Flechazo (1)

Sáng sớm hôm sau, bùi thế anh là người thức dậy trước, nhìn cục bông nhỏ đang say ngủ trong lòng mình, gã có chút không lỡ rời đi nhưng gã còn cả tá công việc đang chất đống đợi chờ gã đến để xử lí cho xong, gã không đi không được.

bùi thế anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, bước xuống giường. thanh bảo không phải con sâu ngủ như bray, bray nếu đã ngủ, trời có sập hắn cũng không thèm dậy, còn thanh bảo, chỉ cần tác động nhẹ thôi cũng đủ khiến cậu mở mắt rồi. thanh bảo thấy bùi thế anh định âm thầm rời đi, cậu giật mình nắm lấy tay gã níu lại. nói thật thì trước đây gặp phải những chuyện này, luôn là thanh bảo chủ động trốn trước bởi cậu thích cảm giác bỏ rơi người khác nhưng cậu lại sợ cảm giác bị bỏ rơi lắm, gã vội vàng đi như vậy, chắc chắn là muốn bỏ rơi cậu đúng không ?

" tôi làm em thức giấc sao ? "

cảm thấy tay mình bị thứ gì đó nắm lấy, bùi thế anh liền quay đầu xuống nhìn, hóa ra là tay cậu. thanh bảo nghe thế anh hỏi chỉ nhắm mắt, lắc đầu nhưng vẫn một mực giữ lấy tay gã.

" ngoan, tôi đi xử lý công việc một chút rồi về với em ngay được không ? "

bùi thế anh cảm thấy gã kì lạ thật rồi, trước đây gặp ai mà có hành động như vậy với gã, chắc chắn gã sẽ lập tức hất ra và bỏ đi không hẹn gặp lại nhưng bây giờ thì như nào ? chẳng phải gã đang dỗ dành ngược lại điều mà gã từng ghét hay sao ? thậm chí khi nhìn qua hành động của cậu, gã liền biết cậu không thích cảm giác bị bỏ lại một mình như vậy nên mới xoa đầu và nhẹ nhàng nói lời trấn an.

" anh hứa đi. "

thanh bảo chịu buông bùi thế anh ra rồi, mắt cậu vẫn nhắm nghiền và chỉ có ngón út còn chìa ra đưa lên trước mặt gã. xem ra là gã " vuốt báo thành mèo " rồi, đồng thời không ngờ bản thân gã lại đổi gu sang thích chơi với trẻ con như vậy. bùi thế anh móc nghéo ngón út của mình vào với ngón của cậu, rất nhanh gọn, không dư lấy nổi một giây nào.

" tôi hứa. "

thanh bảo mỉm cười kéo gã xuống thơm một cái, coi như là phần thưởng cũng như là lời chào buổi sáng rồi chùm mền ngủ tiếp. hành động nhỏ nhưng đủ để lấy lòng tên badboy nào đó rồi cũng nên.

bùi thế anh nhanh chóng tắm rửa thay đồ và rời đi ngay sau đó. công việc chất đống của gã nhanh lắm cũng phải tới chiều mới xong nổi nên đến khi thanh bảo thức dậy lần nữa đã là mười một giờ hơn rồi vẫn chưa thấy mặt gã đâu, cậu liền cảm thấy bực bội và có chút gì đó gọi là tủi thân.

" bùi thế anh, tên chết bằm, tốt nhất là anh chết luôn với đống công việc gì đó của anh đi. "

thanh bảo hậm hực lẩm bẩm trong miệng, vừa vệ sinh cá nhân cậu vừa tức, đến khi thay đồ xong và chuẩn bị đi ra khỏi nhà gã rồi cậu vẫn tức.

reng.. reng.. là số lạ gọi tới máy cậu.

" alo, ai vậy ? "

" là tôi, bùi thế anh. "

" đệt, sao anh có số điện thoại của tôi ? "

" à, tôi xin bảo. "

như một chất xúc tác thổi bùng ngọn lửa trong lòng thanh bảo, cậu không thích gã gọi em mình thân thiết như vậy chút nào.

" gọi bray, tôi không thích anh gọi là bảo, tôi mới là bảo. " 

bùi thế anh cảm nhận được sự giận dỗi trong tông giọng và cách nói chuyện của ai kia, tự dưng gã lại bật cười, chỉ mới thế thôi đã làm con mèo nhỏ này xù lông lên rồi, có dễ quá không vậy ?

" tối qua em mời tôi ăn kem rồi, tối nay tôi mời em ăn tối được không ? "

" tôi không ăn tối với đồ thất hứa. "

bùi thế anh đang nhớ lại xem là mình hứa với thanh bảo chuyện gì thì nghe thấy cậu đang lí nhí nói thầm cho chính mình nghe, chỉ là điện thoại cậu dùng tốt quá, triệt để để lọt hết những lời đó qua tai bùi thế anh.

" rõ ràng đã hứa là sẽ về ngay mà cái tên khốn nạn. "

à ra là lời hứa lúc sáng, vậy mà bận quá nên gã lại quên mất. thanh bảo chẳng biết gì vẫn đang bận lí nhí chửi gã, miệng xinh mà hỗn quá đấy bé yêu ơi.

" hộc tủ thứ hai bên cạnh giường có chìa khóa nhà và xe. tôi bận quá, làm phiền em đến tìm tôi được không ? "

bùi thế anh tự thấy mình điên rồi, ngoài andree và justatee ra, gã chưa từng dỗ ai như vậy cả, đến mức cho cậu chìa khóa nhà và quyền sử dụng mấy chiếc xế hộp yêu dấu và đắt đỏ của mình nữa. chưa kể, gã còn đang chủ động muốn cậu đến tìm mình, thật chẳng hiểu nổi.

" thôi, mới về, không quen đường xá ở việt nam, gửi địa chỉ đi, tôi gọi xe tới. "

tiếng thông báo tin nhắn tròn điện thoại vang lên và khoảng bốn mươi lăm phút sau, cậu đã có mặt tại một khách sạn cao cấp, cậu đi thang máy lên thẳng tầng thượng của khách sạn, nơi bùi thế anh đang đứng chờ cậu.

trước mắt thanh bảo bây giờ là một bùi thế anh khác hẳn so với gã của ngày hôm qua. gã vẫn đeo chiếc kính đen ngòm đắt đỏ đó nhưng hôm nay gã mang trên mình một bộ suit lịch lãm cực kỳ, gã đang đứng hút thuốc, ngắm trời và chờ cậu.. có lẽ vậy.

thanh bảo im lặng đi đến đứng bên cạnh gã, vừa thấy cậu gã liền dập điếu thuốc đang dở và vòng tay qua eo nhỏ, ôm cậu từ phía sau, cằm đặt lên vai cậu nói lời dỗ dành.

" tôi trốn việc lên đây chờ em tới mắng rồi nè, em mắng đi rồi tha lỗi cho tôi nhé ? "

" đm bùi thế anh, anh nghĩ tôi trẻ con vậy à ? "

bùi thế anh cười cười, bị chửi mà gã cảm thấy thoải mái lắm, nhưng dường như gã không thích mùi hương bây giờ của cậu, vẫn là mùi của bé sữa nhưng lại thoang thoảng mùi bạc hà thơm mát giống gã, gã thấy chúng chả hợp nhau chút nào, xem ra nếu lần sau cậu có đến nhà gã ngủ lại, gã phải mua thêm đồ cậu hay dùng rồi.

" không biết, tôi chỉ nghĩ em dễ thương hơn thằng nhóc kia thôi. "

nói rồi gã chẳng ngần ngại cắn nhẹ vào vành tai cậu khiến cả nó và mặt cậu đều đỏ ửng lên trên nền da trắng, trông càng yêu hơn.

" mà này, anh nghĩ sao về mối quan hệ của chúng ta. "

" em nghĩ thế nào thì tôi thế đó. "

bùi thế anh vùi sâu vào hõm cổ cậu ra sức làm càn, chẳng may mảy quan tâm gì về vấn đề cậu đang đề cập tới.

" xem nào, tôi thì chẳng hợp với yêu đương nghiêm túc đâu, tình một đêm thì không nên gặp lại nhau như này, vậy chỉ còn bạn giường hoặc fwb thôi. "

bùi thế anh hờ hững nghe cậu nói, gã thấy gọi là gì mà chả được, miễn là cậu vẫn ở đây thế thôi nhưng mấy cái cậu đề cập tới, gã không thích.

" sai rồi, em là bé cưng của tôi. "

thanh bảo nghe gã nói mà trong lòng như mở cờ, cậu quay đầu nghiêng lại nhìn vào cặp kính đen kia mà mỉm cười.

" chúng ta chỉ mới gặp nhau hôm qua, anh thích tôi đến thế sao ? "

" bậy, chúng ta gặp nhau lâu rồi. "

đêm hôm đó ở club, đâu chỉ mình cậu là nhắm trúng gã, gã cũng nhắm tới cậu từ đầu rồi, chỉ là thấy cậu cùng với một cô nàng khác đang đong đưa nên gã mất hứng bỏ đi thôi. cũng bởi cậu giống bray mà, thằng nhóc con dám lừa anh gã tới bar chơi với gái thì gã để ý là đúng rồi nhưng gã nhận ra sự khác biệt giữa hai người ngay, bray đầu bạc còn cậu thì để đen. chẳng ngờ ngày gặp lại, cậu đã nhuộm thành cái đầu bạc chỏm giống em trai mình rồi.

" lúc nào cơ ? "

" lúc em đang đong đưa cùng gái trong club. "

thanh bảo đang cố load lại xem khoảnh khắc lịch sử đó là lúc nào, chả hiểu sao đầu cậu chỉ nhớ tới khúc bị gái gây sự chứ chẳng có cảnh đong đưa nào cả.

" chả nhớ nên không quan tâm nữa. "

" vậy thì quan tâm đến tôi này. "

bùi thế anh xoay người thanh bảo lại, đặt cậu dựa lưng vào tường còn mình thì bá đạo chống tay chấn áp. mặt đối mặt như thế này, dễ nói chuyện hơn nhiều.

" xì.. anh thì đéo thèm. "

thanh bảo phồng má lên đanh đá đáp mà nó đó qua con mắt của bùi thế anh lại hóa mèo nhỏ, dễ thương cực.

" được rồi, để tôi gọi bray đến đón em về. "

bùi thế anh đứng thẳng người dậy rồi rút điện thoại trong túi quần ra bấm số gọi cho bray. thanh bảo dùng tay mình cầm lấy điện thoại gã cản lại ngay khi gã định bấm gọi.

" thằng nhóc đó bận lắm, không làm phiền nó. tôi tự về được. "

lời thanh bảo nói là thật, từ khi tham gia rap việt lương công việc bray phải làm nhiều gấp hai ba lần bình thường, bận đến nỗi từ khi cậu về Việt Nam chỉ gặp được hắn vỏn vẹn ba lần, giờ còn phải dành thêm cả thời gian chăm sóc người yêu, còn đâu ra thời gian cho cậu nữa ? tốt nhất là cậu tự mình về còn hơn.

bùi thế anh cũng bận, nhưng đã gọi thanh bảo tới tận đây rồi còn bắt cậu tự về, gã thấy khó chịu lắm.

" không cho về nữa, ở đây chơi rồi tối tôi mời em ăn tối. "

bùi thế anh nắm tay thanh bảo dẫn xuống phòng làm việc của mình ở bên dưới.

" từ từ, tôi còn chưa đồng ý mà cái tên này. "

" em có không đồng ý cũng vậy thôi. "

" đâu ra cái kiểu ngang ngược như vậy được ? "

" kiểu bùi thế anh. "

bùi thế anh chưa từng nói nhiều như vậy với người lạ trước đây, chẳng hiểu sao gã cứ bị thích trả treo lại lời cậu ấy, nó vui lắm, chọc đúng chỗ cần chọc là mèo nhỏ xù lông lên, vừa dễ thương vừa hài nữa.

trần thiện thanh bảo cầm tinh con báo mà, cậu tuyệt đối không thể để yên cho gã thỏa thích chọc mình như vậy được, cậu phải tìm cách chọc lại mới hả dạ được. suốt hai tiếng đồng hồ, cậu không ngừng táy máy nghịch ngợm đồ đạc trong phòng gã lại còn xáo trộn hết đống giấy tờ trên bàn làm việc và không ngừng luyên thuyên mấy câu chuyện vô nghĩa cố làm gã không tập trung làm việc được, để gã thấy cậu phiền rồi quát cậu từ đó cậu lại có lí do dỗi gã nữa. nhưng có vẻ thanh bảo đã xem thường sức chịu đựng của bùi thế anh rồi, cái độ nghịch ngợm của cậu so với cái sự nhõng nhẽo đến rợn người của justatee còn thua xa, mấy chuyện này không chọc gã tức nổi đâu. cậu muốn làm gì thì cứ thoải mái làm, muốn nói gì thì cứ thoải mái nói, gã nghe hết, lâu lâu gã cũng sẽ đáp lại lời cậu luôn. cho đến khi cậu mệt quá rồi mà nằm yên vị trên đùi gã ngủ thì căn phòng mới yên tĩnh trở lại.

" anhhhh bâusss... "

suỵt !

justatee đến tìm bùi thế anh nhưng chưa thấy người đã thấy tiếng rồi, anh tee nhà ta đang hí hửng thì bị hành động ra dấu im lặng của gã làm cho cụt hứng. justatee theo chiều mắt nhìn xuống con người đang nằm ngủ ngon lành trên đùi gã mà há hốc mồm.

" b... bray "

khoan đã, rõ là lúc nãy justatee vẫn còn thấy hắn đang ở phòng thu la nhóc captain cơ mà, sao giờ lại ở đây rồi ? hốt hoảng hơn là nằm trên đùi anh bâus ngủ nữa chứ. justatee không dám tin vào mắt mình luôn ấy.

" tìm anh có chuyện gì à ? "

bùi thế anh thản nhiên như không nhỏ tiếng hỏi mục đích justatee đến tìm mình.

" à thì.. cuối tuần này rap việt có tổ chức giải bóng đá giao lưu giữa các team, em muốn rủ anh đi chung cổ vũ cho anh andree ý mà. "

" nhưng.. em nghĩ chắc em không cần rủ anh cũng đi nhỉ ? "

justatee nhìn bray đang nằm ngủ ở đó mà thắc mắc mãi, từ khi nào gã lại không còn ghét bray nữa vậy ?

" anh bận nên không đi đâu. "

" vậy.. chuyện này.. hai người là như nào ? "

" chuyện dài, nào rảnh anh kể. "

" đợi đến khi anh rảnh thì em mọt xác lâu rồi. khai nhanh, từ bao giờ đấy ? "

bùi thế anh vừa hay hoàn thành xong công việc của mình, gã gập máy xuống đặt lên bàn rồi gọi cậu dậy.

" bảo, dậy đi em. "

" ưm.. đang ngủ ngon mà. "

thanh bảo dụi mắt lí nhí nói, vì khi nãy cậu thấm mệt rồi nên sâu giấc lắm, bởi thế đang ngủ ngon mà bị làm phiền là ghét lắm ấy. còn một màn này triệt để làm justatee như được rửa mắt, anh bâus mà justatee biết cũng nói chuyện dịu dàng được như thế sao ?

" ơ.. ai đây ? " - thanh bảo ngồi dậy nhìn justatee đang đứng trước mắt mình mà ngơ ngác hỏi.

" mày hỏi gì kì vậy bảo ? anh tee này, người mày hành hạ sáng đêm đòi nhạc này. "

" hả ? ai vậy anh ? bạn bảo à ? " - thanh bảo lơ ngơ quay lại hỏi gã.

" ừ, tee là đồng nghiệp đang quay show chung với bray. "

" à, ra thế. "

" ủa alo, là sao zậy ? "

justatee hoang mang vãi chưởng, chẳng hiểu hai người này đang nói tiếng gì nữa, lại còn nhận mặt người quen, xứng đáng anti.

" tôi không phải bray đâu, tôi là bảo, anh trai sinh đôi của nó. "

justatee sốc lần nữa, cái gì vậy trời, thề là justatee phải lấy ngay máy bấm số gọi cho bray để xác thực thông tin này.

reng.. reng...

" al.. "

" này bảo à không bray, mày có anh trai hả em ? "

" à dạ, em có mà sao đấy anh ? "

" vãi chưởng anh trai mày đang ngủ với anh bâus này. "

....

" tee, nói đàng hoàng. "

bùi thế anh nghe justatee nói mà đen cả mặt, là ngủ trên đùi gã chứ đâu phải ngủ với gã, nói trước mặt chính chủ còn xuyên tạc được, hết nói nổi.

" lộn lộn, anh trai mày đang ở với anh bâus này, làm anh cứ tưởng mày nên đôi với ổng thì vỡ mẹ thuyền của anh huhu. "

" anh cứ đùa, anh em với anh ta đâu có thân thiết gì mà ở với nhau. "

" đùa mày anh làm chó, không tin tự hỏi đi này. "

justatee đưa điện thoại của mình cho bùi thế anh nói chuyện còn bản thân cứ nhìn chằm chằm vào thanh bảo, thề giống vãi, như andree và bùi thế anh nhìn còn có điểm khác nhau nhưng người trước mặt so với thằng út báo ở nhà chả khác mẹ gì nhau ý, giống đến từng chân tơ kẽ tóc làm justatee tưởng suýt nữa thuyền andray của anh chìm xuống đáy luôn rồi.

bùi thế anh đi ra ngoài nói chuyện cho thằng em của mình muốn hỏi gì thì hỏi, chứ nhìn cái mặt tò mò muốn rớt con mắt ra kia, gã muốn cản cũng cản không nổi.

" sao anh và bảo lại ở với nhau vậy ? "

" cậu nghĩ sao ? "

bùi thế anh bình thản châm thuốc rồi rít một hơi dài, bên này bray đang chửi um đầu nhóc captain mà nghe justatee nói xong liền bỏ ra ngoài luôn làm cả đám nhỏ trong phòng thu hoang mang ngồi nhìn nhau.

" không nhanh đến thế đâu nhỉ ? "

" không bất ngờ à ? "

không, đương nhiên là có rồi, nghĩ sao không bất ngờ vậy ? nhưng nghĩ lại với cái tính lang chạ của cả hai người thì bray cũng hết sốc rồi. có khi là dây dưa mà cũng có khi là mập mờ, về vấn đề này, hắn không có quyền xen vào huống chi là cấm cản.

" anh có ý định nghiêm túc không ? "

bray day day hai bên lông mày của mình thở dài nói, đúng, đó mới là cái hắn quan tâm. là suy nghĩ của cả hai về vấn đề này, vì nếu hai người không may xảy ra chuyện gì đó quá đáng với nhau thì chính hắn và anh cũng sẽ bị kéo vào, thật chẳng đơn giản tẹo nào.

" từng. "

" sao lại là từng ? "

" bảo nói không muốn nghiêm túc nên thành từng. "

bray nghe mà đến cạn cả lời, anh hắn nói thế mà gã cũng không phản đối gì luôn à ? đến chịu, từ chối hiểu và từ chối giải quyết nhưng không giải quyết là không được. 

" chúng ta sẽ nói thêm về chuyện này sau, vào cứu anh tôi khỏi anh tee trước đi. "

bray được nghe andree kể rất nhiều về bùi thế anh nên hắn cũng biết chút chút về thói quen của gã, nếu để hai người kia ở riêng với nhau lâu kiểu gì mọi chuyện cũng tầy huầy rồi vỡ tan tành ra cho xem. 

" ừ. "

trong phòng, justatee quả nhiên vẫn đang nhìn thanh bảo như tra khảo tù nhân vậy. nói gì thì nói, justatee xem bùi thế anh như anh trai ruột của mình vậy, gã như thế nào, gã ra sao, justatee là người hiểu rõ cho nên hành động của gã hôm nay với justatee kì lạ cực kỳ. justatee dám vỗ ngực đảm bảo quan hệ giữa hai người không hề bình thường chút nào, cái giọng điệu và ánh mắt đó của gã cũng đã bảy năm rồi justatee mới được nhìn thấy lần nữa đấy. 

" làm gì mà anh cứ nhìn tôi hoài vậy ? "

" cậu.. là người yêu anh bâus à ? "

" rồi anh bâus là ai nữa ? "

thanh bảo hơi giật giật cái mỏ rồi đó, nói cái gì mà chả ai hiểu hết vậy trời.

" là biệt danh của bùi thế anh kia kìa. "

" à, nói rõ ra, ai mà biết được anh ta có bao nhiêu tên gọi. "

" chứ không phải hai người là người yêu của nhau à ? sao lại không biết được ? "

" yêu đương quái gì, bạn bè bình thường thôi. "

justatee giờ thì biết cách phân biệt thêm hai con người này rồi, thằng bray nó hoa hậu lắm, một câu dạ hai câu thưa, đúng chuẩn con nhà kiểu mẫu còn cái người đang ngồi trước mắt justatee thì hỗn miễn bàn, thực sự rất muốn hỏi sao bùi thế anh chịu chiều cậu chàng như  vậy đấy. 

" bình thường ngoài anh andree với tôi ra, ai đụng vào người ổng cũng quạo thấy bà ra huống chi còn để cậu nằm trong lòng mình ngủ như vậy, nói bạn bè bình thường, tôi tin tôi chết liền. "

" đó là chuyện của thế anh, không liên quan tới tôi. "

" tee, đến đó đủ rồi. "

bùi thế anh từ ngoài bước vào trả điện thoại lại cho justatee.

" bạn bè thôi mà bênh thế ? "

" bắt đầu rồi đấy, đây, mang cái này về cho anh andree giúp anh. "

bùi thế anh lấy ra một cái hộp to rồi đưa cho justatee cầm, vãi chưởng nặng ơi là nặng mà bắt mình vác về, đúng là lũ con trai dễ thay lòng đổi dạ, có tình yêu phát liền không xem anh em ra gì. 

" biết rồi, biết rồi. suốt ngày trong đầu chỉ có mỗi ông andree, ổng cũng lớn tướng rồi mà cứ bẵm như em bé ấy. " 

" thế bé tuấn có muốn được vậy không ? "

" thèm vào, lo cho bé bảo nào kìa. tui là tui cóc cần mấy người mê trai bỏ bạn như ai đó quan tâm đâu. "

" mày cũng lớn rồi đó em, đừng có sơ hở là giận với dỗi như thế. "

" á à, có tình mới cái khác ngay, nay còn nạt tui nữa, tui về méc andree là anh iu bắt nạt tui. "

sự tương tác thân mật giữa bùi thế anh và justatee ngọt đến mức khiến thanh bảo ngồi nghe mà khó chịu trong lòng vô cùng, có thể nói là cậu ghen đỏ cả mắt, anh em gì mà gọi nào là bé rồi anh iu, đã thế còn một người dỗi, một người dỗ nữa chứ, nghe ngứa cả tai. 

" thôi thôi bố về hộ con cái, lát đợi lâu quá em bé cọc là bố hết cứu. "

" ừ ha, ổng réo rồi. em về trước đây, nào chính thức thì nhớ đem về ra mắt gia đình đấy nhé. "

justatee tay xách nách mang đi ra khỏi cửa, lúc này gã mới để ý đến cậu mặt hằm hằm đang ngồi một góc nghịch điện thoại. gã ngồi xuống bên cạnh cậu thì cậu lại nhích gần vào thành ghế, cố tình ngồi cho xa gã.

" sao vậy em ? em thấy không khoẻ hay khó chịu ở chỗ nào sao ? "

" không cần anh lo. "

" ơ.. lúc nãy còn bình thường mà, tôi lại làm gì sai khiến em giận à ? "

thanh bảo im lặng không trả lời. gã hơi nhích người đến gần cậu thì lại bị đẩy ra, sáng nắng chiều mưa thế nhỉ ? nãy còn dính gã như sam thế cơ mà ? bùi thế anh dứt khoát nắm lấy tay cậu kéo mạnh vào lòng mình ôm khư khư lấy mặc cậu vùng vẫy.

" đừng nói em ghen đấy nhé ? "

" ghen cc, buông ra coi. "

" tee có vợ có con rồi, tại thằng bé hay nhây với anh vậy thôi, đừng hiểu lầm. " 

bùi thế anh là đang giải thích với cậu à ? nếu gã cứ như thế này, cậu sợ cậu sẽ lậm thật đấy, lỡ đâu gã đối với ai cũng vậy thì cậu biết phải làm sao ? quá nguy hiểm, sớ rớ cái lại liên luỵ đến nhiều người lắm, cậu vẫn nên cẩn thận suy xét thì hơn.

" hiểu lầm gì chứ, cút ra coi, khó thở chết đi được. " 

" được rồi, để cút vào tim em cho dễ thở. "

" đm bùi thế anh, chui vào đó cho tắt thở hay gì ? "

thanh bảo tức muốn khùng, miệng không ngừng chửi gã được, cái tên ngứa đòn chết tiệt, cứ phải gây sự với cậu cho được, bảo sao già khú ra rồi vẫn còn ế, có lí do cả. khó ưa như vậy, chó nó lấy. 

để dỗ dành thanh bảo, bùi thế anh đã đưa cậu đi shopping thoải mái ở trung tâm thương mại rồi ngỏ ý muốn đưa cậu đi ăn tối. thanh bảo đồng ý nhưng phải đi đến nhà hàng cậu chọn mới được, gã cũng vui vẻ chiều theo ý người đẹp thôi.

________________________________________________________________________________

bạn nào hiểu được ý nghĩa của tiêu đề sẽ hiểu diễn biến tâm lí của đôi trẻ nhé. 

fic này xốp dựng trên cảm xúc thật của bản thân ở ngoài đời thui nên có chỗ nào cảm thấy cấn quá thì thông cảm cho xốp nhoé 

mãi iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top