48. Anh có giận đâu.


-"kìa, anh bố giận em luôn đó hả?"

Thanh Bảo lắc lắc cánh tay anh bố nhà mình kéo hắn không úp mặt vào tường nữa nhưng mà kéo từ nãy tới giờ đều vô ích. Anh bố đã làm thế từ lúc về nhà tới giờ rồi.

Thì là buổi tối hôm nay công ty của anh bố mở tiệc nên anh bố dẫn Thanh Bảo đi theo. Thế quái nào lại gặp ngay anh crush đầu đời của Thanh Bảo vẫn đang độc thân cũng tới đó, vậy là Thanh Bảo bỏ mặc hắn chạy tới nói cười với người ta tới tấp.

Thế Anh bị bỏ rơi, dỗi quá nên hắn ứ thèm chơi bời gì mà nữa chui vào một góc ngồi nghịch đất. Phải đến tận nửa tiếng sau em bé nhà hắn mới nhớ ra bỏ quên hắn rồi hối hả chạy đi tìm nên thành ra bây giờ hắn rất là dỗi luôn nhé.

Cơ mà hắn sẽ không nói ra đâu, bé mà biết lại cười hắn không chừng.

-"anh ơiii~"

Thế Anh định hất tay Thanh Bảo ra nhưng lại sợ hất mạnh thì người ta sẽ bị đau nên đành phải gỡ từng ngón tay một. Tại vì người ta là em bé mà, em bé thì phải nhẹ nhàng một chút không người ta sợ.

Gỡ xong thì anh bố lại quay mặt úp vào tường tiếp.

-"anh có giận đâu."

-"ơ, anh không giận ạ?" - Thanh Bảo đành nằm xuống bên cạnh, hỏi hắn.

-"anh chả bao giờ giận bé cả." - hắn nhắm mắt lại, môi thì chu ra.

-"bé gặp lại crush cũ nên bé phấn khích thì anh biết làm sao giờ."

U chu chu, sao mà anh bố ghen cũng đáng yêu thế hả chời.

Thanh Bảo chui vào vòng tay của anh bố rồi quàng hai tay vào cổ hắn.

-"bé xin lỗi anh nha, sau này đi đâu cũng hứa sẽ bám anh bố không rời nửa bước luôn. Bé thề á, thề có bóng đèn luôn nè chời." - nói xong còn hôn một cái vào môi anh bố rõ kêu.

Thế Anh mở mắt ra, dụi đầu vào cổ em bé nhà mình.

-"thôi bé khỏi thề thốt gì hết, bé nói một câu là anh tin hết luôn mà."

Thanh Bảo hai mắt long lanh nhìn hắn. Sao lại vớ được phải anh bố ngoan thế không biết nữa.

-"yêu anh lắm luôn á. Anh ơi, mai bé dẫn anh đi mua dâu nha?"

Thế Anh xoa xoa eo của em bé nhà mình, cúi đầu hôn thêm một cái vào cái môi chúm chím xinh xinh kia.

-"dạ, yêu bé."


______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top