[8] hay là mình...


[Trăng treo]

Tác giả: Hoa Bất Tử

Nhân vật chính: Andree x Bray

Sơ lược: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau

—--------------------------------

"Andree, mày biết cái gì gọi là tận cùng tuyệt vọng không?"

...

"Là kẻ mày tin tưởng, hết lần này đến lần khác chà đạp lên lòng tin của mày."

...

"Đáng lẽ mày đã có thể giết chết kẻ đó ngay từ lần đầu tiên phản bội mày, nhưng chính sự mềm lòng tha thứ dành cho kẻ không đáng khiến nó có cơ hội phản mày lần hai, lần ba."

...

"Andree, mày còn để bản thân rơi vào cảnh khốn cùng như thế một lần nữa, cái giá phải trả không chỉ là mạng sống của mày đâu."

—--------------------------------

Andree bị giọng nói không ngừng vang vọng trong đầu làm cho giật mình tỉnh dậy. Gã ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy bốn bề ảm đạm ngổn ngang những công trình xiêu vẹo đổ nát. Đây là một dạng ảo giác luôn xuất hiện mỗi lần thần kinh gã bị kéo căng đến cực độ. Dễ dàng lạc vào đây nhất là sau cơn ác mộng.

Trên người gã lúc này quấn độc nhất một mảnh chăn. Gã dùng một tay vò tóc thành mớ hỗn độn. Mồ hôi lạnh rịn đầy trên thân thể trần trụi ấy, theo chuyển động cơ thể mà mon men theo từng thớ cơ săn chắc rơi xuống nệm. Gã lúc này trông như một bức tượng điêu khắc khi mà làn da của gã tái nhợt và lạnh lẽo lạ kỳ.

Gã không ngạc nhiên lắm vì ảo cảnh xung quanh mình bây giờ. Gã biết hiện tại những gì gã thấy chẳng có gì là thật cả, gã cũng thừa biết luôn là không gian đổ nát trắng này cũng là sản phẩm từ tâm trí luôn kháng cự với thực tại, là điểm đến mỗi lần gã muốn trốn tránh thứ gì đó ngoài kia.

Có lẽ gã đã tạo nên một hình tượng Andree bất cần đời vững chắc đến mức gần như không một ai dám nghi ngờ tính chân thực của hình tượng này. Một Andree nghệ sĩ dễ dàng chìm đắm theo từng giai điệu, một Andree rất ngông với cái tôi bất khả xâm phạm, một Andree tùy hứng gần như không thể đoán được hành động tiếp theo của gã là gì. Đó là những gì mà Andree muốn thể hiện với thế giới bên ngoài.

Thế còn bên trong gã thì sao?

Gã thực sự đã quá mệt mỏi với cuộc đời này rồi. Gã sống như thể chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, gã chưa từng sống vì bất kỳ một mục đích cụ thể nào. Gã không có một điểm tựa, một trạm dừng chân hay một bến bờ nào để neo đậu lại.

Vì chẳng có ai sẽ đợi gã cả.

Gã cô độc, một cách tuyệt đối, và đó là kết quả của việc gã tự cô lập chính mình với cuộc đời mình. Gã không tin tưởng bất kỳ ai ngoài kia, kể cả chính bản thân mình. Thậm chí gã còn cô lập mình với quá khứ đổ nát đằng sau lưng gã nữa cơ mà. Chẳng biết từ bao giờ, gã tự giam cầm một phần hồn của mình để rồi lay lắt ngày qua ngày vì gã không còn là gã nữa. Hỏi gã có hối hận vì quyết định xưa của bản thân mình không, có lẽ có, cũng có thể không. Vì rõ ràng gã của lúc đó chẳng thể nào gánh nổi mớ thảm kịch ấy nên gã mới liều mình chạy trốn đến như vậy. Ở lại chịu trận chẳng khác gì tự ngâm mình trong bể axit, ngày qua ngày bị ăn mòn đến bỏng rát cả tâm can.

Nhưng giờ thì sao, khi mà gã chợt nhận ra, sự trống rỗng vô định này cũng đang từng chút một làm mục ruỗng tâm hồn cằn cỗi của gã. Cuộc sống hiện tại, nhìn ngang qua thì rất êm đẹp và bình yên, nhưng nhạt nhẽo và vô vị, giống việc cứ liên tục nhìn ngắm một mặt hồ phẳng lặng. Khách vãng lai có thể rất thích khung cảnh này, cơ mà gã thì không. Gã lúc nào cũng thấp thỏm vì phải thường trực đối diện với nguy cơ thứ gã cố dìm xuống đáy sẽ trồi lên tấn công gã bất kỳ lúc nào. Chiếc hồ này, bên dưới nó là cả một thế giới đen ngòm nơi mà ánh sáng không thể soi rọi tới.

Gã loay hoay, vật lộn để tìm lại mục đích sống của mình. Hằng hà những lý do sáo rỗng như từng viên gạch lót đường cho gã đi đang rơi rụng dần. Thâm tâm gã phải thừa nhận rằng chẳng có viên nào đúng với sự thật cả. Có vẻ như, gã còn trốn tránh ngày nào là gã còn chưa được bình yên ngày đó. Chạy trốn hoài cũng chẳng phải cách để tiếp tục sinh tồn.

Nếu được thì ngày nào đó, gã muốn tự mình đối diện với tất cả.

Suy tư đủ lâu, gã mệt mỏi ngả người nằm dài trên nệm, nhắm mắt cố thả lỏng để có thể đi ngủ cho đàng hoàng, dù gã cũng biết chuyện này là vô ích đến nhường nào.

—-----------------------------------

Kể từ sau nụ hôn phòng kín cùng với Bray, dường như có thứ gì đó trong gã đã thay đổi. Tần suất Bray lướt qua tâm trí ngày một dày đặc hơn, và những cơn rung chấn từ sâu trong tâm hồn dễ dàng đánh sập lý trí gã bất kỳ lúc nào.

"Andree, cậu không hề ổn chút nào." Bâus ôm lấy con tim đang gia tăng nhịp đập một cách chóng mặt, mặt cả hai nhăn nhúm vì cái gọi là "rung chấn" đến từ mồm của Andree. Sao gã không bảo cái này là lên cơn đau tim luôn đi, động đất hay gì mà "rung chấn".

Với bộ não sứt sẹo đó, gã gặp ảo giác nhiều đến thần trí điên đảo rồi. Hắn còn đang lo sắp có thêm một nhân cách nữa sắp xuất hiện và đồng hành cùng hắn từ nay về sau, khi mà cả gã và hắn đều lờ mờ thấy hình bóng của Bray lượn lờ xung quanh hai người. Cậu ấy nửa như muốn nói gì đó, nửa như muốn lặng thầm quan sát, soi mói nội tâm của gã.

"Không biết nữa mày, cảm giác này nó lạ lắm." Là kẻ trải qua quá nhiều cuộc tình, gã đương nhiên hiểu thế nào là thích, là yêu, hay cái cơ bản nhất là hứng thú. Còn Bray, lần đầu gã gặp một người đánh bay hết tất cả những khái niệm trước đó gã từng lập ra. Em là sự hoà trộn của tất cả những cảm xúc gã đã nêu tên, đan xen vào đó là những cảm xúc quá đỗi xa lạ mà gã có cả đời cũng chẳng có cơ hội đối diện nếu như em không hề xuất hiện.

Có thể là sự lưu luyến, cũng có thể là sự phản kháng bởi bản ngã của gã. Quanh đi quẩn lại, gã chẳng biết gọi tên cảm xúc này là thế nào cho phải. Sau một hồi đắn đo, gã đã tìm được cái tên được cho phần lớn bao hàm lấy tổng thể hỗn độn này.

Sự ám ảnh.

Bray chắc chắn là nha phiến, không hơn không kém. Lỡ trót sa đà vì lỡ nếm phải trái cấm - vị ngọt đầu môi chốn địa đàng, gã nguyện đánh đổi tất cả để thưởng thức mỹ vị đó thêm một lần rồi một lần nữa.

Như một kẻ nghiện, gã thèm thuốc. Và thứ thuốc gã cần, không gì khác chính là Bray.

—-------------------------

Bray đang ăn dầm nằm dề bên dinh thự của Justatee cùng Masew và mấy đứa nhỏ trong team để bào hết công suất chủ nhà lẫn cái nhà này. Justatee vì phục vụ hết mình cho 4 team nên anh đã dùng gần như 300% công suất của mình. Não y quá tải đến không chịu được nên chẳng thể quản nổi ai ra ai vào nhà mình nữa. Phòng thu cá nhân mà giờ không khác gì tụ điểm của Rapper và Producer cả nước.

Trong lúc mọi người bị cuốn vào dòng xoáy quần quật của việc sản xuất âm nhạc, Bray sau một trận cuồng phong càn quét hết từng thí sinh trong team mình cũng đã thấm mệt mà sủi vào chiếc ghế lười đặt ở góc phòng. Anh lặng lẽ quan sát người đồng đội Masew bơ phờ vì công tác chuẩn bị cho từng thí sinh. Tính bàn một chút chuyện vẩn vơ nhưng nghĩ lại thì tình hình hiện tại không phù hợp cho lắm. Thôi thì ngồi chơi một mình vậy.

Hoà một thể vào chiếc ghế lười êm ái, anh mân mê viên thuốc màu hồng óng ánh mà trợ lý đã chuẩn bị sẵn trước đó cho mình. Dạo này thấy bản thân cũng không có vấn đề gì lắm, liệu mình có cần uống thuốc nữa không nhỉ?

"Cái gì trên tay anh vậy, anh Bray?" Captain, một thí sinh trong đội anh, không biết mon men lại ngồi kế thầy mình từ bao giờ. Cậu ấy giương đôi mắt hiếu kỳ nhìn thứ bé nhỏ lấp lánh trên tay Bray, mắt chớp chớp long lanh cảm giác có thể lượm được vài vì sao trong đôi mắt ấy.

"Thuốc uống của anh đó. Nhìn lạ ha?" Bray mỉm cười trả lời người em nhỏ ngồi cạnh mình.

"Trông nó đẹp như một viên kẹo ngọt vậy." Captain cảm thán xong bỗng khựng lại vài giây, khó hiểu khi chứng kiến hành động "chơi đùa" với viên thuốc của thầy mình. "Ụa, anh bị bệnh gì thế ạ?"

"Bệnh cũ tái phát thôi." Bray vẫn trả lời bình thản như thể người bị bệnh chẳng phải mình vậy.

"Có, có nghiêm trọng quá không anh?" Captain lo lắng hỏi thăm tình hình của Bray.

"Sao anh lại không chịu uống thuốc? / Sao em lại không chịu uống thuốc?"

Gần như là đồng thanh khi Captain và một người chưa rõ là ai nói cùng lúc. Trùng hợp là hai câu còn y chang nhau nữa. Chủ nhân còn lại của câu nói - Andree, bất thình lình xuất hiện làm Captain hết cả hồn.

"Anh Bray..." Captain mếu máo quay sang nhìn Bray. Rõ ràng là anh ấy mới nãy còn nói chuyện với cậu cơ mà, sao chưa gì đã bị Andree câu đi mất. Như con chim non lạc đàn, cậu hoang mang đến độ không biết làm gì trước cảnh tượng bị cả hai bơ đẹp sang một bên.

Bỗng một giọng nói cứu cánh cậu ra khỏi tình thế khó xử này.

"Nếu là hai người đó thì để cho bọn họ có không gian riêng tư đi."

Cánh tay hữu lực của Rhyder - một thí sinh bên đội của Andree, kịp lúc lôi Captain về phía chỗ mình ngồi, tránh xa khỏi "thế giới hai người" kia. Rhyder mà không chủ động câu kéo là Captain xịt keo cứng ngắt ra đấy luôn.

"Nhưng mà ..." Captain vẫn còn tồn đọng một chút ấm ức nhỏ. Cậu tính nói thêm gì đó thì bị ngón trỏ của Rhyder kề sát vào môi chặn lại không cho nói tiếp

"Đừng để bản thân mình thành kỳ đà." Rhyder mới vừa được phổ cập chuyện của thầy mình với thầy nhà người ta thông qua nguồn tin vô cùng tín là "chiếc loa phường Justatee". Có lẽ có người cũng cần nên được phổ cập giống anh.

—-------------------

Andree nhanh chóng ngồi ngay vào chỗ mà Captain vừa "chừa" cho mình, mặc kệ sự bất mãn nho nhỏ của thành viên đội Bray. Bình thường cậu ta gặp Bray nhiều hơn gã đó, mếu cái gì mà mếu.

"Tới giờ của team anh rồi hả?" Bray check đồng hồ. Nếu tới lượt của team Andree thì bọn họ sẽ thu xếp để về đưa lại phòng thu cho team đối phương.

"Đâu, thoải mái đi, tầm nửa tiếng nữa mới tới giờ hẹn với Justatee. Tại anh tới sớm thôi."

"À vậy hả?" Bray gật gù tỏ ý đã hiểu. Vậy thì anh cũng không cần gấp làm gì, ngồi đây lâu thêm một chút vậy.

Đột nhiên gã chộp lấy bàn tay đang cầm lấy viên thuốc của Bray. Andree chỉ đơn giản là ngắm nghía viên thuốc chứ chưa nhìn anh, vậy mà Bray mơ hồ cảm nhận được nhiệt lượng đủ để biết ánh nhìn của Andree nóng rực như thế nào.

"Sao em không chịu uống thuốc?" Andree chầm chậm mở lời, một tay nhẹ nhàng mân mê làn da mịn màng trên mu bàn tay trắng nõn của Bray. Bàn tay Andree như có ma thuật làm Bray hồi hộp đến lạ. Vì đang ngồi cao hơn Andree ngồi trực tiếp trên sàn, tay Bray còn cảm nhận được hơi thở của Andree đang nhẹ nhàng phả vào tay mình, nhột nhạt đến ngứa ngáy.

"Ngán..." Bray nhàn nhạt trả lời cho có lệ. Mà anh cũng chán cái cảnh ngày nào cũng uống thuốc lắm rồi. 

"Vậy em thấy mình đỡ hơn chưa?" Andree vẫn nhẹ nhàng hỏi han Bray. Gã vẫn còn nhớ rõ cái ngày Bray gần như đông cứng chỉ vì uống thuốc chậm trễ. Lỡ bữa đó không phải gã tới giúp thì Bray tính "dâng" thân mình cho ai đây? Mà giờ còn tính tạo cơ hội để tình trạng đó xảy ra tiếp sao?

"Tàm tạm..." Bray ngập ngừng một hồi mới trả lời lí nhí trong cổ họng. Andree phải cố dữ lắm mới nghe được anh đang nói gì. Động thái trả lời chẳng mấy tự tin như vậy không khác gì đang ngầm thừa nhận là anh biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh buông thuốc, nhưng mà anh vẫn cố chấp làm theo ý mình. Chuyện này chẳng hề tốt tý nào cả.

"Bray, em chưa hết bệnh đúng không?" Andree hỏi gằn lại để xác định rõ ràng hơn tình hình sức khoẻ của Bray.

"Thì, dạo này em thấy, bệnh tình cũng không tái phát nữa..." Bray trả lời ngắt quãng. Thái độ bao biện này quá tệ, người bình thường nghe phát là biết người nói đang không trung thực chút nào cả. "Mà anh quan tâm làm gì chứ?" Bray hỏi vặn ngược lại người ngồi kế mình, tay cũng toang giật ra khỏi bàn tay đang làm loạn của Andree.

"Thế em tính để ai đút thuốc cho em?" Andree dễ gì mà để người trong tầm tay của mình trốn thoát cơ chứ. Gã đã giữ chặt lại trước khi Bray kịp làm gì đó.

"Không phải việc của anh." Rõ ràng là như thế, anh chẳng nói chệch đi đâu cả. Hai người thậm chí còn chưa lên nổi mức bạn bè mà Andree đã có những hành động thái quá như vậy rồi. Quả thật rất nhức cái đầu.

"Có người cần nhắc lại cách uống thuốc nhỉ?" Andree ngước mặt, nhìn trực diện vào mắt Bray, giọng hơi gằn lại.

Bray tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt Andree quá 3 giây. Theo bản năng của động vật ăn cỏ, Bray rảo mắt né ánh nhìn cháy bỏng của kẻ săn mồi, cả người cũng dùng dằng muốn thoát khỏi bộ vuốt đang nhăm nhe mình. Thấy con mồi của mình sắp vuột khỏi tay, Andree phản xạ chuẩn xác một tay ôm trọn lấy cặp chân Bray vào người mình, tay còn lại giữ chặt lấy hai cổ tay không ngừng huơ loạn của Bray.

"Cuối cùng là anh muốn cái gì?" Bray cao giọng, tức giận trừng mắt vì sự kiềm cặp của Andree. Anh chẳng thích chuyện này chút nào, có khác gì tù nhân chịu gông cùm mặc người khác làm gì thì làm đâu. "Tôi nói sai cái gì à? Rõ ràng là anh cứ thích lo chuyện bao đồng trong khi người khác không cần." Cái tên chết tiệt này sao mà mạnh thế, làm sao cũng không thoát ra được.

Andree cảm thấy người trước mặt mình bây giờ chắc chắn ngứa đòn. Có phải chỉ lúc thần trí thiếu tỉnh táo nhất mới thành bé ngoan không? Sao mới mấy phút trước còn ngồi đó ngơ ngơ một cục trông rất là đáng yêu mà giờ sơ hở là tạt nước lạnh vào người gã thế.

Bỗng có một giọng nói đánh gãy tình thế giằng co của hai người ngay thời khắc xung đột chuẩn bị đẩy lên cao.

"Hai anh, ở đây còn người khác..." Captain sắp chịu không nổi cảnh hai ông bô này cự cãi nhau rồi. Dừng lại đi mà, được không? Sợ hai người trao đổi chiêu thức tại đây luôn thì không ai làm việc được mất.

"Thầy à, hay mình hẹn ra chỗ nào kín đáo hơn rồi vần nhau thế nào cũng được mà ha?" Biết hai ông bô mình khó chịu vì bị xen ngang, Rhyder phải nói đỡ theo cho người ngồi cạnh. Anh không nỡ để mũi giáo của hai ông bô chĩa hết vào một mình Captain được.

Không kiểm soát được cơn giận, cả hai ngay lập tức xả lên đầu hai người vô tội sự ức chế của bản thân mình.

"Hai em thì biết cái gì?!" Hai người bất ngờ đồng thanh và đồng điệu đến lạ. Giọng bọn họ cũng hơi to, may là lúc này xung quanh ai cũng bị công việc dần cho quay mòng mòng nên không ai để ý xích mích ở góc phòng, không thì lại khó giải thích với mọi người lắm.

Cơn giận nhất thời qua đi, tự dưng họ cũng ý thức được cái sai của mình.

"Xin lỗi, tụi anh hơi nóng." Một câu phát ra cùng lúc từ hai người, nghe sao vẫn thấy có chút kỳ dị. "Mọi người thông cảm nha."

Rhyder và Captain xua tay tỏ ý chuyện này không phải vấn đề gì lớn lắm đâu, có gì thì cứ cho qua thôi. Thực ra thì không chỉ hai người bọn họ bứt rứt đâu mà còn thêm mấy người ngồi cạnh họ nữa, mà tại ngại lên tiếng. Cuối cùng thì cũng chỉ có hai người dám đứng ra thay mặt những người xung quanh chứ họ tính làm bù nhìn không màng thế sự ngay từ đầu rồi. Ai mà dám xen vào chuyện của hai ông bô đâu.

Andree vẫn còn đang ôm khư khư chân của Bray. Gã phải hắng giọng để chuyển dời sự chú ý của Bray sang mình.

"Lát tối em có rảnh không?" Andree đánh tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ cục này trước, mặc kệ trước đó có đôi co qua lại vài câu.

"Chi dị anh?" Bray nhướng mày, chăm chú lắng nghe xem Andree có ý định gì với mình.

"Thì, đi ăn nha. Anh đưa em đi, được không?" Andree ngỏ một lời mời mà đáng lẽ gã dự định gửi vào mấy ngày trước rồi mà tại gã bận quá nên quên khuấy đi, giờ có dịp gặp nhau thì gã mời luôn cho nó đàng hoàng.

"Không đi thì sao?" Bray cười cười, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào Andree. Anh không muốn chấp nhất gì Andree nữa, dù sao ban nãy bản thân hơi quá đáng khi to tiếng với người ta.

"Vậy thì anh không thả em ra." Andree vậy mà tự nhiên như ruồi đặt hẳn cằm lên đùi của Bray, thậm chí còn dụi dụi vài cái lên đấy. Anh à, anh có đang ý thức được mình vừa làm cái gì không thế? Ấu trĩ thì thôi rồi luôn chứ.

"Anh tính làm việc với mấy đứa tầm bao lâu?" Bray thở dài một hơi, vờ như bản thân mình rất khó xử với chuyện này. Thâm tâm thì anh thấy cũng không có vấn đề gì lắm, công việc hôm nay sắp xong rồi, còn tối thì anh rảnh. Nấu mà đi ăn với Andree thì sợ gã bận bịu với tụi nhỏ quá, không có thời gian cho anh.

"Nhất định anh không để em phải chờ quá lâu đâu. Anh hứa." Andree còn làm ra bộ dáng giơ một tay lên để cho thêm phần uy tín nữa. Bray chứng kiến một màn hứa hẹn hài hước cũng thả lỏng tâm trạng mà bật cười khe khẽ.

"Vậy thả em ra thì em mới đi được chứ." Bray ngại tới mức mà vành tai ửng đỏ luôn rồi.

Captain và Rhyder ngồi gần đó âm thầm cười trong lòng. À há, hai vị huấn luyện viên của chúng ta đánh lẻ đi hẹn hò nè mọi người ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top