khăn

xanh tím đỏ anh chỉ thấy xanh tím đỏ
tokyo.


hôm nay, trai "thẳng" thanh bảo muốn chơi thử một bộ môn mới. cậu nhóc nhận thấy rằng cứ lên bar club uốn éo với các ả đào số đo 90-60-90 nhiều thì chán quá, sao lại không thử uốn éo với các anh trai 6 múi cao to bò tuôi nhỉ? chính xác là thế, cậu muốn thử đi gay club.

cắt đứt suy nghĩ ấy xong, cậu liền đập thẳng đầu xuống gối.

thề có chúa, trần thiện thanh bảo đây là trai thẳng, 30 năm nay chưa lệch sóng một li!

cậu cố dẹp đi cái suy nghĩ dở hơi trong đầu. nhưng mà nhỡ đâu lại có gì vui trên đó thì sao? hay là cứ đi nhỉ? đi hay không đi đây? đi xong nhỡ có fan nhận ra thì sao? mà không đi thì chán chết...

- kệ mẹ đi, đánh liều một phen!

thanh bảo chui vào nhà tắm gội rửa sạch sẽ cơ thể, xịt lên người mùi nước hoa ngọt ngào thơm phức rồi quất cho mình nguyên một cây outfit đen. cậu siết chặt thắt lưng đính gai, tôn lên vòng eo vốn toàn bị giấu kín sau mấy cái áo thun quá khổ. tính ra, thanh bảo cũng gọi là có tý ngoại hình đi? vai thon, eo nhỏ, ngực nở mông cong. cậu lấy ra cây son bóng tô lên môi,  chu chu ra vài phát rồi lại dặm dặm. nên kẻ thêm eyeliner không ta?


kẻ xong được quả eyeliner sắc như dao gọt xoài, thanh bảo mới yên tâm mà gọi một cuốc xe đến thẳng gay club nổi tiếng nhất cái sài thành này.

cậu bước xuống xe, tháo đi mắt kính râm che giấu đôi mắt được tô vẽ một cách quyến rũ. ánh mắt của cậu lơ đễnh, mà cũng đầy nguy hiểm. cậu như một hũ mật ngon ngọt dành cho những kẻ thèm khát, nhưng mà mật ngọt thì chết ruồi.

sự chú ý của thanh bảo va phải một chiếc bàn được đặt gọn gàng bên ngoài cửa của club. một chiếc thùng giấy carton, đựng đủ thứ khăn đầy màu sắc và những chiếc mặt nạ. cậu thích thú chọn cho mình một chiếc khăn xanh navy và một chiếc khăn hồng rồi liền buộc chúng lên bên đùi phải của bản thân trước khi đẩy cửa bước vào club. còn chiếc mặt nạ này có vẻ là để che giấu đi danh tính của khách hàng, cũng chu đáo quá chứ.

tiếng nhạc xập xình, ánh đèn chói mắt cùng mùi cồn nồng nặc xộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu được phen choáng váng. cậu lết bước đến quầy bar, nheo nheo mắt cố nhìn được tấm bảng để trên quầy.

"cash only."

thôi bỏ bu trần thiện thanh bảo rồi. cậu đéo đem tiền mặt.

- cưng không có cash hả? để anh mời cưng một ly nhé?

một giọng bắc trầm ấm mà quen thuộc phát ra từ sau lưng cậu. quay người lại, cậu thấy người đàn ông này có một cái vibe rất thân quen. gã ta mặc nguyên cây đồ hiệu, bọc kín từ đầu đến chân toàn vòng vàng, đồng hồ, nhẫn bạc. chỉ tiếc là đôi tay trông có vẻ xinh đẹp kia lại bị bao bọc bởi đôi găng tay bằng da hở ngón. cậu căng thẳng nhìn người kia khẽ gật đầu thay lời cảm ơn. gã trai kia thấy cậu không nói gì cũng chỉ nhếch mép cười mà tùy ý chọn đồ uống cho cả hai.

bấy giờ cậu mới để ý, bắp tay hắn cũng có 2 chiếc khăn màu giống như cậu, chỉ là hắn đeo bên trái, cậu đeo bên phải.

- ra là... anh cũng chọn "chúng".

thanh bảo ngây ngô nói. cậu không nhận ra rằng hai chiếc khăn này sắp báo hại cậu sao? gã đàn ông cười khẩy, tiến lại gần nâng cằm cậu lên, ghé sát mặt mình.

- cưng đánh son sao? màu đẹp đấy, nhưng sẽ đẹp hơn nếu như vết son này được ở trên mặt anh.

nói rồi gã cuốn lấy đôi môi mọng nước của cậu không chút chậm trễ. thanh bảo xì chây 30 năm chưa chạm môi đàn ông bị cưỡng hôn như vậy có chút lúng túng. cậu cố hết sức bình sinh đẩy gã đàn ông vô liêm sỉ kia ra chỗ khác nhưng có vẻ như càng phản kháng thì lại càng không xi nhê gì. gã ta vòng qua eo của cậu bóp lấy mông cậu sau lớp quần jeans khiến cậu không kìm được mà rên khẽ một tiếng. lưỡi nhỏ của cậu đang bị mút mát không ngừng, thanh bảo liền cảm thấy bị bắt nạt mà tủi thân ghê gớm.

gã ta thấy đã trêu trọc bé con đủ liền dứt ra. môi của cậu sưng lên, cái lưỡi nhỏ rụt rè cũng bị chơi đến tê rần, nước bọt chảy dọc khoé môi cậu. cậu ức phát khóc mà không có vùng ra được, tên khốn này đang khoá chặt người cậu bằng cái vòng tay to tổ chảng của gã. gã ta đưa cho thanh bảo ly rượu gã gọi cho cậu, bản thân cũng thả cậu ra mà cầm lấy ly của bản thân. thanh bảo đứng im như trời trồng vì ngại, cũng vì cái mùi hắc đéo thể chịu được bốc ra từ ly rượu kia.

- lần đầu em uống death in the afternoon sao?

gã trai kia liếc nhìn thanh bảo đang nhăn mặt vì mùi cồn nồng nặc. phải rồi, cái thứ đồ uống thiêu đốt cuống họng người dùng như death in the afternoon cũng là một thử thách lớn kể cả với những kẻ đam mê cocktail. chậm rãi gã nhấp một ngụm, cái vị ngòn ngọt của champagne lan toả nơi đầu lưỡi, ra đến khoé môi đang khẽ nhếch lên vì con thỏ trắng trước mặt.

thanh bảo không muốn từ chối ý tốt của gã, cũng liền nâng ly nhấp nhử. cái mùi hăng hắc đặc trung của đồ uống có cồn cùng cái nóng cháy bỏng đang chảy dần xuống cổ họng cậu như muốn thiêu sống cậu từ bên trong. cậu khẽ mím môi, cố không để lộ cái ánh mắt kinh khủng dành cho cái thứ vật đang cầm trên tay. cái thứ này cũng gọi là quá nặng đô với cậu đi.

cậu như muốn gục xuống quầy bar. gã đàn ông tinh tế dường như nhận thấy cậu đang lảo đảo liền đỡ lấy ly cocktail đã vơi phân nửa từ bàn tay run run của cậu. ánh mắt của gã cứ dán vào tấm lưng trần trắng muốt của cậu, ăn mặc như vậy cũng là táo bạo quá đi, gã ta muốn cắn lên nó ghê gớm. nuốt khan một ngụm, gã liền ngỏ ý muốn cùng cậu xuống tầng hầm của club. cậu cũng chẳng nghi ngờ gì mà đồng ý cho gã ta ôm eo dìu xuống cầu thang ẩn khuất phía sau quầy pha chế.

tầng hầm không có tiếng nhạc xập xình, không có những kẻ trai lắc lư với những bộ đồ bó sát, chỉ có những cánh cửa dẫn vào các căn phòng ngủ, một quầy bar nhỏ không người canh, cùng ánh đèn vàng lờ mờ thắp sáng, tô điểm cho điệu swing jazz nhẹ nhàng đang phát ra từ chiếc máy đĩa than đặt gọn gàng nơi góc phòng.

thanh bảo lâng lâng đổ gục vào vòng ngực rộng lớn, cùng lúc khiến cho chiếc mặt nạ rơi xuống, để lộ ra gương mặt bầu bĩnh được trang điểm kĩ càng. gã ta lặng người, nhưng rồi cũng không nói gì mà bế cậu đi vào 1 trong những căn phòng dưới đây, rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường trải đầy cánh hoa.

cách âm tốt, duyệt. có đèn led đỏ, duyệt.

sao lại có cu giả ở đây? thôi thì tạm duyệt.

gã chậm rãi tháo bỏ mặt nạ, cởi bỏ đôi găng che giấu đi những hình xăm kín tay. gã ta vặn vẹo cổ tay một hồi, rồi lại nở một nụ cười chắc chắn chả mang hàm ý gì tốt đẹp.

- ra là trai thẳng như em cũng có lúc mò đến đây sao... trần thiện thanh bảo.

bùi thế anh khúc khích cười, rồi chậm rãi tháo từng nút trên chiếc áo sơ mi gã mặc, rồi lại lia mắt đến 2 chiếc khăn bắt mắt đang buộc trên đùi của cậu.

---------------------

cut!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top