Chương I - Tử
Hồi đó, mẹ thằng Bảo sinh nó ra đúng ngay ngày mà có thằng kia nhảy lầu tự tử mà mẹ nó thì mê tín đó giờ nên sợ con mình có duyên với người ta
Lúc đó khi nghe tin nhảy lầu tự tử trùng ngày với thằng con mình sinh ra mẹ nó sợ lắm nên cứ tìm thầy cắt duyên cho nó mặc dù nó không có gì hết, rất ngoan, ăn giỏi và ít khi khóc nhưng mẹ nó vẫn rất lo. Vì mẹ từng sinh con gái nhưng mà bị người âm rước đi nên sợ thằng con mình cũng bị như con gái mình nên rất lo
Rồi mẹ nó phải chuyển nhà, nó được đi theo để xem nhà đó ở có sao không để đổi căn. Mẹ nó mới ôm nó bước chân vô nhà, thằng Bảo liền la lớn khóc um sùm nhưng khóc được cỡ năm phút nó liền nín dứt làm mẹ nó hoang mang bối rối không biết nhà này có bị gì không nên mẹ nó vẫn quyết định rằng mẹ nó sẽ ở lại xem có sao không
Mẹ nó chuyển đồ đạc vào nhà còn thằng Bảo thì ngồi trong nôi nhìn trời rồi mẹ nó mua cháo cho nó ăn vì khá bận nên không nấu cháo được
Mới đút cho thằng Bảo được mấy muỗng thì mẹ nó đi nghe điện thoại để hũ cháo trước mặt nó
Và lúc đó thằng Bảo thấy một thằng đàn ông không có chân lại đút cháo cho nó ăn và nó ăn nhiều hơn mọi bữa
Mẹ nó nghe điện thoại xong đi vào thì thấy hũ cháo sạch bách, không còn một miếng cháo. Mẹ nó nghi ngờ nhưng vẫn ở lại
Đêm đó, mẹ nó đi đánh bài tứ sắc dẫn thằng Bảo theo, mẹ nó quen mấy người bạn là thầy pháp nên xem thằng con của mình có sao không. Mới đánh được một ván thì Bảo bò đi đâu mất tiêu mẹ nó hoảng quá chạy đi kiếm với mấy bà bạn thì nghe tiếng nó cười ở dưới gốc cây liễu ở nhà bà bạn mẹ nó
Có một bà bạn làm thầy pháp của mẹ nó nói là đất này nhiều thứ không sạch sẽ dễ nhập vào người thằng Bảo nên không biết nó bò kiểu gì mà ra sau gốc cây liễu ngồi nghịch đất
Rồi lại có người khác nói là có người dẫn nó ra đây chắc là vì nó bò lung tung sợ nó bị nhập nên dẫn ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top