Serendipity (6)
tới sáng ngày hôm sau vẫn như những ngày trước, mọi người đều đang nướng giường sau trận quẩy hết mình vào đêm hôm qua, andree là người thức dậy trước, anh vươn vai vài cái cho tỉnh ngủ rồi tốt bụng đi lại sofa bế hắn lên giường ngủ cho thoải mái. bray không giống andree, hắn là người ngủ rất sâu giấc, kiểu như dù trời có sập cũng không khua nổi hắn dậy vậy.
khi andree vệ sinh cá nhân xong và đi xuống nhà, người đầu tiên anh gặp là karik đang loay hoay với nồi mì sôi ùng ục trên bếp.
" rik đang nấu mì sao ? "
" đúng rồi, tui đói quá mà nhà còn mỗi mấy gói mì thôi á, ông ăn hông, tui nấu luôn cho ? "
karik húp thử một muỗng nước dùng rồi hài lòng quay ra trả lời andree.
" thôi, thế anh không có cho ăn mì gói. "
nghe mấy lời này, karik thật sự tin lời justatee rồi, vài ngày trước karik có nghe justatee kể rằng andree hiền rất hiền nhưng bướng lại rất bướng, anh chỉ chịu nghe lời của một người mà thôi, đó là bùi thế anh, em trai ruột của anh. vấn đề là đến mì gói cũng không cho ăn thì hơi quá rồi á, lâu lâu bận quá ăn lót dạ một hộp cũng đâu có chết được đâu.
" ông ăn thử miếng thôi, thế anh gì đó không biết đâu. "
karik tắt bếp, một tay cầm nắp nồi, một tay dùng đũa gắp một ít mì kéo lên đưa đến trước mặt andree. nhìn những sợi mì vàng óng ả nóng hôi hổi trước mặt, cộng thêm cái bụng đang cồn cào làm andree đấu tranh tâm lí dữ dội. anh không ngại ăn đâu nhưng mà anh sợ thế anh nếu biết sẽ giận mất. karik cứ đưa chúng đến trước mặt anh dụ anh ăn thử, vì karik nhiệt tình quá nên andree mới miễn cưỡng ăn thôi đấy nhé, thế anh chắc không biết đâu nhỉ ? karik thành công đút mì cho andree ăn thì miệng cười tươi rói.
" đấy, ngon lắm đúng hông ? "
" ừm.. "
andree cũng tươi cười đáp lại karik, karik sẻ nửa phần mì của mình sang một cái chén khác cho andree ăn cùng. sẵn đấy, andree cũng nhờ karik nghe thử demo bài thi của dlow và strange h đã chuẩn bị cho vòng đối đầu sắp tới. andree lôi airpod từ trong túi quần mình ra, đeo lên tai karik một cái và tai anh một cái, cùng nhau đắm chìm trong âm nhạc.
" tui thấy khá là ổn, nhất là cái hook, rất catchy. "
andree gật gù mỉm cười nghe tiếp những lời góp ý của karik, bình thường karik nhây vậy thôi chứ đã gắn vào âm nhạc thì lại cầu toàn cực kì. dù hai người đang là đối thủ của nhau trên một sân chơi nhưng họ không ngần ngại hỗ trợ nhau, vì một mục đích cuối cùng vẫn là cống hiến hết mình cho âm nhạc mà thôi. không khí nói chuyện giữa họ khá vui vẻ, andree cười miết luôn, karik nói chuyện dễ thương lắm lại còn vui tính khiến andree thoải mái khi trò chuyện cùng.
justatee đi xuống lầu kiếm miếng nước uống cũng nhìn thấy bầu không khí này, thấy anh dần mở lòng trò chuyện thân thiết với mọi người nhiều hơn, justatee cũng an tâm phần nào bởi andree vốn kiệm lời mà, nói ít lắm, toàn phải soạn kịch bản cho để trả lời phỏng vấn thôi.
" anh ra quân đầu tiên luôn nhỉ ? " - justatee hỏi
" chiếu đầu thôi chứ ra quân cùng ngày với bray. "
" còn rik ra quân chung với big vào ngay sau hôm đó luôn. "
justatee nghe cái lịch mà muốn nghỉ việc quá, bởi người phụ trách mảng thu âm năm nay anh kiêm luôn, nghĩ tới thôi anh đã thấy lo cho cái lưng của mình rồi. biết thế không đồng ý nhận show cho nhàn mà.. biết thế đã sướng haizz.
chừng một tiếng sau mọi người đều tụ tập đông đủ cả ở phòng khách để chia lịch thu âm cho các team. dù mới chỉ nhận quân xong vào hôm qua nhưng các team chỉ có ba tuần để chuẩn bị cho bốn bài thi của mình mà thôi nên mọi người cũng gấp rút tất bật làm nhạc. team andree và bray sẽ thu âm trước rồi mới đến team big daddy và karik rồi sau đó sẽ đi quay.
" cảm ơn ly nước hồi sáng nhé. "
" không có gì đâu, em đừng câu lệ quá. "
chả là lúc bray thức dậy đã thấy một ly nước chanh được pha sẵn để ở trên mặt tủ cạnh giường rồi, không cần nói cũng biết là của ai mà nên hắn mới tìm cơ hội để nói lời cảm ơn. andree nói xong còn không kịp đợi hắn trả lời mà đi lại chỗ karik. lúc này, justatee mới rón rén tiến tới khoác vai hắn tâm sự.
" hình như andree, ổng thích karik á bảo. "
bray đồng tử hơi mở, bốn mắt quay ra nhìn justatee, hắn cảm thấy như mình nghe nhầm rồi, cười hơ hơ phủ định.
" chắc không phải đâu. "
" ơ hay, mày không thấy từ bữa giành giật lil grace tới giờ họ nói chuyện thân thiết hẳn ra hả em ? còn tặng cả gấu bông đồ cho nhau, chưa hết nha, sáng anh còn thấy hai người ngồi ăn sáng cùng nhau tình lắm. "
" karik đang độc thân, andree cũng vậy, kết duyên cho hai người có khi còn có tương lai á. "
justatee hớn hở nói với bray suy nghĩ của mình, đúng là dạo này hai người đó thân hơn hẳn nhưng hắn chỉ nghĩ là nói chuyện hợp nhau thì hay nói thôi chứ chẳng có gì đâu, huống hồ hắn còn chắc chắn rằng karik không hề thích andree nữa kìa.
" tha cho hai em đi anh ôi, ổng không có hứng thú với andree đâu. "
" sao mày chắc thế em ? hay mày ghen nên mới nói thế ? "
bray hơi nhăn mặt lại, ghen cái gì chứ ? justatee toàn tự suy diễn lung tung, mới có chút cảm tình chứ yêu đương đéo gì đâu mà ghen ? vớ vẩn thật chứ, nếu không phải đây cũng là content của chương trình thì hắn cũng bảo justatee ngưng trêu kì cục như thế từ lâu rồi chứ không để đến giờ này đâu.
" eo ôi khiếp, nghe anh nói mà sởn cả gai ốc lên đây nè. "
" bật bí cho chú nghe này, gu andree là mấy ngữ cute hột me như karik nhà chú đấy, anh là anh nghi có cơ sở đàng hoàng nhé. "
" em không nghe, em không biết à. "
bray nói vẩn vơ rồi bỏ đi lên phòng tập với team mình, đúng hơn là lên đi thằng captain vì hôm qua dám chê anh béo, kì này anh nhốt ở phòng thu mọt gông luôn. suốt quá trình làm nhạc, ai nấy đều rất chăm chỉ và tập trung, nhưng bray chứ để đầu ốc đi đâu đấy, sao nhãng mấy lần luôn.
" anh bảo.. anh.. anh bảo.. "
" hả.. cái gì ? ai gọi bảo đấy ? "
bray bị captain gọi lớn đến nỗi giật mình suýt ngã ghế, may mà huỳnh công hiếu ngồi ngay đằng sau đỡ lại hộ hắn không là chuyện lớn rồi.
" nãy giờ anh có nghe em nói không vậy ? "
" à ừ, em đang nói gì á ? "
bray gãi gãi đầu hỏi lại làm captain dỗi ngay tức khắc, nói khan cả cổ cả buổi trời mà ông bố báo này chả nghe lọt vào một chữ, khổ không cơ chứ.
" anh có chuyện gì mà mất tập trung hoài vậy ? "
dt tập rap không nhịn được đành hỏi, bray chẳng biết trả lời sao cả, hắn cũng đâu biết hắn bị cái gì đâu.
" không có gì, mấy đứa cứ tập đi, anh xuống uống nước tí. "
36 kế, chạy là thượng sách, lấy cớ đi ra ngoài hít thở không khí một tí cũng được, thả lỏng cơ thể ra biết đâu lại tập trung hơn thì sao. lúc này suboi cùng mấy người trong ban chủ chốt cũng đang ở dưới đông đủ cả và đang cùng nhau ăn hoa quả nói chuyện.
rầm..
" ối bi có sao hông bi ? "
má, đen thật chứ. xuống uống cốc nước mà cũng bước hụt cho được, giờ thì hay rồi ngã sấp mặt luôn, hắn cố đứng dậy mà cơn đau ở chân truyền tới làm hắn ngồi sụp xuống dùng hai tay mình ôm lấy chân rồi khẽ la lên một tiếng. mọi người đều lo lắng chạy lại xem tình hình của hắn ra sao.
" đi đứng mắt mũi để đâu thế hả cái thằng này. "
" sưng to thế kia, có khi là bị trật chân hay bong gân gì đó rồi cũng nên. "
" big ra lấy xe đưa nhỏ đi khám đi big. " - suboi lo lắng nói.
thấy hắn bị thương như vậy, mọi người nháo nhào hết cả lên, nhưng từ dầu đến giờ chẳng thấy bóng dáng andree đâu cả, bray thì vừa đau vừa nhục nên chẳng ngước mặt lên nổi, ai đời lơ nga lơ ngơ kiểu gì lại tự làm mình bị thương thế này bao giờ.
" không cần. "
nơi tiếng nói cất lên cũng là nơi mọi người chuyển dần sự chú ý sang đó. là andree từ trong bếp đi ra với một thau đá lạnh và một chiếc khăn mỏng, lách vào trong vòng người, anh khuỵ xuống xem qua tình hình của hắn. anh từ từ cho đá vào khăn, cẩn thận chườm lạnh quanh cổ chân cho hắn, sau đó sử dụng băng thun đã lấy sẵn từ trước để băng ép vừa phải từ bàn chân lên đến gối giống như thế anh đã dạy anh hồi trước.
" rik, lấy cho anh mượn hai cái gối bên cạnh với. "
karik hiểu ý andree liền cầm chúng đến đưa cho anh, rồi anh kê chúng dưới chân hắn sao cho vừa đủ cao khoảng từ 10 - 20cm.
" ngồi im đây chờ một chút, anh gọi bác sĩ rồi. "
suốt cả quá trình sơ cứu cơ bản, andree chăm chú và tỉ mỉ vô cùng, vẻ mặt tập trung và lo lắng đó của anh làm hắn có chút cảm động đó, không ngờ đến anh cũng có một mặt ân cần như này, cứ tưởng anh chỉ biết rap, ăn chơi và gái gú thôi chứ.
" mà sao ông rành mấy cái này dữ vậy andree ? " - karik hỏi
" nói ra nghe hơi ngu tí, anh cũng hay bước hụt nên vậy đó. "
andree cười hề hề trả lời, cái này là sự thật, anh đi đứng có hơi ẩu, bước hụt dẫn đến té sấp mặt suốt nên bùi thế anh mới bắt anh học một khoá kĩ năng sơ cứu cơ bản cho gã đỡ lo đi phần nào. mười phút sau bác sĩ cũng đã tới, nói chung cũng may là tình trạng nhẹ thôi, ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ chừng hai tuần là khỏi thôi. andree tiễn bác sĩ ra về và cũng thanh toán tiền khám, tiền thuốc giùm hắn luôn rồi đi lại bế hắn lên phòng, đặt lên giường, đương nhiên không quên kê chân cao lên cho hắn nữa. một loạt hành động ân cần của anh khiến mọi người ngỡ ngàng vô cùng còn justatee thì vui muốn chết, còn lấy cả điện thoại ra quay lại cảnh bồng kiểu công chúa huyền thoại đó để mấy nữa lôi ra dí đôi trẻ.
sắp xếp ổn thoả cho bray xong xuôi, mọi người cần phải giải quyết một vấn đề nan giải khác đó là chỉ mình hắn biết nấu ăn mà thôi, đang đau đầu nghĩ về nó thì các thí sinh cũng lần lượt đi xuống và nghe được tình hình hiện tại. bọn họ cũng toàn úp mì hay luộc trứng ăn cho nhanh chứ cũng đâu biết nấu ăn đâu.
" hay anh nhờ thế anh.. "
" thôi, ảnh bận bù đầu, tha cho ảnh đi. " - justatee liền phản bác ý kiến của andree
" ủa vụ gì mà đông đủ vậy mọi người ? "
captain bấy giờ mới mò xuống vì nghe tiếng xì xầm lớn quá, tất cả đành thuật lại mọi chuyện một lần nữa cho cậu hiểu. captain nghe xong mà cười lăn cười bò, đúng là có mắt như mù mà, có bây đó mà cũng ngã cho được.
" haha.. mọi người đừng lo, em biết nấu chút chút á, để tối nay em nấu thử xem sao đã rồi tính. "
nghe được câu nói đó, tất cả đồng loạt đều thở phào nhẹ nhõm, ít ra cũng giải quyết được bữa tối nay rồi. andree đã lên app đặt nguyên liệu tươi ngon nhất về cho captain trổ tài rồi, các thí sinh cũng chung tay vào giúp captain khâu sơ chế nguyên liệu cho lẹ. tầm một tiếng hơn sau bữa tối đã sẵn sàng, captain nói biết chút chút nhưng thực ra cậu nấu cực kỳ ngon luôn, không thua kém gì bray hết á, được việc đấy chứ.
andree bưng bữa tối lên phòng cho bray, gồm một phần cá hồi áp chảo, salad trộn dầu ô liu với hai chén cơm lớn.
" em chịu khó ăn tạm vậy cho nhanh khỏi. "
andree kê cái bàn nhỏ lên gường cho bray rồi đặt đồ ăn xuống, nhìn đơn giản thế thôi chứ toàn đồ đắt tiền không à nên bray cũng đâu phàn nàn được gì, andree đợi hắn ăn đến nửa chén cơm mới đi xuống lầu dùng bữa cùng mọi người. sau đó thì lần lượt từng tốp người vào thăm nom hắn mãi đến hơn mười giờ mới ngừng. andree đúng lúc cũng vừa tắm xong đi ra thì nghe tiếng gõ cửa. hoá ra là karik bưng sữa lên cho bray, dúi vào tay andree rồi nói vài ba câu thì karik liền đi về phòng ngủ.
" uống sữa đi rồi ngủ. "
bray lắc đầu, hắn nhăn mặt tỏ ra chán ghét nói.
" không uống, kinh lắm. "
andree thấy trẻ nhỏ chẳng chịu nghe lời cũng thử dỗ ngọt vài câu mà cũng vô dụng, hắn vẫn nằng nặc từ chối.
" uống một tí thôi cho dễ ngủ cái thằng nhóc này. "
" tôi đã nói không uống rồi mà, sao anh lì quá vậy ? "
" em mới lì đấy, không uống anh méc karik. "
" ê ê, lớn rồi không chơi kiểu đó nha. "
" thế thì uống cho hết đi. "
bray suy nghĩ một lúc, rồi mới lên tiếng thương lượng.
" nửa ly thôi, còn lại anh uống giùm tôi đi. "
andree thấy trên khay là hai ly sữa nóng lận, bray mà uống có nửa ly thì chắc chắn andree sẽ phải uống một ly rưỡi lận, nhưng cái anh thắc mắc là sao trên khay lại có hai ly nhỉ, chắc do karik pha tiện tay rồi. giờ cũng muộn lắm rồi, anh cũng chẳng muốn đôi co với thằng nhóc mãi không chịu lớn này mãi.
" sao cũng được, uống nhanh đi còn ngủ. "
bray khó khăn cầm ly sữa lên uống, hắn chỉ uống đúng nửa ly rồi dừa lại hết cho anh, có cần phải chính xác vậy không ? anh cũng nhắm mắt uống cho hết rồi trải đệm ra sàn ngủ, anh ghét uống sữa lắm nhưng bray nhất quyết không cho đổ kêu là đổ thì tội công karik pha cho thế nọ thế kia báo hại anh phải nhắm mắt nhắm mũi uống cho hết. Và vì chân hắn đang bị thương, dù anh ngủ rất yên nhưng vẫn sợ sẽ đụng vào mà nằm sofa thì đau lưng nên trải đệm nằm ra sàn vẫn là tốt nhất.
" anh ngủ chưa andree ? "
" chưa, sao vậy ? "
" cho hỏi cái này chút đi. "
" hửm ? "
bray quay mặt sang nhìn thẳng vào mắt andree, chầm chậm nói.
" anh thích anh karik hả ? "
bray thì nghiêm túc còn andree thì cười hì hì đáp lại câu hỏi đó.
" thì sao ? sợ anh làm hại anh trai yêu quý của em à ? "
" anh cứ thử xem. "
bray trừng hai mắt lên cảnh cáo andree đừng có làm càn đồ đó mà andree chỉ thấy buồn cười thôi. nói xong bray cũng quay mặt vào trong để ngủ, andree cũng yên lặng nhìn ra ngoài ban công ngắm trời sao rồi dần thả mình vào giấc nồng. hôm nay, anh cũng đã ngủ rất ngon.
trời và sao đêm nay thật đẹp.
người và người phải chăng cũng thế nhỉ ?
________________________________________________________________________________
nên ngược chưa ta ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top