Chương 8

                                           
                                                 

Tiếng súng vang lên sát ngay bên cạnh khiến Thanh Bảo tưởng như tai mình bị ù đi. Cảm giác đau rát bên mạn sườn khiến anh thấy choáng váng mặt mày.

                             

Nhưng cái cảm giác đau rát này không phải do bị đan găm thủng, nó giống với bị dao xé rách da thịt hơn. Vừa trải qua cuộc đấu súng dai dẳng, sức lực của Thanh Bảo đã có phần giảm sút, cộng thêm vết thương này khiến anh bị mất sức, nhanh chóng ngã gục xuống.

                             

Thiệu Huy đứng cách đó không xa vội vàng chạy đến đỡ lấy Thanh Bảo. Tiện tay bắn luôn một phát chí mạng vào kẻ vừa nãy bị Thanh Bảo tra khảo, phòng trường hợp lại bị đánh lén. Cậu ta xé vội một lớp vải ra để băng bó vết thương cho anh.

                             

"Chuyện quái... gì?"

                             

Thanh Bảo lúc này mới quay người lại quan sát tình hình.

                             

Ngay phía sau lưng anh là xác của một gã thuộc bang Hắc Kiếm đang nằm giãy giụa trong vũng máu đỏ. Viên đạn đồng ghim thẳng vào giữa trán, từ cái lỗ sâu hoắm đó từng đợt máu nhầy nhụa liên tục tuôn ra. Trên tay gã vẫn còn nắm chặt con dao dính máu của Thanh Bảo.

                             

Phát đạn vừa nãy đã cứu mạng anh.

                             

Thanh Bảo giữ lấy vết thương ngay bên eo của mình, vịn tay vào Thiệu Huy rồi nhổm dậy nhìn về hướng mà viên đạn bắn tới.

                             

Ngay lối vào nhà kho bỏ hoang là một bóng dáng cao lớn có phần quen mắt đang chầm chậm bước về phía họ.

                             

Thanh Bảo cắn răng nén lại cơn đau, khẽ cất tiếng.

"Trương tổng."

                             

Trương Gia Nguyên cất lại khẩu súng vào bên trong áo khoác dài. Y bước đến khuỵu gối trước mặt Thanh Bảo, cẩn thận quan sát vết thương của anh.

                             

"May mà tôi tới kịp, không thì trước mặt tôi bây giờ đã là một cái xác xinh đẹp rồi."

                             

Sự có mặt của Trương Gia Nguyên ở đây không hề làm Thanh Bảo thấy bất ngờ. Cái đất này là của y, bọn Hắc Kiếm lại làm náo loạn đến thế, đương nhiên tai mắt của y sẽ không để yên rồi.

                             

Nhưng cái làm Thanh Bảo cảm thấy khó chịu nhất chính là, anh vậy mà lại để một người khác phải ra tay cứu mình. Chút sơ sót vừa rồi thật quá đáng trách.

                             

"Trương tổng sao lại có mặt ở đây đúng lúc vậy nhỉ?"

Thanh Bảo khó khăn đứng thẳng dậy, mặc dù một thân đã dính đầy máu tươi nhưng vẻ mặt vẫn không đổi sắc. Hỏi một câu mà bản thân đã biết sẵn câu trả lời.

                             

"Nghe bảo có kẻ dám càn quấy ở địa bàn của tôi, đến xem thử thế nào. Lão đại nhà anh đâu rồi, sao lại để anh một mình lao vào chỗ chết vậy?"

                             

"Ưm..."

Chết tiệt, đau quá. Thanh Bảo vừa mở miệng đã vội nhăn mặt khi cảm thấy vết rách dưới eo mình đang có xu hướng mở rộng hơn. Khung cảnh trước mặt liền trở nên chao đảo.

                             

Trương Gia Nguyên liếc mắt thấy vẻ mặt của Thanh Bảo, y chỉ cần hai sải chân đã bước ngay đến bên cạnh, cẩn thận đỡ lấy anh. Thiệu Huy bên cạnh đang có ý không muốn nhường người, y liền gằn giọng.

"Còn không buông ra? Muốn anh ta chết ở đây à?"

                             

Dù biết nếu Bùi Thế Anh phát hiện ra chuyện này thì bọn họ sẽ chết chắc, nhưng nếu còn cố chấp thì Thiếu chủ của cậu ta sẽ chết vì mất máu trước khi hắn kịp tới đây mất.

                                       
             
                   

Thiệu Huy vừa buông tay, Trương Gia Nguyên đã lập tức bế thốc Thanh Bảo lên, còn cẩn thận hết mực tránh không đụng vào vết thương trên eo của anh. Một đường bước thẳng ra xe đang đợi sẵn bên ngoài.

"Đến bệnh viện."

Trương Gia Nguyên nói với tài xế ngồi ở phía trước.

Thanh Bảo từ nãy đã muốn phản kháng nhưng chân tay của anh không còn một chút sức lực nào cả, mọi thứ cứ mờ dần đi.

Trước khi mất đi ý thức, vẫn cố thều thào.

"Tôi... ghét bệnh viện."

"Ừ, anh ngủ đi."

Y nhìn người nằm trong lòng mình đang nhăn nhó vì đau đớn, giọng nói nhỏ nhẹ như dỗ dành.

.

Thế Anh ngồi trên xe mà lòng nóng như lửa đốt. Hắn hung hăng quát một tiếng.

"Mẹ kiếp sao chạy mãi vẫn chưa tới thế?"

Tài xế vội vàng tăng nhanh tốc độ, chiếc xe con màu bạc lập tức lao vút đi trong màn đêm.

Lúc nghe thuộc hạ báo cáo lại, Thế Anh đã trực tiếp rời khỏi bữa tiệc mà lên xe chạy thẳng đến Đông Bắc. Nhưng từ chỗ của hắn đến nơi đó vẫn phải mất gần ba tiếng, đó là với vận tốc nhanh nhất rồi.

Thanh Bảo chắc chắn sẽ không ngồi yên mà đợi hắn. Thế Anh biết rõ điều đó. Nhưng hắn vẫn thầm cầu mong rằng anh sẽ nghe lời hắn một lần này thôi. Chỉ cần anh đợi hắn đến, muốn giết muốn bắn ai đều được, hắn sẽ ở phía sau mà bảo hộ cho anh.

Thế Anh mở màn hình, nhìn tín hiệu định vị điện thoại của Thanh Bảo trên bản đồ. Vẻ mặt lập tức sa sầm khi thấy vị trí hiển thị anh đang ở sâu trong căn cứ của Hắc Kiếm.

Hắn đập tay một cái thật mạnh lên cửa kính xe, chỉ cần một chút lực nữa là nó có thể vỡ toang ngay lập tức.

"Thanh Bảo, anh quá chủ quan rồi."

Từ lúc không thể liên lạc được cho Thiệu Huy, hắn đã cảm thấy tình hình có vẻ không ổn rồi. Vì bang Kim Sơn chỉ vừa bắt đầu xây dựng nền móng ở khu vực này nên người của họ ở đây vốn không nhiều, cao thủ lại càng hiếm. Còn đối thủ lại là một đám già dơ, đã quá quen với nơi này. Thanh Bảo có lợi hại cỡ nào cũng không thể đánh lại bọn chúng được.

Càng nghĩ lòng hắn càng chẳng thể yên, ngón tay cầm điện thoại chặt đến mức trở nên trắng bệch.

Ngay khi xe của hắn vừa đến ranh giới tiếp giáp với Đông Bắc, đột nhiên tín hiệu định vị trên màn hình rẽ hướng di chuyển đi đến một khu vực khác.

"Nơi này là ở đâu?"

Hắn hỏi thuộc hạ ngồi ở phía trước.

Người ngồi trước vừa nhìn vào màn hình, vẻ mặt lập tức trở nên căng thẳng.

"Lão đại... chỗ đó là khu biệt thự của Trương Thị."

.

"Vết thương không sâu nên không nguy hiểm đến tính mạng. Tôi đã sơ cứu và khâu lại rồi. Thể chất của cậu ấy khá tốt, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, thay thuốc thường xuyên là sẽ mau lành thôi."

"Cảm ơn anh bác sĩ Vương. Đêm hôm rồi còn làm phiền anh quá."

Trương Gia Nguyên bắt tay chào vị bác sĩ riêng mà y vừa cho người gọi đến gấp khi nãy.
                                           

"Trương tổng cứ khách sáo, cậu gọi là tôi phải tới ngay chứ."

Trương Gia Nguyên gật đầu, sau đó ra ra hiệu cho người tiễn bác sĩ Vương ra ngoài. Trong căn phòng lớn dành cho khách chỉ còn y và người đang nằm trên giường.

"Làm phiền Trương tổng rồi."

"Không phiền."

Anh có thể ở đây luôn tôi cũng chẳng thấy phiền.

Trương Gia Nguyên bước lại gần, rót cho anh một cốc nước nhưng Thanh Bảo chỉ lắc đầu tỏ ý không muốn uống. Y vừa ngồi xuống cạnh giường, Thanh Bảo đã lập tức nhích sang một bên mặc cho vết thương đang nhói lên từng hồi.

"Tôi có làm gì đâu, anh không cần phải cảnh giác như vậy chứ?"

"Thói quen."

Thanh Bảo không lạnh không nhạt đáp lại.

"Người của tôi đâu rồi?"

"Yên tâm đi, bọn họ đã được trị thương và sắp xếp chỗ nghỉ ngơi rồi."

"Ừm. Cảm ơn cậu."

Trương Gia Nguyên khẽ cười, gương mặt anh tuấn điển trai nhìn chằm chằm về phía Thanh Bảo.

"Chỉ cảm ơn suông thôi sao?"

Thanh Bảo khẽ cau mày. Đó là lý do anh ghét nhất chuyện mắc nợ người khác.

"Tôi đùa thôi, anh đừng khó chịu thế chứ."

"..."

Thanh Bảo nhắm mắt tỏ ý muốn đi ngủ. Anh mệt đến mức không muốn nói thêm gì cả.

"Khoan ngủ đã, uống thuốc đi."

Trương Gia Nguyên cầm thuốc và nước trên tay đưa về phía Thanh Bảo.

"Còn phải uống thuốc?"

"Đương nhiên."

Cái tên Bùi Thế Anh đó tối ngày bị bắn lủng hết chỗ này đến chỗ kia trên người có bao giờ thấy uống thuốc đâu mà vẫn lành lặn đấy thôi.

"Không đắng đâu, ngoan."

"Tôi không phải trẻ con, cậu không phải dỗ."

Thanh Bảo giật lấy thuốc trên tay Trương Gia Nguyên, uống cạn.

Nhưng cuối cùng vẫn là bị y dỗ cho uống đấy thôi. Trương Gia Nguyên nhìn người trước mặt đến là vui vẻ, mùi hương nhàn nhạt tỏa ra trên người Thanh Bảo khiến y một chút cũng không muốn rời khỏi. Nó như có một ma lực gì đó, khiến người khác chỉ muốn đắm chìm vào.

Thanh Bảo như cảm thấy ánh mắt của ai đó đang nhìn mình, lại nhớ ra anh vốn không đem theo miếng dán gáy. Liền vội vàng cảnh giác vùi mình sâu vào trong lớp chăn bông dày dặn đắt đỏ.

"Tôi xong rồi, cậu ra ngoài đi."

"Không thích, tôi muốn ở đây."

"Tại sao?"

"Nhà của tôi, tôi thích ở đâu thì liền ở đó."

Trương Gia Nguyên chồm người đến phía trước, mùi rượu Whisky tỏa ra trong không khí.

"Không được sao?"

Thanh Bảo biết ngay y sẽ không thể nào buông tha cho anh dễ dàng như vậy. Từ lần trước ở quán bar anh đã vô cùng cảnh giác với cái gã alpha trội này rồi. Nếu y khống chế được anh, thì anh sẽ không thể nào phản kháng lại được.

"Tôi muốn về."

Thanh Bảo đẩy chăn ra ngồi bật dậy, nhưng ngay sau đó cơn đau rách da thịt lập tức truyền đến đại não khiến anh gập cả người lại.

Trương Gia Nguyên vội vàng đỡ lấy anh.

"Anh bị điên à, còn đang bị thương đấy."

"Tôi... muốn về."

"Anh như thế này thì đi đâu chứ? Ở lại đây đêm nay đi, ngày mai tôi cho người đưa anh về."

"Tôi sẽ đưa anh ấy về."

Cánh cửa lớn đột ngột bị mở tung ra, mùi gỗ huyết rồng ngay lập tức ùa vào căn phòng, đậm đặc, đe dọa.

"Thế Anh."

Thế Anh vừa xuất hiện đã bước thẳng đến giường mà bế Thanh Bảo lên, ôm gọn vào lòng.

"Trương tổng... Bọn tôi đã cản rồi nhưng vị này cứ xông vào."

Một vài vệ sĩ canh cửa của Trương Gia Nguyên chạy đến ngay theo sau, mặt mũi bị đánh bầm dập đến khó coi.

Trương Gia Nguyên bật cười lớn, đứng thẳng người đối diện với Thế Anh. Hương rượu Whisky nồng đậm được phóng ra như muốn đấu chọi với alpha còn lại.

Mùi tin tức tố mãnh liệt của hai alpha trội tỏa ra từ trong căn phòng này khiến đám vệ sĩ bên ngoài sợ nhũn cả chân.

Thanh Bảo đấm thụp vào ngực của Thế Anh, thở một cách khó khăn.

"Mau... đi."

Thế Anh ngay lập tức thu bớt lại tin tức tố của mình. Câu từ lịch sự nhưng giọng điệu vẫn đầy vẻ đối địch,

"Chuyện hôm nay cảm ơn Trương tổng đã giúp đỡ. Ân tình này cứ tính cho tôi. Còn bây giờ tôi xin phép đưa người của tôi đi, Trương tổng không có ý kiến gì chứ?"

Trương Gia Nguyên nhún vai, đứng sang một bên nhường đường. Lặng yên nhìn theo bóng lưng của Thế Anh và cánh tay thon trắng đang ôm chặt lấy cổ của hắn.

.

Thế Anh ngồi lên xe nhưng vẫn không buông người trong lòng ra. Hắn để anh ngồi trên đùi mình, một tay cẩn thận che chắn vết thương trên eo của anh.

Thanh Bảo cứ tưởng rằng hắn sẽ lại như mọi lần mà nổi điên lên với anh. Thế nhưng trái lại hắn chẳng nói một lời nào cả, chỉ yên lặng mà ôm anh như vậy. Chốc chốc lại chỉnh lại tư thế để anh có thể ngồi thoải mái nhất có thể.

Thật lạ.

Thanh Bảo muốn hỏi, nhưng anh mệt quá... không thể nói gì nữa.

Mùi gỗ huyết rồng tỏa ra nhàn nhạt, Thanh Bảo liền cảm thấy bản thân như được thả lỏng, cứ thế dựa vào lồng ngực vững chãi của hắn mà thiếp đi.





           

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top