05.

-"Này, anh sốt à?"

Bray khẽ lay lay người bên cạnh nhưng chỉ nhận được cái nhíu mày của gã. Em biết gã sốt rồi.

Có lẽ là do đêm qua gã tắm đêm, lại còn chẳng sấy tóc mà vào ôm em ngủ nên bây giờ sốt rồi.

Dừa.

À không, không thể nói thế với người vừa cưu mang em đêm qua được. Nói gì thì nói chứ gã cũng tốt với em chán, ít nhất là so với những gì em đã tâm sự với gã trong quá khứ.

Bray kéo tay gã đang đặt trên eo mình ra, thẳng thừng trả nó lại cho chủ nhân của nó bắng cách cho nó tiếp đất trên mặt gã.

Bray thấy rõ cái nhăn mày vì khó chịu của gã nhưng kệ chứ, who care?

Trước khi kiếm thuốc và nấu đồ ăn sáng cho gã thì em phải đi tham quan nhà gã trước đã. Khiếp, nhà gì to vãi, cũng trang trí toàn bằng đồ đắt tiền, đúng là người nhà giàu.

Em dừng chân tại căn bếp của gã, khẽ lục lọi xem có gì ăn được không. May là có vài gói cháo gói, không thì gã có mà 'lên hương' với đồ ăn em nấu.

Nhưng nhà Andree không có thuốc hạ sốt, báo hại em phải lên phòng gã kiếm một cái áo khoác kín đáo khoác vào để ra ngoài mua thuốc. Bằng tiền của gã, đừng nói gì cả vì ví gã không phải để chưng đâu.

__________

Bray vừa vác xác đi mua thuốc cho gã được mười phút thì Andree mới chịu mở mắt, gã đánh mắt sang khoảng trống bên cạnh. Em không ở đó, hơi ấm cũng đã nguội lạnh từ lâu, điều đó làm Thế Anh có chút chạnh lòng.

Gã chẳng màn đến con sốt của bản thân đang nâng nhiệt độ gã lên ngày một cao. Gã bước xuống phòng khách, phóng khoáng lấy ra chai rượu trông có vẻ đắt đỏ từ kệ tủ, tu ừng ực từng hơi một.

Thanh Bảo vừa đi mua thuốc cho gã về thấy cảnh này thì sảng hồn. Em cực khổ trốn bọn paparazzi đi mua thuốc cho gã chỉ để thấy một gã đang ông đang sốt hầm hập còn tu nguyên chai rượu ư?

Em tức giận bước tới giật phăng chai rượu trong tay gã, đồng thời đấm vào bụng gã một cái đau điếng.

-"A! Đau, gì vậy? Em-"

Gã Thế Anh chưa kịp load thì đã bị em mắng cho một tràng, gã cũng chỉ biết ngậm ngùi cuối mặt lắng nghe, và em cũng không biết vì sao lại mắng gã như thế và vì sao gã lại để cho em mắng.

-"Nè, anh giỡn mặt với tôi hả Andree? Anh ốm đến mức hư người rồi hay sao mà lại đi tu nguyên chai rượu vô họng thế? Có biết tôi cất công đi mua một đống thuốc cho anh không? Bây giờ vô bếp ăn cháo, tôi nấu sẵn rồi đó, tuy là cháo gói nhưng còn đỡ hơn là tôi nấu cho anh."

-"Tôi uống tí không sao đâu."

-"Bây giờ mày vô ăn sáng hay cái chai này vô đầu?"

Thế Anh đành ngậm ngùi vào bếp ăn cháo, không phải vì gã rén em đâu, mà là vì chai rượu dó tới mười củ lận, em đập thì phí. Gã nói thật đó!

Thanh Bảo đứng kế bên gã trông gã ăn sáng, tay em bấm điện thoại, tay cầm chai rượu như sẵn sàng có thể xuống tay với gã bất cứ lúc nào.

-"Này, tôi ăn xong rồi."

-"Ừ, uống thuốc đi."

-"Uống rồi."

Thanh Bảo giật mình dẹp điện thoại sang một bên, em đang chăm sóc gã mà sao để gã tự làm hết như vậy được.

-"Tôi ăn xong rồi, cũng uống thuốc rồi, nên em bỏ cái chai đó xuống nhé, nhìn ghê quá, anh rén."

Hai chữ cuối gã nói nhỏ như nuốt vào bụng, thầm cầu mong em không nghe chứ không thì gã nhục chết. Với tính của nhóc Bray chắc sẽ trêu gã tới cuối đời.

Gớm, mới chăm có tí đã tính đến chuyện cuối đời với người ta.

-"À, ừ để chai này ở đâu để tôi cất."

Thanh Bảo nghe gã nói cũng mới nhận ra được hành động giang hồ của bản thân, liền ái ngại nhìn gã cười hì hì.

Còn gã đàn ông kia lúc nào cũng chỉ nghĩ được là 'dm Bray dễ thương vaix~'

______________

-"Hạ sốt chưa? Có thấy khó chịu gì không?"

Thanh Bảo ngồi xuống giường gã, tay cầm theo một đĩa trái cây đã gọt sẵn, ân cần hỏi han Andree.

Gã ngồi vắt chân trên giường, trông vô cùng chảnh, mắt dán vào tv nơi tập một Rap Viet ss3 vừa được công chiếu.

-"Anh không."

-"Ăn trái cây không?"

-"Có, anh xin."

Gã đón lấy dĩa trái cây từ tay em, bỏ từng miếng vào miệng và cảm thán rằng hôm nay chúng ngọt bất thường, hay chỉ có gã bất thường khi yêu.

Thế là gã và em ngồi xem tv đến tận chiều. Lúc em kiểm tra nhiệt độ thì thấy gã cũng đã hạ sốt, em an tâm bảo rằng mình sẽ về, chuyện này coi như em trả ơn việc gã chăm sóc em đêm qua.

-"Ê đâu được?"

-"Gì nữa cha?"

-"Hôm qua em bắt tôi bế em, lại còn khóc ướt áo tôi, hành xác tôi như thế thì hôm nay quá nhẹ rồi?"

Thanh Bảo cạn lời, gã thế mà đi kì kèo với em chuyện đêm qua à? Do em bị mấy anh chị chuốc say bí tỉ chứ bộ, gã hình như cũng có hùa theo để khiêu khích khiến em uống hăng hơn, bị như vậy là vừa lắm còn gì? Với chả mấy ai được bế Bray này đâu, được bế mẫn nhi thì phải vinh hạnh đi chứ?

-"Thế giờ anh muốn gì? Tiền? Hay tôi đền cho anh cái áo mới?"

-"Không cần, tiền thì anh thiếu gì, cần gì em bù."

-"..."

Em muốn đấm gã lắm rồi đấy.

-"Lát đi ăn tối với anh, coi như cơ hội để thân thiết hơn."

-"Ờ thì cũng được, nhưng phải để tôi về nhà thay đồ đã chứ?"

-"Lấy đại đồ của anh mặc đi, trong đống đó thiếu gì đồ để em mặc?"

Ồ, ý anh là rapper Bray mặc chung đồ với rapper Andree Right Hand và họ cùng nhau đi ăn tối?

Có mờ ám quá hong zậy.

Nhưng kệ đi, đồ của gã toàn là đồ hiệu nên mặc thoải mái vaix.

Thế là em cũng tự lựa cho mình một chiếc áo thun và một cái quần đùi. Đúng là ông hoàng quần đùi, nhìn đi đâu cũng thấy toàn là quần đùi trong tủ đồ của gã.

Em mặc nguyên cây trắng từ đồ của gã, trông như một em bé trắng mềm.

Gã lại mặc hẳn một cây đen, trông trưởng thành trái ngược với em.

Tới lúc lên xe, Andree chủ động mở cửa ghế phụ cho em.

-"Khiếp, ga lăng gớm, chắc là thói quen khi đi chung với mấy em đào nhể? Thôi, ghế vjp dành cho mấy em chân dài, tôi không dám ngồi."

-"Ý em là em chân ngắn?"

!?

Thanh Bảo ngồi thẳng vào xe, còn mạnh tay đóng cửa nghe một cái rầm.

Gã Andree cũng chỉ biết cười cười, rồi sang ghế lái bắt đầu chở em đi.

Gã đưa em đến một nhà hàng trông rất sang trọng, thẳng thừng mở cửa kéo em đi. Bray hoảng hồn hỏi gã điên hả? Lỡ bị tụi paparazzi bắt gặp thì sao? Gã chỉ nhẹ nhàng an ủi em đây là quán quen, không cần quá đề phòng.

Em và gã lựa một bàn có view đẹp nhưng lại ít bị chú ý để tránh ánh mắt người đời.

Buổi tối cứ thế yên bình trôi qua, em và gã nói chuyện với nhau cũng hợp phết, hoá ra gã không đáng ghét như em nghĩ và gã cũng không ghét em như cách em từng đối với gã trong quá khứ.

Xong xuôi thì gã chủ động đưa em về.

Chủ yếu là để biết nhà em.

Sau khi chào tạm biệt và cảm ơn gã, em quay bước vào căn nhà đã vắng chủ một ngày nay. Còn gã khi thấy bóng lưng em khuất sau cánh cửa mới bắt đầu an tâm ra về.

_______________

Hôm sau là ngày quay Rap Viet tập 2, em năng động bước vào trường quay, chào mọi người rồi chạy lon ton lên chỗ anh hai đang ngồi.

Em đánh mắt sang ghế của gã, thấy Andree đang ngồi vắt chéo chân bấm điện thoại thì an tâm. Gã khỏi bệnh rồi. Bỗng Karik gọi làm em giật mình.

-"Bảo, anh Andree có gửi bánh ngọt cho mày nè em."

-"Dạ?"

-"Hai người thân nhau phết nhỉ, ai cũng chỉ được bánh quy còn riêng em là bánh ngọt."

-"Đâu có đâu haiii, anh em đồng nghiệp bình thường thôi à."

-"Bánh này anh mua để trả lời hứa hứa mua bánh ngọt cho em đêm em mè nheo đòi anh mua lúc say đấy Bảo, hết nợ nha."

Andree ngồi từ dưới nói vọng lên, làm mọi người nghe rõ mồn một.

Bray tức điên lên.

' Cái tên này!! '

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top