Chương 11


"Có thể hiện tại Bùi Thế Anh đang rất tốt với cậu, nhưng cậu phải nhớ rõ, cậu phải như thế nào Bùi Thế Anh mới đồng ý cho cậu ở bên!"

Thanh Bảo tay cầm bút vẽ, đầu óc mơ mơ hồ hồ nhớ lại lời nói của Minh Đức. Cậu là người rõ hơn ai hết, trong mối quan hệ này mình đóng vai trò gì. Nhưng Thanh Bảo thừa nhận, bản thân yếu lòng rồi. Chỉ cần Thế Anh nhẹ nhàng với cậu một câu, cậu liền có thể lập tức giơ tay đầu hàng. Huống chi, hiện tại anh lại thay đổi nhiều như thế! Thanh Bảo lắc lắc đầu, hít một hơi thật sâu rồi lại cắm đầu vào bản vẽ. Thanh Bảo theo học kiến trúc, nhưng cậu lại có thiên phú về mảng thiết kế trang sức hơn. Ngay cả bản thân cậu cũng đặc biệt yêu thích việc này. Thế nhưng, năm đó Hoàng Phi bỏ Bùi Thế Anh đi ra nước ngoài, lí do chính là vì muốn học thêm về ngành này.

Thanh Bảo chăm chú vẽ. Mặt giấy trắng dần dần hiện lên một cặp nhẫn đôi. Cặp nhẫn thiết kế không quá cầu kì, điểm nhấn chính là hai chữ "AR" được lồng vào nhau. Thanh Bảo vừa vẽ, trên môi cũng dần nở nụ cười. Cậu luôn ước có một món đồ đôi với Thế Anh. Như vậy ít nhiều cũng có cảm giác hai người là một cặp. Có điều, mơ ước của cậu vẫn là chỉ dám thể hiện trên mặt giấy, chưa một lần nói cho Bùi Thế Anh.

Thiết kế của Thanh Bảo luôn có một nét rất riêng. Vừa thanh mảnh nhưng cũng không kém phần cứng rắn. Cậu nhận thiết kế trang sức cho Gente. Nhưng không thiết kế quá nhiều. Thế nhưng mỗi lần ra mắt sản phẩm của cậu, đều bán đắt như tôm tươi. Gente cũng rất biết thức thời, thiết kế của Thanh Bảo luôn sản xuất một số lượng giới hạn, vừa có thể nâng giá thành lên gấp nhiều lần, cũng vừa tăng giá trị thương mại cho nhà thiết kế BR luôn giấu mặt này.

Thường Thanh Bảo chỉ thiết kế mẫu mới cho Gente vào những dịp lễ hay ngày quan trọng. Có điều, hôm nay cậu lại muốn vẽ. Với lại, bản vẽ này, Thanh Bảo cũng không có ý định bán cho Gente. Cậu muốn giữ lại cho riêng mình. Giống như giữ lại thứ tình yêu giản đơn nhất, thuần khiết nhất, để dành cho Bùi Thế Anh.

.

Thời điểm Bùi Thế Anh về đến nhà, Thanh Bảo đã ngủ quên từ lúc nào. Thanh Bảo rất nhỏ, lại nằm cuộn mình. Giống như cục bông nằm gọn gàng trên chiếc sofa. Thế Anh không đánh thức cậu, trực tiếp bế cậu về phòng. Đắp chăn gọn gàng xong xuôi, Thanh Bảo vẫn như mèo con nằm ngủ ngon lành. Bùi Thế Anh mỉm cười, khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Anh đi xuống phòng khách, dọn dẹp giấy bút Thanh Bảo vẫn để trên bàn. Bỗng, một bản vẽ khiến anh chú ý. Thế Anh cầm tờ giấy lên. Cặp nhẫn này, ở kiếp trước anh đã từng nhìn thấy qua. Ngày đó, bởi vì Hoàng Phi mà anh cực kì căm ghét việc thiết kế trang sức. Lúc nhìn thấy bản vẽ này, anh lập tức xé nát rồi ném vào sọt rác. Lại không nghĩ tới, cặp nhẫn này chất chứa bao nhiêu tình cảm mà Thanh Bảo dành cho anh.

Đêm hôm ấy, Thế Anh lại gặp ác mộng. Anh nhìn thấy bản thân tức giận xé nát bản thiết kế của Thanh Bảo. Anh muốn chạy đến cản, nhưng đôi chân cứng ngắc chẳng thể nhúc nhích. Bùi Thế Anh trong giấc mơ rời đi, để lại một mình Thanh Bảo ở trong phòng. Cậu quỳ gối, lặng lẽ nhăt lại những mảnh giấy vương vãi trên sàn. Cậu nhìn một lúc, sau đó mới ôm vào trong lòng. Từ đầu đến cuối, Thanh Bảo đều thủy chung không nói tiếng nào. Cũng không rơi lấy một giọt nước mắt.

Giống như, đối với việc như này, cậu đã chẳng còn lạ!

Thế nhưng, Bùi Thế Anh từ phía xa khóc rồi!

Anh luôn nghĩ bản thân của kiếp trước chỉ là không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Hại Trần Thiện Thanh Bảo đến tận lúc chết vẫn ôm nỗi đau trong lòng. Là vô tâm vô phế không mảy may để ý đến Thanh Bảo. Lại không ngờ, anh còn tàn nhẫn đến vậy.

"Xin lỗi! Đừng! Đừng..."

Thanh Bảo nằm bên cạnh bị giọng nói của Thế Anh làm cho tỉnh giấc. Cậu ngẩng đầu dậy nhìn sang người bên cạnh. Thế Anh lúc này trán đã ướt đẫm mồ hôi, lông mày nhíu chặt lại. Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.

"Đừng, đừng..."

Thanh Bảo vội vàng vỗ nhẹ vào người Thế Anh, không ngừng gọi anh dậy. Bùi Thế Anh giật mình tỉnh giấc, tay vô thức nắm chặt lấy cánh tay Thanh Bảo.

Căn phòng trở nên tĩnh lặng.

"Bảo!"

Thế Anh gọi tên cậu, thật nhẹ.

"Em đây!"

Thế Anh quay sang nhìn cậu, một giọt nước mắt từ từ rơi xuống. Anh lên tiếng, thanh âm phá lệ nghẹn ngào.

"Đừng bỏ anh đi, được không?"

Giống như đang cầu xin, là tha thiết cầu xin. Trái tim Thanh Bảo khẽ run lên. Cậu không rõ Thế Anh đã mơ thấy gì, chỉ biết là ác mộng, rất đáng sợ. Thanh Bảo chưa bao giờ thấy Thế Anh sợ hãi đến thế. Sau khi tỉnh dậy, điều đầu tiên Thế Anh nhắc đến, lại là cậu.

Làm sao có thể bỏ anh đi được đây?

Cậu sớm đã không thể sống thiếu anh từ lâu rồi!

Thanh Bảo đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má Thế Anh. Sau đó khẽ vuốt ve gương mặt anh. Cậu nhẹ giọng, chỉ đủ để anh nghe thấy

"Sẽ không đâu! Em sẽ không bao giờ bỏ anh!"

Thế Anh xoay người ôm lấy Thanh Bảo, vùi mặt vào lòng cậu.

Đêm hôm ấy, Bùi Thế Anh yếu đuối hơn bao giờ hết. Thanh Bảo ôm lấy anh, không ngừng vỗ về. Thẳng cho đến khi mệt mỏi mà thiếp đi, Thế Anh vẫn không ngừng nói.

"Xin lỗi em, Bảo!"

.

Hôm nay là sinh nhật Trần Thiện Thanh Bảo.

Thế nhưng sáng sớm thức dậy đã không thấy Bùi Thế Anh đâu cả. Chỉ có duy nhất phần đồ ăn sáng anh chuẩn bị cho cậu từ trước, kèm theo tờ giấy nhớ.

"Công ty có việc bận, hôm nay anh không ăn cơm cùng em được!"

Thanh Bảo không để ý quá nhiều, cũng không cảm thấy gì. Dù sao bình thường mọi năm cũng không ai nhớ đến sinh nhật cậu cả, cậu cũng không có ý định tổ chức. Vốn như thế suốt bao nhiêu năm, cũng đã quen rồi. Trên đời này, luôn chỉ có duy nhất một người ghi nhớ sinh nhật cậu.

Điện thoại Thanh Bảo có tin nhắn, là Minh Đức. Năm nào cũng vậy, Minh Đức là người đầu tiên, và cũng là người duy nhất chúc mừng sinh nhật cậu. Thanh Bảo mỉm cười, nhắn tin cảm ơn Minh Đức sau đó cầm đại một lát bánh bỏ vào miệng rồi đi làm.

Mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày, Thanh Bảo cũng không quá để tâm vào điều đó. Cậu chỉ hi vọng vào ngày này, Thế Anh có thể dành thời gian ở bên cậu một chút.

Có điều, cả ngày hôm nay, anh giống như bốc hơi hoàn toàn!

Bình thường dù có bận đến đâu, anh cũng sẽ nhắn cho cậu một hai tin. Nhưng hôm nay nhìn mãi, cũng không thấy điện thoại có thêm một thông báo. Thanh Bảo nhìn điện thoại trầm ngâm một hồi lâu, rốt cuộc vẫn quyết định úp điện thoại xuống tập trung làm việc.

Hôm nay Thanh Bảo tan làm muộn hơn mọi ngày. Bởi vì có bản thiết kế cần nộp gấp, nên cậu phải ở lại làm cho xong. Đến khi xong việc cũng đã muộn, mọi người ở trong công ty đã về gần hết. Thanh Bảo nhìn vào đồng hồ, ừm, cũng sắp hết ngày rồi. Không biết còn tiệm bánh nào còn mở không. Ít ra cũng nên chúc mừng sinh nhật bản thân chứ nhỉ?

Thanh Bảo vừa bước ra đến cửa công ty, đèn vụt tắt. Bên ngoài lại chợt sáng, là ánh sáng của những chiếc đèn nháy nho nhỏ, giống như gom những vì sao trên trời xếp thành. Thanh Bảo ngốc ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu chậm rãi tiến về phía trước. Từ trên trời, những bông tuyết trắng rơi xuống, Thanh Bảo đưa tay hứng những bông tuyết trắng xóa, là tuyết giả. Ngày hôm nay công ty có tổ chức sự kiện gì sao?

Từ đâu đó truyền đến tiếng nhạc du dương. Thanh Bảo đưa mắt nhìn về phía trước. Trước mắt cậu là một nhóm người từ từ tiến đến. Trên tay mỗi người là một cốc nến và một bông hoa hồng. Tất cả, đều mặc đồ màu trắng, là màu yêu thích của Thanh Bảo. Đây chẳng phải những đứa trẻ ở nhà tình thương hay sao?

"Chúc mừng sinh nhật, anh Thanh Bảo!"

"Chúc anh Thanh Bảo luôn luôn vui vẻ!"

"Chúc anh Thanh Bảo đạt được những điều mình mong muốn!"

"Chúc anh Thanh Bảo mãi luôn đẹp như vậy!"

Hai mươi ba con người, hai mươi ba lời chúc, không trùng lấy một câu. Mỗi lần chúc xong, lại đưa cho Thanh Bảo một bó hoa, và đặt nến xuống dưới đất. Cho đến khi đã đi hết, rốt cuộc cậu cũng được nhìn thấy người thứ hai tư.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi và quần âu đơn giản, nhưng vẫn toát lên một khí chất mê người. Trên tay anh là một chiếc bánh kem xinh xinh. Trên môi nở nụ cười, nhìn về phía cậu, là ánh mắt dịu dàng mà cậu vẫn luôn mong ước.

Bùi Thế Anh giống như thiên sứ, đứng trước mặt cậu!

Thanh Bảo toàn thân cứng đờ, nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo. Thế Anh cũng không cuống, từ từ tiến lại gần cậu, bước qua những cốc nến đặt dưới đất. Lúc này Thanh Bảo mới nhận ra, cậu đang đứng giữa một hình trái tim được xếp bằng nến.

"Chúc mừng sinh nhật tuổi hai tư, Bảo!"

Thanh Bảo nhìn chiếc bánh kem, bất chợt, ánh mắt có chút thay đổi. Cậu vội cầm lấy tay của Thế Anh.

"Tay anh bị sao vậy?"

Thế Anh khẽ rụt tay lại, có chút gượng gạo.

"À, trong lúc làm bánh, có chút không cẩn thận."

"Bánh kem là tự tay anh làm?"

Bùi Thế Anh cười cười không nói gì. Không chỉ nguyên bánh kem, mà tất cả mọi thứ ở đây, đều là một tay anh chuẩn bị.

Trần Thiện Thanh Bảo muốn ngắm tuyết rơi, anh chuẩn bị cho cậu một bầu trời đầy tuyết.

Trần Thiện Thanh Bảo luôn không kịp tự mua cho bản thân một chiếc bánh kem vào sinh nhật mình, anh liền tự tay làm một chiếc bánh kem cho cậu.

Trần Thiện Thanh Bảo luôn phải trải qua sinh nhật cô đơn một mình, anh liền biến sinh nhật của cậu trở nên vui vẻ bằng tất cả những lời chúc từ người mà cậu luôn yêu thương chăm sóc.

Còn có, Trần Thiện Thanh Bảo muốn sinh nhật được ở cạnh anh. Anh ở đây, dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất!

Thanh Bảo nhìn Thế Anh, sống mũi có chút cay cay, đôi mắt đã phủ một tầng sương mỏng. Còn hơn cả cậu mong đợi, cậu không những được nhìn thấy Bùi Thế Anh, lại được anh tổ chức sinh nhật cho mình. Hơn nữa, là đúng ngày sinh của cậu, chứ không phải của Hoàng Phi.

Thế Anh đưa tay, lau nhẹ nước mắt trên má Thanh Bảo, sau đó đưa bánh kem ra trước mặt cậu.

"Em ước đi!"

Thanh Bảo mỉm cười gật đầu, chắp tay ước rồi thổi nến. Cậu nhìn Thế Anh, gương mặt tràn đầy hạnh phúc!

Dưới ánh nến lấp lánh, Thanh Bảo đã ước, ước cho khoảnh khắc này ngưng đọng lại, không bao giờ trôi đi. Để Trần Thiện Thanh Bảo được sống trong cảm giác này

Mãi mãi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top