Khởi đầu
[Trăng treo]
Tác giả: Hoa Bất Tử
Nhân vật chính: Andree x Bray
Sơ lược: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau
---------------------------------------------------------------
Tôi đã vô cùng hồi hộp sau khi biết bản thân sẽ tham gia chương trình chung với Andree, cố nhân năm ấy của tôi.
Mối quan hệ oan nghiệt giữa tôi và hắn, ngay khi dàn huấn luyện viên chương trình được công bố đã nhanh chóng làm dân tình chấn động. Tất cả những gì họ biết được là việc tôi đã diss hắn còn hắn không thèm đáp trả lại, bấy nhiêu cũng đủ để xào ra biết bao nhiêu chủ đề bàn luận.
Trong vô thức, tôi đã lướt web như thể đang du hành lại đoạn quá khứ đen tối nhất. Một hồi lâu sau đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm vì họ chưa đào được câu chuyện nghiệt ngã nhất trong mối quan hệ này. Phải, nên thế, đừng ai biết chuyện này thì vẫn là tốt hơn.
Thực ra thì đối với việc gặp lại hắn, tôi chẳng biết nên làm sao nữa. Dân mạng thiếu điều muốn biến sân khấu thành sàn đấu smackdown, còn tôi lại thấy giống pháp trường hơn. Nếu cả hai cùng đang ở Mỹ là tôi bị hắn bắn chết lâu rồi.
Tự hỏi sau ngần ấy năm gặp lại, liệu hắn sẽ nhìn tôi với ánh mắt gì. Chợt hình ảnh đôi mắt hằn tia lửa năm xưa xẹt ngang tâm trí, thiếu chút nữa tôi đã ngã từ trên ghế xuống vì kích động. Những lời nói cay nghiệt năm ấy cứ vang vọng mỗi lúc một nhiều.
Đụ má, hết sức đau đầu.
—------------------------------------------------
"Đeo hẳn 2 cây thánh giá bên người chắc ổn." Tôi lầm bầm trong cổ họng mấy câu vô nghĩa. Sắp tới đây tôi phải đi họp với bên tổ chức chương trình, tức là phải gặp tất cả hlv và bgk, bao gồm Andree. Ngoài Karik ra, tôi chẳng thân với ai cả. Không biết mọi việc sẽ diễn ra theo chiều hướng nào nữa...
Tham gia có một show truyền hình thôi sao mà quằn đến lạ. Đáng lẽ lúc đầu thấy cái tên Andree tôi nên té lẹ sang chỗ khác đi, chẳng hiểu kiểu gì tôi lại đồng ý như bị ai sai khiến vậy. Liệu đây có phải là quyết định sai lầm nhất tôi từng đưa ra hay không?
Tôi quay qua nhìn sang cái catap kim loại đen ba tôi gửi rồi lặng lẽ nuốt khan. Mọi chuyện sẽ căng thẳng như vậy sao?
"Thôi thì phải gặp mặt mới biết." Tự trấn tĩnh bản thân mình, hít một hơi thật sâu, tôi rời nhà với muôn vàn rối bời.
—--------------------------------------
Sau một vài sang chấn quá khứ, trợ lý đi theo tôi cũng chính là vệ sĩ riêng của tôi. Thân cô thế cô ở Việt Nam, đây là điều duy nhất tôi có thể làm để bảo vệ chính bản thân mình
Trên đường di chuyển đến đây, trời cứ mưa mãi không ngừng. Thời tiết Saigon cũng ẩm ương quá mức, cứ làm con người ta não lòng đến lạ.
Trợ lý của tôi - Vinh Thành - người đang lái xe cũng bị sự u uất của tôi mà buồn phiền thay.
"Nếu giờ mình huỷ hợp đồng thì có toang quá không anh?"
"Đền tiền hợp đồng chết đó đại nhân."
Tôi triệt để im lặng vì thức tỉnh lương tri.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đến địa điểm được chỉ định. Một thân đầu tóc bạc trắng cùng cặp kính đen, tôi lựa trang phục basic nhất là sơ mi đen đi kèm quần jean để dự họp. Tự dưng tôi cảm thấy nực cười vì bây giờ tôi trông giống ba đến lạ, nhưng tôi không học theo được cái bản lĩnh tự cường đấy. Ông qua Mỹ công thành danh toại trong khi tôi mãi là thằng oắt con với những thành tích không đáng để kể tên.
"Em tới rồi, Bray." Karik niềm nở chào đón tôi như một người anh trai lâu ngày không gặp em mình. Thật kỳ lạ khi chẳng quan hệ máu mủ gì mà hai người lại bạc cả đầu y hệt nhau. Nghĩ đến đây thôi, tôi cũng thả lỏng được mấy phần.
"Không biết em có tới trễ không?" Tôi gãi đầu ái ngại làm đầu tóc vốn chẳng hề theo trật tự nào rối tung lên. Nhưng tất cả mọi người dường như chẳng hề chê bai tôi xuề xoà, lại còn trìu mến nói tôi dễ thương. Điều này làm một đứa vốn quen bị người ta đối xử thô bạo gai góc như tôi có chút không quen. Có lẽ tôi nên ra ngoài gặp gỡ nhiều người hơn để tiếp cận được với sự hoà nhã này chăng.
"Nào có. Andree còn chưa tới mà. Chill đi em." Justatee hồ hởi đáp lời tôi.
Giờ thì hết chill nổi rồi nè. Vừa nhắc tới cái tên đó thì anh ta xuất hiện. Trong cặp kính đen chẳng rõ mắt thế nào, anh ta bước vào chào tất cả mọi người. Tôi loay hoay không biết nên làm gì thì trợ lý sau lưng đã giả vờ đưa tờ giấy để chắn tầm nhìn tôi cho tôi đỡ khó xử. Đúng là người mà ba anh tin tưởng đưa qua.
"Thanks."
"I won't be able to stand here any time soon. So just bear with it, okay?"
"It's okay man. I will be fine."
Đợi Andree ổn định chỗ ngồi, mọi người nhanh chóng bắt đầu buổi họp. Suốt cả buổi hôm đó, tôi chỉ dám làm hoa hậu hoà bình, ai hỏi gì thì mới trả lời, không thì cũng đợi Karik khích lệ mới nêu lên ý kiến của mình. Còn lúc không nói gì, tôi sẽ chầm chậm quan sát mọi người. Thi thoảng, tôi sẽ đá mắt qua người đang ngồi đối diện, Andree-kính-đen. Hắn ngã người ra lưng ghế, kiệm lời, an tĩnh như một bức ảnh tĩnh. Hình như hắn có nhìn tôi nhưng lúc va phải ánh của tôi, hắn sẽ nhịp ngón tay lên bàn rồi quay ngoắt lên nhìn người đang đứng chỗ bảng thuyết trình.
[Biết gì không Andree, sao cũng được Andree ạ.] Tôi nghĩ thầm trong đầu. Liệu chuyện tồi tệ nào có thể diễn ra cơ chứ. Chẳng lẽ hắn sẽ lao lên đấm vào mặt tôi chỗ đông người. Có điên hắn mới làm như vậy. Còn chỗ chỉ có hai người thì tôi không chắc lắm.
Tự dưng tôi cảm nhận được bên vai có ai khều mình. Quay qua thì thấy Karik dường như có gì đó muốn nói.
"Mày ráng hoà hảo với Andree một chút nha Bảo. Anh sợ bất đồng hồi xưa làm hai người sượng trân trên sóng truyền hình."
"Này thì hơi khó nhưng mà em sẽ cố." Cố sống sót qua con trăng này.
"Anh tin mày làm được mà. Không phải chỉ là diss thôi sao. Mày cũng đâu có làm gì quá đáng." Karik vẫn còn cười rất tươi vỗ vai thằng em mình mà đâu biết rằng tôi đang đổ mồ hôi đầy đầu sau câu nói đó dù đang ngày trong phòng máy lạnh. Thậm chí tôi còn mơ hồ thấy Andree thu nắm tay lại thành quyền nữa. Lạy Chúa, làm ơn cho con ra khỏi chỗ này lẹ đi. Có người muốn giết con lắm rồi.
Thế giới này chưa bao giờ vận hành theo cách dễ dàng như vậy đâu anh trai.
"Ổng kiệm lời quá. Em không chắc lắm." Tôi thì thầm với Karik để xác định được rằng nếu hai bên chẳng hoà thuận được thì cũng không phải lỗi do mình.
"Công nhận thật. Đó giờ anh cũng chưa có cơ hội nói chuyện nhiều với anh ta." Thực ra thì nghe phong thanh là Karik cũng không thích Andree lắm, cơ mà này chuyện cá nhân, tôi cũng không cần xác minh nó đúng hay sai làm gì.
Đột nhiên, tôi nghe Justatee hỏi Andree người nãy giờ đang lúi húi viết cái gì đó trong giấy. Chẳng hiểu sao có chút giật mình, chẳng lẽ là có tật giật mình sao?
"Andree ổn hong á? Trông anh kiệm lời quá."
"Tại tôi không có quá nhiều ý kiến thôi." Andree xua tay tỏ ý bản thân mình nãy giờ chẳng có vấn đề gì cả.
"Sợ anh không thoải mái ý." Justatee vẫn đang cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình. Anh muốn giữ bầu không khí trong phòng họp này tự nhiên hết sức có thể.
"Nào có. Mọi người cứ tự nhiên đi." Andree cười mỉm, lắc đầu cho qua chuyện. Dưới cặp kính đen, thật khó để dò ra Andree thật sự đang nghĩ gì trong đầu nữa.
Quả thật nãy giờ nhìn Andree như đang đang một mình một cõi vậy, ai nói gì thì cứ nói, hắn ngoài thi thoảng có chêm được một vài câu thì đại khái là an tĩnh đến lạ thường. Không hí hoáy trên giấy thì cũng là đang ngẩn người ra suy nghĩ gì đó. Tôi lấy làm tò mò vì bình thường hắn ta sống trong trí tưởng tượng của tôi nhiều hơn là ngoài đời thật. Lần đầu tôi có dịp quan sát Andree với khoảng cách gần như thế.
"Bray, nãy giờ em nhìn Andree nhiều như vậy, muốn nói gì với ảnh hả." Bất ngờ thay, chị Suboi đã buông lời trêu chọc tôi. Không hay rồi, mọi việc tôi làm đã lộ liễu như vậy rồi sao?
"Đâu có đâu..." Mỗi lần bối rối, tôi chỉ biết gãi đầu. Mọi người cũng vì thế mà cười ầm lên trêu theo Suboi.
"Xem ra hai người vẫn còn ngượng ngùng ha. Đến lượt tôi phải ra tay rồi." Justatee nhìn hai người mà cười vô cùng đểu giả. Mọi người xung quanh cũng hùa theo thích thú.
Thôi đi ông. Ông đang góp phần đào huyệt chôn tôi đấy ông có biết khôn. Bộ ông không nghĩ làm vậy thì tầm này năm sau sẽ là giỗ đầu của tôi hả? Có biết tôi vất vả lắm mới sống được tới giờ phút này không?
"Đừng trêu em tôi nữa. Nó ngượng ngùng đỏ mặt rồi kìa." Nghe có người đứng ra bênh vực mình, tôi cảm động lắm. Thật tình tôi cũng chẳng biết nên làm gì để thoát khỏi thế khó xử này nữa.
"Muốn mọi người không trêu nữa thì ráng hoà hợp nha." Nhìn Bigdaddy quay qua vỗ vai Andree mà tôi suýt rớt cả hàm. Quên mất là ở đây cũng có người thân thiết với hắn.
"You two gonna be hợp with each other." Tới anh Thái VG cũng hứng thú với cả mối nghiệt duyên này sao. Chẳng hiểu chuyện này có gì mà thu hút mọi người dữ.
Hay là họ chỉ biết được bề nổi của tảng băng chìm thôi nhỉ? Tôi mong là như thế.
—----------------------------------------------
"Nếu không ai còn ý kiến gì nữa thì chúng ta sẽ ra về." Justatee tuyên bố kết thúc buổi họp. Cuối cùng thì cũng xong việc của ngày hôm nay.
Ngã người ra lưng ghế thở phào nhẹ nhõm, tôi vẫn còn cố chấp nhìn qua bên Andree một tý. Chỉ thấy hắn ta gom tất cả giấy tờ đã hí hoáy viết viết vẽ vẽ cả ngày hôm nay vào trong một cái catap da màu đen, lặng lẽ thu dọn chỗ ngồi của mình rồi đi mất hút ra khỏi phòng.
Mà không hay bản thân mình để sót 1 tờ giấy.
Như bản năng tò mò cố hữu, tôi đã lượm tờ giấy lên. Bất ngờ trên giấy là bóng hình một ai đó vẽ chưa hoàn thiện, đặt biệt hơn nữa thì hình đó được vẽ nên từ rất nhiều câu hỏi: "Đến bao giờ?"
Này lại là chuyện gì nữa? Tôi đơ ra mấy giây bởi cảm xúc kỳ lạ không ngừng trào dâng trong tôi. Nó hấp dẫn tôi một cách kỳ lạ đến mức không thể dứt ra được.
Bất ngờ Karik đập lên vai tôi làm tôi giật hết cả mình:
"Bray đi ăn không, với mọi người ở đây nè."
"Ở đâu ạ?" Tôi nhanh chóng thó tờ giấy đưa qua cho trợ lý không biết đã xuất hiện từ bao giờ. Hay thật, chưa kịp gọi điện đã canh giờ mà xuất hiện ở đây rồi.
"Nhà hàng sushi gần đây á. Em thấy sao?" Karik dường như cũng không tò mò với giấy tờ trên tay tôi lắm, may mắn thay.
"Ngon vậy ạ? Để em kiểm tra lại lịch trình chút."
Thực ra thì tôi cần vài phút để thảo luận và xem xét tình hình.
"Anh thấy sao?" Tôi phải thảo luận nhanh vì không muốn mọi người chờ lâu.
"Về lý thuyết thì lịch trình trống. Nhưng vấn đề không nằm ở lịch trình mà nằm ở người đi cùng đúng không." Thành Vĩnh tất nhiên là nắm rõ lịch trình trong lòng bàn tay, và hơn ai hết, anh hiểu rõ thân chủ mình như thế nào.
"Tôi hơi lo thôi. Anh biết đấy, chấn thương tâm lý." Những chuyện đã xảy ra cùng Andree, tốt nhất là đừng ai đem ra khơi lại. Vừa nghĩ thoáng qua thôi đã thấy rùng mình.
Trong lúc còn đang lo lắng không biết làm sao thì lúc này, tôi nghe loáng thoáng được cuộc gọi của Justatee với Andree.
"Đi ăn sushi không anh Bâus?" Justatee vẫn giữ nguyên dáng vẻ hồ hởi mà đối xử với mọi người. Công nhận ảnh giữ năng lượng tốt thật, cảm giác con người này cứ thân thiện và nhiệt tình mãi thôi ý.
"Xin lỗi Tee nha, anh có lịch diễn mất rồi. Hẹn mọi người khi khác vậy."
Chưa kịp nghe hết cuộc trò chuyện, tôi đã nhận được một cú vỗ vai cổ vũ cùng cái gật đầu từ người trợ lý của mình nên tôi nhanh chóng quay sang xác nhận với mọi người là tôi đi ăn được. Karik thậm chí còn vỗ tay hoan hô.
"Anh biết là em sẽ đi mà. Cơ mà, trợ lý đi theo bảo vệ em kỹ quá ha." Có vẻ thái độ cần trọng của trợ lý làm Karik cảm thấy lạ.
"Này bình thường mà anh." Tôi nhẹ nhàng giải thích cho anh. Chẳng biết Karik đã nhìn ra được những gì rồi.
"Không có ý gì đâu, chắc anh tưởng tượng á. Tự dưng cảm thấy em giống mấy nhân vật trong phim kiểu mà thế giới ngầm đồ đó."
"Dữ dằn như vậy luôn hả anh?" Tự dưng nghe Karik nói xong tôi cũng hoang mang rõ ra.
"Mai mốt cái tự dưng lòi đâu ra thân phận thật của một rapper nổi tiếng trong nước bị tiết lộ chắc anh cũng hú hồn con chồn lắm." Karik vừa cười vừa đánh vào vai tôi một cách khoái chí. Ông anh này cũng thật là khéo tưởng tượng.
"Em có giấu được anh cái gì đâu." Tôi cười cười đáp lại sự trêu đùa của anh. Cứ hùa theo cho ổng vui đi. Ổng vui ổng giúp mình trong chương trình.
Sau đó, tôi cùng theo mọi người ra bãi đậu xe để di chuyển tới địa điểm kế tiếp. Như một thói quen cố hữu, tôi phải đợi trợ lý kiểm tra xe xong rồi mới di chuyển được, tránh phiền phức xảy ra thôi.
Bỗng dưng, tôi bắt gặp được một bóng hình có hóa thành tro tôi cũng không quên được. Andree Right Hand, cùng với chiếc catap màu đen của mình, nhẹ nhàng bước lên con xe Rolls Royce đen rồi lướt đi mất hút như cái cách ban nãy hắn ta rời khỏi văn phòng.
"Hay thật." Tôi thầm tặc lưỡi. Ngay từ khoảnh khắc hắn ta xuất hiện cùng con xe hàng hiệu nức tiếng kia, tự khắc tôi cảm nhận được mọi chuyện chẳng còn đơn giản nữa. Có một hắn rất khác với những gì hắn thể hiện trước công chúng.
Vì đã tận mắt chứng kiến quá nhiều chuyện của hắn ta, tự bản thân tôi cảm thấy chính mình cũng đang tự đeo rất nhiều tròng vào cổ. Sơ sẩy chút thôi, cái tên của tôi chỉ còn là một phần của lịch sử.
Tôi ước bản thân mình đừng lún quá sâu vào màn đêm của thành phố này, nhưng mà thế thời chẳng cho phép tôi thả lỏng. Thế giới của chúng tôi là thế giới của những chiếc catap, ẩn mặt sau lớp kính dày. Thứ duy nhất rõ ràng là hình ảnh mặt trăng treo trên đầu ngọn súng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top