mặc và mặc quần đùi thì lại sợ em lạnh, nên gã quyết định không mặc cho em luôn.

Xong còn mặt dày nhéo nhéo đùi trong em vài cái khiến em nhăn mặt khó chịu vì đau.

Khiếp, người gì đâu mà trắng vaix, trắng phát sáng luôn mà lại mềm như cục bột, đúng là xinh yêu lòng gã.

Andree như thường lệ buông em ra để nấu canh giải rượu tránh việc em đau đầu vào hôm sau.

Khi gã vừa bước đi được vài bước đã nghe thấy tiếng sột soạt.

Và hình như lẩn vào trong sự im lặng của màn đêm, là tiếng em đang thút thít khóc.

-"Ơ sao đấy? Sao lại khóc?"

Andree quỳ một bên gối xuống đưa tay chạm lên mặt mẫn nhi đang rơi lệ.

-"Hức.. ai đấy? Tôi khóc thì kệ tôi!! Nhưng tôi không có khóc!"

Rõ khổ, em say lắm rồi.

-"Rồi rồi em không khóc, nên nín đi."

-"Hức, tránh ra, tôi không cần, em muốn Andree ôm cơooo."

Em hất tay gã ra nhưng lại đòi được gã ôm. Nhưng khoan đã..

-"Tại sao em lại muốn được Andree ôm?"

Giả ngu là giỏi.

-"Thằng ngu này.. thì đương nhiên là vì thích gã ta rồiii."

-"Hức, thích Andree lắmmm, nhưng gã ta ngu vaix, méo nhận ra, lại còn phũ nữa chứ, ghéttttt vcl."

Thanh Bảo tay đấm thùm thụp vào ngực gã Thế Anh.

Hơi thốn ấy..

-"Vậy là em thích Andree Right Hand, thích Bùi Thế Anh và muốn làm người yêu của anh ta?"

-"Mẹ thằng ngu này, hỏi lắm thế."

-"Thế có thích Bùi Thế Anh không?"

-"Có."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top