[4] điên

[Trăng treo]

Tác giả: Hoa Bất Tử

Nhân vật chính: Andree x Bray

Sơ lược: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau

—-------------------------------------

cutscene:

BỆNH ÁN TÂM THẦN

Họ và tên: BÙI THẾ ANH

...

Bệnh chính: rối loạn đa nhân cách

..................................

"Bác sĩ, anh đang xem gì vậy?"

"Bệnh án tâm thần của một trong những bệnh nhân cũ của tôi thôi."

"Sao thế, có chuyện gì vậy?"

"Đã lâu lắm rồi anh ta không đi điều trị. Chẳng rõ anh ta giờ có ổn không?"

—---------------------------------------------------------------

Karik sau 2 ngày không liên lạc được với trợ lý của Bray thì anh đã đích thân đi tới bệnh viện nơi mà Bray đang điều trị. Anh sắp chịu không nổi vì không cập nhật được tình hình của thằng em trai mình rồi.

Đem theo một bó hoa tươi và một chút quà bánh, tới nơi, theo chỉ dẫn của nhân viên quầy lễ tân thì anh đã tìm được tới phòng bệnh của Bray. Nhưng gõ cửa, đứng đợi một lúc lâu vẫn chẳng thấy ai mở cửa phòng. Chần chừ một hồi lâu, có vẻ cửa phòng không khóa, anh đã vặn tay nắm cửa đi vào.

Bray ngủ trên giường, phủ chăn nằm ngay ngắn. Nắng chiều xuyên qua khe hở rèm cửa sổ điểm xuyết rơi trên mặt nền sàn. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng lá cây va vào nhau xào xạc. An tĩnh và yên bình như giấc mơ thu.

Anh ngó quanh phòng như đang tìm kiếm sự hiện diện của ai đó. Hình như là chẳng có ai trong phòng này ngoài người , ngay cả cậu trợ lý cũng chẳng thấy đâu. Thôi thì tự giác vậy.

Đi từng bước nhỏ nhẹ lại gần giường của Bray, anh không nỡ làm cậu thức giấc. Tính đặt bó hoa lên tủ đặt cạnh đầu giường, bỗng có một thứ thu hút sự chú ý của anh vô cùng. Một lọ thuỷ tinh đậy kín nắp, bên trong chứa đầy những viên nhộng trong màu hồng, xinh đẹp và óng ánh như những viên pha lê.

Đưa tay lấy lọ thuốc ra khỏi đầu tủ để đặt bó hoa lên, anh ngắm nghía một hồi lâu. Càng soi dưới ánh nắng càng thấy nó rực rỡ hơn bao giờ hết, đẹp đến mức chẳng thể nghĩ chúng nó là thuốc được.

"Em thật sự uống cái này à Bray?" Anh tò mò mở lọ thuốc lấy ra một viên. Hình như lọ thuốc này Bray chưa động tay vào bao giờ, vì khớp mở mới cứng. Không rõ là người ta đã đặt lọ thuốc này ở đây được bao lâu rồi, còn Bray thì đã ngủ bao lâu mà chưa đụng tay vào chỗ thuốc.

Linh tính anh mách bảo chỗ thuốc này quá kỳ dị so với các loại thuốc thông thường. Nếu là thuốc của bác sĩ thì sẽ kê đơn và đựng trong khay phân liều lượng đàng hoàng.

Vậy còn thứ trong cái lọ này là gì đây?

Bán tín bán nghi, anh đổ một ít thuốc vào bên trong chiếc khăn tay anh mang theo bên người. Anh muốn đem nó đi nghiên cứu, để cho an tâm thôi.

Thấy cũng không làm được gì hơn, anh để bánh trái lại trên bàn, kèm theo một chút lời nhắn. Quan sát thêm đứa em tội nghiệp đang ngủ say trên giường, anh vẫy tay chào nó rồi lặng lẽ ra về.

Bray vẫn ngủ say, bên cạnh lọ thuốc hồng rực rỡ.

—-------------------------------------------------------------

Bray sau đó đã trở về với công việc không một vết xước.

Vì muốn quay lại công việc, Bray đã thúc ép bản thân và gắng gượng quá đà để có thể xuất viện sớm hết mức có thể. Cậu chọn cách nằm hôn mê thật lâu, vì chỉ có như vậy trạng thái thần kinh cậu mới ổn định nhanh nhất có thể.

Hậu quả là tinh thần của Bray vô cùng thiếu ổn định và dễ dàng sụp đổ bất kỳ lúc nào. Thế nên, cần phải thường xuyên uống thuốc để duy trì.

Và thứ thuốc đó, không gì khác chính là thứ thuốc màu hồng trong lọ thuỷ tinh kia.

Anh đã hỏi bác sĩ rất nhiều lần chỉ để xác nhận đi xác nhận lại một vấn đề là thuốc này dành cho cậu. Họ nói đây là loại thuốc đặc trị do bệnh viện điều chế riêng dành cho bệnh nhân ở đây. Hỏi đến thế mà bác sĩ trong bệnh viện vẫn đinh ninh đây là thuốc uống được. Cộng với việc bận rộn bởi công tác huấn luyện để theo kịp tiến độ cũng như việc chạy show nên mối nghi ngờ này cậu cũng quẳng ra sau đầu từ tám đời dương.

Thôi thì cũng chỗ bệnh viện quen, tin người ta vậy.

Thực ra số lần anh uống cũng không thường xuyên, dẫu sao anh cũng chẳng muốn phụ thuộc vào thuốc nhiều quá. Thuốc tâm lý quả thật rất có hiệu quả trong việc ổn định thần kinh, nhưng tác dụng phụ cũng nhiều không kém. Hồi trước, trong suốt khoảng thời gian điều trị, cơ thể anh đã phù nề đến phát sợ. Cuối cùng thì bác sĩ đã phải thay đổi liều lượng, giảm độ mạnh của thuốc thì cơ thể anh mới thích ứng từ từ được. Dẫu vậy thì phù nề vẫn tồn tại trong lúc uống thuốc, chỉ là không nặng đến mức toàn thân sưng húp lên trông rất ghê.

Nên giờ nhìn thuốc bác sĩ đưa, anh sợ như người bị rắn cắn sợ dây thừng. Cứ hễ là thuốc điều trị tâm lý là anh bắt đầu gặp ảo giác cơn phù nề quay lại, mặc dù anh đã xác nhận trong gương rất nhiều lần là thân thể anh vẫn đang bình thường.

Bray kệ tình trạng tâm lý tồi tệ của mình mà lê thân tàn tiếp tục ghi hình Rap Việt.

Bray sau khi được chị makeup trau chuốt lại nhan sắc quả thật nâng hạng nhan sắc đến mức động lòng người. Tất cả mọi người lướt ngang qua Bray đều thầm cảm thán đóa hồng trắng hôm nay rực rỡ đến lạ.

Ngồi nhìn bản thân mình trong gương trang điểm chỗ hậu trường, Bray lặng thin, đờ đẫn mặc kệ thế sự ngoài kia. Anh đơn giản chỉ là đang quá mức đắm chìm trong thế giới xiêu vẹo của bản thân mình, một thế giới méo mó từ hình hài đến nhận thức. Mọi thành trì tâm lý cứ xây dựng lên là lại sụp đổ. Cứ lặp đi lặp lại như một cái vòng luẩn quẩn, không hồi kết. Cạn kiệt và suy sụp là trạng thái tinh thần của anh hiện tại, và đã được anh khéo léo chôn chặt vào sâu trong đáy mắt. Mọi người sẽ chỉ nhìn thấy một Bray hơi lặng im, vậy thôi.

Anh vậy mà chẳng để ý bản thân hôm nay lung linh như thế nào.

Ngay cả Andree bình thường không dám ở chung một chỗ với Bray cũng không nhịn được rung rinh mà phải vờ lơ đễnh đánh mắt liếc nhìn mỹ nhân như hoạ trong gương. Một thợ săn cái đẹp như gã tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ con mồi khả ái nào. Chuyện vần vũ mấy ngày trước đó bị gã gọn ghẽ ném qua một góc.

Bỗng dưng cảm hứng hội hoạ trong gã tuôn trào ghê gớm. Như một thói quen, gã lại lôi bút và giấy ra hoạ lại mỹ nhân trong gương. Trước đó, hắn đã phải nhờ nhân viên đã đặt một dãy ghế giữa phòng trang điểm, nói là cho mọi người có chỗ ngồi chờ trang điểm cũng như thuận tiện trao đổi, thực tế kín đáo hơn thì để hắn có thể ngồi quan sát mà không gây ra bất kỳ tình huống khó xử nào. Gã mới ra viện không lâu, và gã tất nhiên vẫn nhớ như in sự cố ngày hôm đấy. Gã không có sợ Bray, gã chỉ sợ bản thân lỡ làm điều gì đó không nên thôi.

Bâus ngồi cạnh Andree, hạ cặp kính đen xuống, nhướng một bên mày nhìn Andree ngồi hí hoáy trên cuốn sổ vẽ mới mua. Cái tên này cũng thật là, cậu ta có đang ý thức được việc vẽ Bray trông cứ như một hành động xuất phát từ trong tiềm thức không, tại thấy vẽ mượt quá á. Bình thường còn chẳng thấy chịu khó vẽ ai thế này đâu.

"Là bị cái đẹp thu hút như một bản năng, hay là bị Bray thu hút như một bản năng?" Bâus quay sang hỏi Andree. Đáp lại chỉ có cái nhún vai cùng bĩu môi. Bâus thấy vậy thì đảo mắt một vòng, tính nói thêm gì đó thì Andree đã nói trước.

"Ngay từ đầu đã bị thu hút." Andree cười khẩy nhẹ vào cái hiện thực trước mặt gã. Thành thật với bản thân mình vẫn tốt hơn là tự lừa dối.

"Bray là gì với cậu?" Bâus tiếp tục chấn vấn Andree.

"Với Andree, chính là cái đẹp." Một câu thừa nhận nhẹ bẫng vậy mà làm tim Bâus đập mạnh thêm một vài nhịp lẻ. Bâus thừa biết chỉ cần là chuyện liên quan đến Bray, Andree sẽ không bỏ sót bất kỳ thứ gì. Việc gã đeo kính đen cũng chính là để che giấu ánh nhìn rực lửa mà gã luôn vô thức phóng thẳng vào Bray. Gã cũng không rõ cảm xúc này nên gọi tên là gì, nên là gã đành để đó.

"Cậu có đang ý thức là cậu để ý Bray quá nhiều không?" Bâus huých vai hỏi với giọng bỡn cợt.

"Thấy cũng bình thường mà." Gã cười mỉm. Còn Bâus thấy thằng này điên thật rồi.

Karik bước vào phòng trang điểm mà tay cầm chai nước suối suýt lệch nhịp rớt xuống đất. Trời đất ơi, là ai khiến Andree ngồi xéo sau lưng Bray thế kia. Theo lý mà nói thì trong một khu vực nhất định, có người này tuyệt nhiên sẽ chẳng có người kia. Vậy mà ai, ai dám để hai người chung một phòng, lại còn hơi hơi gần nhau như vậy. Lỡ chuyện như ngày hôm đó xảy ra thì sao? Karik càng nghĩ càng đổ mồ hôi hột.

Cơ mà, khung cảnh này lại nghệ thuật quá đỗi, khi chính cả Bray và Andree đều chu du trong chính vùng trời của riêng họ. Không ai phát giác được đang có những đôi mắt đang nhìn họ với đầy sự nghi hoặc khó hiểu. Bray đẹp như một tuyệt tác, còn Andree ngồi hoạ đồ chuẩn mực như một cuốn sách giáo khoa. Tự dưng, y thấy việc lo lắng hai người này lại kích động làm liều có vẻ dư thừa. Karik không nấn ná lại chỗ này quá lâu làm gì. Y lặng lẽ sủi khỏi chốn vô thực này tìm về những người bạn hiện thực hoá hơn của mình, như là Justatee chẳng hạn.

"Uống thuốc chưa đại nhân?" Thành Vĩnh đứng cạnh bên khều nhẹ vào người Bray nhưng đáp lại y vẫn là ánh nhìn không tiêu cự của Bray. Y biết quá rõ tình trạng mất hồn này của Bray nên chỉ vỗ vai bảo lát nữa mình sẽ quay lại rồi đi mất hút vào đâu đó. Chỉ để lại cho Bray một viên thuốc hồng.

Andree thu hết cảnh đó vào tầm mắt. Suốt cả quá trình, nếu Bray không hô hấp, khéo gã sẽ nghĩ Bray chính là một con búp bê đang ngồi đấy chứ chẳng phải người sống. Sao vậy, sao lại hoá thành thực vật vô tri vô giác rồi? Lấy làm lạ, gã tháo kính đen, dừng bút mà tiến lại gần Bray hơn.

Bray đang không đeo kính. Điều này càng làm gã dễ dàng quan sát được đôi mắt vô hồn đến lạ của Bray. Gã quơ tay trước tầm mắt Bray, nhưng chẳng đổi lại chút phản ứng nào. Hết cách, gã đưa ngón tay lại gần mũi Bray, xác định là anh vẫn còn thở. Luồng khí nhẹ đều đặn phả lên ngón tay gã chân thực hơn bao giờ hết, vậy mà gã vẫn nghi ngờ. Bàn tay gã cũng không vì vậy mà thu liễm, ngược lại ngày càng táo bạo hơn. Hết vuốt dọc sống mũi Bray đến chạm nhẹ đôi gò má trắng trẻo, từng chút một, gã thu hết mọi xúc cảm sống động, khắc ghi từng đường nét của người trước mặt gã.

Bâus đứng cạnh ngỡ ngàng vì ánh mắt Andree lúc này đây dịu dàng hơn bao giờ hết, như thể trước mặt gã bây giờ chính là trân bảo. Này có được tính là lợi dụng lúc người ta mất ý thức rồi muốn làm gì thì làm không. Bâus lắc đầu cười bất lực.

Hai người này, lúc vô thức cứ sáp lại gần nhau.

Lúc này, gã tập trung quan sát Bray đến mức chẳng để ý không khí trong phòng đã ngưng trệ đến mức ngộp thở rồi. Vì rõ ràng, họ nhớ hai người xích mích lớn vô cùng mà giờ lại xảy ra khung cảnh kỳ quặc đến nỗi cứ ngỡ là mơ này. Càng nhìn lại càng thấy hồi hợp như thể Andree đang gỡ mìn, có người còn chịu không nổi căng thẳng mà phải chạy đi chỗ khác.

Tuyệt nhiên không ai dám phá vỡ khoảnh khắc này, ngay cả thở mạnh còn không dám.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top