3.
- Andree, đây là B Ray. Mày làm quen nhé. [ Thanh Tuấn mở lời giúp cậu ]
Andree nhìn lên, thấy bóng người đang núp sau lưng người bạn mình chẳng để ý quá đến cậu.
- Chào.
- Vâng, chào Andree.
- Hai người thân thiện với nhau tý đi nào. [ Thanh Tuấn vừa nói vừa đẩy cậu lên trước ]
- Anh Tuấn à.. [ Cậu nhìn lại ]
- Không sao đâu. Andree, đây là Bảo, mày nhớ không? Cái người hồi nhỏ mày hay chơi đấy? Cũng là người dizz mày hồi trước.
- Anh Tuấn!! [ cậu đánh vào vai Thanh Tuấn một cái ]
- Mày nói thật à Tee? Bảo hồi bé đây sao?
Lần này anh đã thực sự để ý hơn, nhìn cậu chằm chằm khiến cậu lo sợ hơn.
- Ừ nó đó, có gì làm lại tình anh em đi. [ Thanh Tuấn nói xong liền chạy ra chỗ 4 người kia ]
Để lại còn hai người, im lặng nhìn nhau.
- Ngồi xuống đây. [ nói xong anh chỉ qua chỗ trống bên cạnh mình ]
Cậu nghe anh, ngồi xuống muốn nói điều gì đó nhưng đã bị anh chặn lại.
- Sao lúc đó em đi không nói anh? [ anh nhìn cậu ]
Điều cậu sợ nhất đây rồi, anh đã hỏi nó nhưng cậu chỉ biết im lặng nhìn anh lại, 1 phút rồi 2 phút trôi qua cậu mới ậm ừ trả lời.
- Em sợ anh buồn nên không dám nói. Em nghe thằng Tuấn Anh kể lại lúc đó anh giận đến thế nào, em biết em sai, xin lỗi anh.. Em nghe anh Tuấn kêu anh vẫn còn giận vụ đấy?
- Anh vẫn còn khi nhắc đến thôi.
- Anh không giận em nữa chứ?
- Chắc là không?
- Sao là là "chắc" thôi. Anh vẫn vậy, không có sự chắc chắn gì cả. [ cậu nhớ anh lúc nhỏ cũng vậy nên giở giọng trêu ghẹo ]
- Em cũng vậy, không khác là bao vẫn thích trọc anh. [ anh nhìn cậu cười cười ]
- Đương nhiên, trêu anh vui mà.
- Tự nhiên anh nhớ chuyện em kể lúc đó.
- Chuyện gì thế anh?
- Chuyện "Cô ơi, bạn Bảo này". [ anh cố ý nói lớn ]
- Anh.. Vẫn nhớ á? [ cậu ngại quá hóa giận đánh anh 1 cái "bốp" ]
- Đau đấy.. Em chẳng thương anh gì cả, ôn lại kỉ niệm xưa thôi mà. [ anh nói với giọng vẻ tủi thân lắm ]
- Nhưng không phải chuyện đó! [ cậu bồi thêm 1 cái đánh vào anh ]
Hai người vui vẻ lại với nhau, ngồi kể cho nhau những chuyện của mình. Phía bên kia, Thanh Tuấn đang kể lại mọi chuyện về hai người cho mọi người hiểu.
- Cứ tưởng sẽ có vụ chó mèo với nhau. [ Big nói ]
- Ông này. [ Su quay sang ]
- Ra vậy, hèn gì nãy giờ nhìn thấy thân nhau lắm kìa. [ Hoàng Khoa nói chỉ chỉ về phía anh và cậu ]
- I think họ fine. [ anh Thái nói sau khi nhìn về phía họ ] *
- Hồi nhỏ thân nhau lắm như hình với bóng, làm hòa sớm cũng bình thường là lẽ đương nhiên.
Cậu đang nói chuyện với anh rất vui, tự nhiên anh hỏi một cậu khiến cậu hơi ngại.
- Trước hôm em đi, nói thích anh là như nào thế? Còn hôn má anh nữa? [ anh vừa nói vừa xoa cằm ]
- Thích thì là.. thích anh thôi kiểu anh em thân thiết,.. Còn hôn má anh thì do.. em quý anh, quà tặng trước khi đi. [ cậu nói với anh nhưng lại nhìn sang chỗ khác ]
- Thế còn những món đồ chơi thì sao?
- Cũng là tặng!
- Ừm ừm. [ anh không hỏi nữa, thấy trên vành tai cậu đã ửng hồng nhẹ ]
Anh nhớ hôm đó sáng dậy mẹ đã đưa cho anh 1 túi đồ chơi, hỏi mẹ thì mẹ kêu không biết, anh đi nhìn kĩ mấy món đồ chơi đó thì giống của cậu nên qua nhà hỏi; qua tới chỉ thấy còn mẹ cậu còn cậu không thấy đâu, mẹ cậu liền giải thích tất cả cho anh nghe. Lúc đó anh rât giận và ghét cậu vì không nói lời nào cho anh biết, rõ ràng mới hôm qua nói thích anh xong nay lại đi ai mà chịu được. Giờ cậu ở đây, anh sẽ khiến cậu nói thích anh một lần nữa. **
—————————
*Sorry, tui quên ông Thái ở chap 2;)
** Theo tui nhớ thì B Ray đi qua Mỹ lúc lớp 6,7 mà Andree lúc đó cũng tầm cấp 3 nên tui cho ổng xác định được tình cảm với bé nhà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top