Chương 24

                                           
                                                 

Mùi thuốc khử trùng xộc lên, khó ngửi đến nhức mũi, cùng với những âm thanh xì xào huyên náo xung quanh khiến Thanh Bảo mơ màng thức tỉnh khỏi giấc mộng chập chờn của mình.

Luồng ánh sáng bất chợt tấn công thị giác khiến anh phải mất một lúc mới có thể làm quen được. Thanh Bảo theo thói quen định ngồi dậy thì cơn đau nhức truyền đến từ khắp cơ thể khiến anh bật ra một tiếng gừ nhẹ.

"Thiếu chủ!"

Tiếng của Thiệu Huy lập tức vang lên bên cạnh, cậu ta vội vàng bấm chuông gọi bác sĩ rồi tiến lại gần chỗ Thanh Bảo.

"Thiếu chủ, anh thấy thế nào rồi?"

Thanh Bảo như nhớ ra gì đó, anh vội vàng chộp lấy cánh tay của Thiệu Huy, vẻ mặt lo lắng rõ.

"Lão đại... Bùi Thế Anh đâu rồi? Đã cứu được cậu ta chưa?"

Ngay khi nghe Thanh Bảo nhắc tới người kia, nét mặt của Thiệu Huy chợt cứng đờ khiến thần kinh Thanh Bảo căng như dây đàn, anh cảm nhận được lòng bàn tay mình đang rỉ mồ hôi vì lo lắng.

Thanh Bảo còn nhớ rõ khoảnh khắc cuối cùng khi anh ngất đi dưới đống đổ nát đó. Thế Anh lịm đi trong vòng tay của anh, cơ thể của hắn nặng nề đầy những vết thương, áo sơ mi đẫm máu, đôi môi khô khốc lạnh lẽo. Mặc kệ cho anh gọi thế nào hắn cũng chẳng chịu tỉnh dậy, tận cho đến khi anh chẳng còn sức lực nào nữa.

Tên khốn. Thanh Bảo thề rằng nếu hắn dám bỏ anh ở lại đây, cho dù có phải xuống địa ngục anh cũng nhất định tìm ra hắn.

"Này, cậu có nghe tôi hỏi không? Rốt cuộc tên khốn ngu ngốc đó ra sao rồi?"

"..."

Thanh Bảo dường như chẳng thể kiên nhẫn thêm được nữa, mặc kệ bản thân vẫn chưa khỏe hẳn, anh cố gắng ngồi dậy, giật phắt đống dây nhợ chằng chịt trên cánh tay muốn trực tiếp đi tìm Bùi Thế Anh.

Thiệu Huy biết rõ nếu bây giờ không nói rõ thì chắc chắn thiếu chủ nhất định sẽ lật tung cái bệnh viện này lên mất. Cậu ta vội vàng giữ Thanh Bảo lại, bảo anh trước tiên hãy bình tĩnh nghỉ ngơi.

"Bây giờ không rõ cậu ta sống chết ra sao mà cậu bảo tôi bình tĩnh thế nào đây?"

"Thiếu chủ, trước tiên anh hãy nghỉ ngơi đã. Bây giờ lão đại..."

"Làm sao?"

"Lão đại vẫn đang trong phòng cấp cứu, khi nãy anh ấy được đưa vào đây với tình trạng rất nguy kịch. Trên người không chỉ đầy những vết chém mà còn có vết thương do va đập mạnh, hơn nữa... hơn nữa chân trái của anh ấy còn bị một thanh sắt đâm xuyên, dù bọn tôi đã sơ cứu trước nhưng có vẻ tình hình cũng không khả quan mấy."

Thanh Bảo nghe mà thấy đầu óc choáng váng, bàn tay anh run rẩy bấu chặt vào cổ áo của Thiệu Huy. Nước mắt không tự chủ được trào ra khỏi khóe mi.

Khốn nạn thật. Tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này?

Anh vẫn còn chưa kịp nói cho tên khốn đó nghe là anh thật sự rất yêu hắn, tình cảm của anh trước giờ chưa có một giây phút nào là giả dối. Người mà anh muốn bên cạnh cả đời này chỉ có một mình hắn. Thế mà hắn lại dám nhắm mắt làm ngơ chẳng chịu nghe anh nói như vậy.                                                              
"Đến phòng cấp cứu."

"Thiếu chủ, bây giờ anh không khỏe, hơn nữa ca mổ cũng chưa rõ sẽ kéo dài trong bao lâu nữa. Tôi sợ anh sẽ không chịu nổi."

Thanh Bảo bỏ ngoài tai những lời Thiệu Huy vừa nói, anh cắn chặt môi, lấy hết sức bình sinh để đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng, lướt ngang qua vị bác sĩ vừa chạy đến. Lạnh giọng.

"Đi thôi."

Lúc Thanh Bảo cùng Thiệu Huy tới nơi thì trước cửa phòng cấp cứu cũng có một đám người đang chờ đợi. Ai nấy thương tích đầy mình, người vẫn còn quấn băng trên đầu, người thì chống nạng, lấm lem bùn đất. Nhưng khi thấy Thanh Bảo thì tất cả đều đồng loạt đứng dậy, chào một tiếng thiếu chủ, sau đó nhường anh bước lên trước.

Đồng hồ màu đỏ bên ngoài phòng cấp cứu hiển thị đã hơn 5 tiếng trôi qua. Thanh Bảo siết chặt lòng bàn tay, đôi môi vốn đã khô khốc bị anh cắn chặt đến bật máu.

Anh tự trách bản thân mình hàng vạn lần. Nếu như anh sớm phát hiện ra con người thật của Trần Cảnh... Không, nếu như anh không gặp Thế Anh, có lẽ cậu ta sẽ không ra đến nông nỗi như thế này.

"Tại sao lại đến chứ... tên khốn này... chẳng phải trước giờ cậu vốn chẳng tin ai cả sao?"

Thiệu Huy khẽ thở dài, đi đến khoác áo lên cơ thể gầy gò của Thanh Bảo, sau đó chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh anh.

"Thiếu chủ, anh biết không, ngày hôm đó tin tức anh phản bội lão đại rất nhanh đã tới tai bọn tôi. Nói thật, bọn tôi cũng không hề bất ngờ, vì trong cái thế giới này thứ mà dễ thay đổi nhất chính là lòng người. Anh cũng đến Kim Sơn chưa được bao lâu nữa nên điều đó càng dễ hiểu."

"Lúc lão đại liên lạc bảo muốn tôi đem người đến Macao, tôi còn cứ nghĩ anh ấy chuẩn bị cho một cuộc trả thù đúng như phong cách của anh ấy trước giờ cơ. Nhưng chẳng ngờ..."

Chẳng ai ngờ Bùi lão đại nổi tiếng ra tay tàn bạo, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót đó lại lựa chọn tin tưởng một người mà hắn quen biết chỉ mới hơn một năm. Thậm chí còn muốn đích thân đưa người trở về.

"Tên điên..."

"Phải đấy, tôi cũng nghĩ lão đại của chúng ta điên mất rồi. Lúc tôi hỏi rằng anh ấy không sợ thiếu chủ là thực sự phản bội sao, anh biết lão đại đã trả lời gì không?"

"..."

Thanh Bảo yên lặng chờ đợi.

Thiệu Huy cười nhẹ, cậu còn nhớ rõ cái điệu bộ dửng dưng coi nhẹ mọi thứ của Thế Anh khi đó. Hắn ung dung đeo găng tay vào, cầm khẩu súng ngắn lên nhắm bắn, đáp lời.

"Chết trong tay mỹ nhân, cũng đáng mà."

Chỉ qua lời kể của Thiệu Huy, Thanh Bảo cũng có thể tưởng tượng ra cái dáng điệu cợt nhả chẳng sợ gì của hắn khi nói ra câu đó. Nhưng như vậy, lòng anh lại càng thấy nặng nề hơn.

Anh hướng mắt về phía phòng cấp cứu còn sáng đèn.

Đúng vậy, Bùi Thế Anh. Cậu muốn chết thì cũng chỉ có thể chết dưới tay tôi.

Mau tỉnh dậy đi tên khốn chết tiệt.

.

Sau hơn 7 giờ đồng hồ phẫu thuật thì Thế Anh cũng được đưa về phòng hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi. Theo lời của bác sĩ thì các vết thương khác trên cơ thể hắn tuy nặng nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Duy có vết thương ở chân trái do thanh sắt gây ra thì khá nặng, mất máu nhiều, hắn còn được chẩn đoán là bị gãy liên lồi cầu xương đùi trái, sau khi hồi sức ổn thì sẽ tiếp tục làm phẫu thuật mổ xương đùi lần hai.
                  
                   

Trong thời gian này thì Thế Anh sẽ được các bác sĩ theo dõi liên tục, người thân chỉ có thể theo dõi hắn qua cửa kính trong suốt ngăn giữa phòng hồi sức cấp cứu và khu chờ bệnh.

Hôm nay là ngày Thanh Bảo được cho phép xuất viện, một ngày trước ca phẫu thuật lần hai của Thế Anh. Nhưng trong đêm nay anh phải bay về nước để giải quyết tất cả những công việc còn dang dở trước đó của Kim Sơn. 

Anh đứng ngoài cửa kính quan sát người vẫn đang ngủ say bên trong. Trong lòng nặng trĩu những tâm tư.

"Lão gia."

Tiếng của Thiệu Huy ở phía sau khiến Thanh Bảo giật mình xoay người lại.

Tiến vào cửa phòng chờ là một người đàn ông đã ngoài trung tuần, mái tóc màu xám bạc được chải chuốt gọn gàng. Tuy đã có tuổi nhưng vẻ đẹp trên gương mặt vẫn chưa phai mờ, xương hàm góc cạnh, ngũ quan sắc sảo hệt như Bùi Thế Anh.

Đây là lần đầu tiên Thanh Bảo gặp được cha của hắn kể từ khi anh đến Kim Sơn. Vốn dĩ Thế Anh không hòa thuận với người nhà nên hắn đã tự lập từ khi còn trẻ, tần suất hắn nhắc đến gia tộc của mình ít đến mức có thể dùng đầu ngón tay để đếm.

Bùi lão gia hỏi Thiệu Huy.

"Nó sao rồi?"

"Thưa lão gia, ngày mai lão đại còn một cuộc phẫu thuật xương đùi nữa, sau đó mới biết rõ kết quả ạ."

Bùi lão gia nhìn vào phòng hồi sức, sau đó lại chuyển ánh mắt đến Thanh Bảo đứng ngay gần đó.

"Cháu hẳn là con trai nhà họ Trần đúng không?"

Thanh Bảo lễ phép cúi chào Bùi lão gia sau đó dạ một tiếng đáp lời.

Bùi lão gia ngồi xuống ghế chờ, sau đó vỗ vỗ tay vào ghế bên cạnh bảo Thanh Bảo ngồi xuống theo.

"Chuyện nhà cháu, ta rất lấy làm tiếc."

Thanh Bảo cụp mắt, đáp lời.

"Dạ, dù sao mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi."

"Ta và cha của cháu kể ra cũng là có giao tình. Hồi còn trẻ ông ấy cũng có bản lĩnh lắm, tay không mà dựng nên cả cơ ngơi như thế. Chỉ tiếc là sau này lại sa vào cờ bạc, dẫn đến thảm cảnh như vậy."

Thanh Bảo cũng từng nghe cha nhắc đến Bùi lão gia khi anh còn nhỏ, còn nói rằng họ từng là chiến hữu thân thiết khi còn phục vụ trong quân đội. Sau này mỗi người lại có một hướng riêng, cha anh thành con nghiện cờ bạc, bạn bè khuyên ngăn cỡ nào cũng mặc kệ. Có lần anh nghe Trần lão gia nói chuyện điện thoại sau khi trở về từ Macao, ông ấy đã tranh cãi gay gắt với một ai đó, thậm chí còn đòi từ mặt nhau. Sau lần đó thì không nghe ông ấy nhắc đến Bùi lão gia thêm lần nào nữa.

"Chậc... cái hôm đó, ta nghe tin ông ấy thiếu nợ nhiều đến chẳng thể trả nổi. Dù giận thì giận nhưng dù gì cũng từng là anh em, ta mới bảo thằng Thế Anh nó đem chút ít sang giúp đỡ vì thật sự tôi vẫn không muốn gặp mặt ông ấy. Thế mà cuối cùng lúc nó tới nơi tất cả chỉ còn là biển lửa... và cháu."

"Lúc nghe tin báo ta cũng bàng hoàng lắm, còn định bảo nó giúp đỡ cháu một chút. Chẳng ngờ nó đã tự làm luôn rồi."

Nói tới đây, Bùi lão gia khẽ thở dài một tiếng rồi chống gậy đứng thẳng người dậy.

                     
                   

"Thằng bé ngỗ nghịch đấy, nó thích cháu lắm. Lời của ta đôi khi nó còn chẳng để vào tai, thế mà nó còn mạo hiểm cả tính mạng..."

Thanh Bảo vội cúi gập người.

"Bùi lão gia, xin lỗi ngài, tất cả... tất cả là tại cháu nên cậu ấy mới..."

Ông suỵt một tiếng, giọng nói điềm đạm hiền từ, khác hẳn với vẻ ngoài đạo mạo cao quý của mình.

"Đó là quyết định của nó cả."

Bùi lão gia đi đến trước cửa kính, im lặng quan sát một lát. Đã hơn cả năm trời rồi ông không gặp mặt thằng con cả ngỗ nghịch của mình, thế mà bây giờ lại thấy nó trong tình trạng thê thảm thế này.

Từ sau khi Bùi phu nhân qua đời do tai nạn xe hơi sau khi bỏ đi vì mâu thuẫn với Bùi lão gia, tính cách của Thế Anh dường như thay đổi hẳn. Hắn trở nên máu lạnh hơn rất nhiều.

Từ nhỏ đã không muốn sống dựa vào gia tộc, một mình hắn tự lăn lộn ngoài xã hội gây dựng nên mọi thứ. Biến bản thân trở thành một quả cầu gai chẳng ai có thể chạm vào, tất cả những gì tồn tại trong trí óc của hắn chỉ có tiền bạc và lợi ích, đến mức Bùi lão gia cứ nghĩ rằng cả đời này hắn sẽ chỉ cô độc như thế.

Cho đến ngày Thanh Bảo xuất hiện. Một người khiến Thế Anh phá bỏ hết những quy tắc, khiến hắn dần rũ bỏ những cái gai nhọn bao phủ lấy mình. Một người mà hắn tình nguyện dùng cả tính mạng để bảo vệ.

Bùi lão gia quay người nhìn Thanh Bảo vẫn đang đứng ở phía sau mình, ông mỉm cười vỗ nhẹ vai anh.

"Nếu thằng bé còn có thể tỉnh dậy, mong rằng cháu sẽ thay ta và phu nhân ở bên cạnh nó."

Thanh Bảo gật đầu, cho dù lão gia không nói, thì anh chắc chắn cũng sẽ không rời khỏi hắn thêm một lần nào nữa.

Trước khi rời đi, Bùi lão gia dường như còn loáng thoáng nói một câu gì đó như đang hồi tưởng về những kí ức xa xưa.

"Tình yêu ấy mà... điên rồ lắm."

.

Ngay sau khi trở về từ Macao, Thanh Bảo đã bắt tay vào việc chấn chỉnh lại toàn bộ bang Kim Sơn. Tất cả thành viên đều được điều tra kỹ lai lịch lẫn gốc gác. Các việc làm ăn kinh doanh bị hoãn lại trước đó cũng bắt đầu được phát triển trở lại. Đám người ở các băng đảng đối địch còn nghĩ phen này Kim Sơn sẽ lụi tàn sau vụ tai nạn của Bùi lão đại, có kẻ còn rục rịch nhăm nhe đánh chiếm địa bàn của Kim Sơn.

Nhưng đương nhiên Thanh Bảo sẽ không để chuyện đó xảy ra, anh không những đập tan ý định đó của phe đối thủ mà còn mở rộng thêm vị thế của Kim Sơn thông qua việc đầu tư vào các sàn đấu ngầm để nuôi dưỡng lực lượng tại nước nhà.

Kể ra thì ngắn nhưng tất cả những việc đó đã khiến Thanh Bảo mất gần một tháng để có thể hoàn thành tất cả. Anh muốn sau khi trở về, chỗ đứng của hắn có thể vững chắc đến mức chẳng kẻ nào dám hăm he nhắm vào nữa.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Thanh Bảo trở về sau khi xong việc bên phía cảng biển. Anh gọi điện sang Thiệu Huy để hỏi thăm tình hình của Thế Anh nhưng không thấy có tín hiệu, cả điện thoại của hắn cũng không liên lạc được.

Chuyện gì vậy nhỉ?

Theo như những gì Thiệu Huy báo cáo trước đó thì cuộc phẫu thuật của Thế Anh đã diễn ra thành công, hắn đã tỉnh lại sau khi hôn mê hơn một ngày. Người đầu tiên hắn gọi tên sau khi lấy lại ý thức chính là Thanh Bảo.

Thế mà Thanh Bảo lại bảo với Thiệu Huy truyền đạt lại với lão đại là anh sẽ chỉ gặp hắn sau khi hắn đã hồi phục hẳn, nên liệu mà chăm chỉ tập vật lý trị liệu cho tốt.

         
             
                   

Thế Anh dở thói giận dỗi cả dăm bữa nửa ngày nhưng vẫn chẳng được gặp Thanh Bảo, cuối cùng đành phải nghe lời anh mà chăm chỉ hồi phục. Mỗi ngày chỉ được nhìn người mình yêu qua màn hình điện thoại khiến hắn bức bối hết cả người.

Thực ra ngay khi nghe tin Thế Anh đã tỉnh lại, Thanh Bảo đã muốn lập tức đến tìm hắn, nhưng anh sợ rằng khi gặp hắn rồi lại chẳng muốn đi nữa.

Chậc, ai bảo anh là thiếu chủ làm gì cơ chứ, lão đại đã trốn việc rồi thì anh phải gánh thôi.

Gọi đến lần thứ năm nhưng điện thoại của cả hai người đều không có tín hiệu khiến Thanh Bảo có chút bực bội. Anh ném điện thoại lên giường rồi quyết định đi tắm rửa trước, cả ngày nay lăn lộn ngoài bến cảng khiến toàn thân anh toàn là bụi bẩn.

Lúc Thanh Bảo trở ra sau khi tắm xong thì anh chợt phát hiện trong phòng có chút kì lạ. Giác quan mách bảo anh rằng, dường như nơi này vừa có thêm một người.

Thần kinh Thanh Bảo trở nên căng thẳng, anh lùi lại vài bước đến gần bệ tủ, cầm lấy dao găm trong ngăn trên cùng ra giấu phía sau lưng.

Thanh Bảo chầm chậm bước đến giữa phòng. Ngay khi cảm nhận được luồng nhiệt từ sau lưng, anh lập tức xoay người, dao găm trong tay xoay vòng rồi chĩa thẳng vào cằm kẻ vừa xuất hiện.

"Ai?"

Người vừa xuất hiện thân thủ cũng không tồi, hắn chỉ bằng một tay đã khống chế được động tác ra đòn của Thanh Bảo, thuận thế mà kéo anh lại rồi ôm chặt. Chân trái dường như có chút bất tiện nên hắn phải cầm theo một cây gậy dài bằng bạc để chống đỡ.

"Thanh Bảo, đây là cách anh chào đón người mới khỏi bệnh đấy à?"

.

Thanh Bảo giúp Thế Anh cởi áo khoác ngoài rồi đỡ hắn ngồi lên giường của mình, sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Cậu được thả ra từ lúc nào đấy?"

"Sáng nay."

"Thế mà không lo nghỉ ngơi, chưa gì đã bay về rồi."

Thế Anh vươn tay kéo Thanh Bảo lại gần, dụi đầu vào cần cổ trắng ngần vẫn còn vương mùi sữa tắm của anh.

"Bảo, tôi nhớ anh quá."

Thời gian xa cách dường như khiến cả hai người đều trở nên mẫn cảm hơn, trái tim cứ thôi thúc họ chạm vào đối phương, cảm nhận hơi ấm chân thực của nhau. Nhất là sau khi mỗi người đều đã nhận rõ tình cảm của mình.

Hương huyết rồng của Thế Anh nhàn nhạt tỏa ra khiến trái tim Thanh Bảo khẽ rung lên, anh cảm nhận được cơ thể mình đang phản ứng lại với mùi hương quen thuộc đó. Anh thật sự cũng nhớ hắn đến phát điên.

"Thế Anh..."

Thế Anh vừa ngẩng đầu đã thấy đôi môi lạnh lẽo của mình bị một tầng hơi ấm mềm mại bao phủ lấy. Đầu lưỡi ngọt ngào quét qua viền môi, dịu dàng tìm đến khoang miệng nóng ẩm.

Vừa dứt ra khỏi nụ hôn, Thanh Bảo nhìn người trước mắt như thể muốn khắc ghi mọi hình ảnh của hắn vào trong tâm trí của mình, chóp mũi khẽ cọ vào nhau. Sau đó lại vòng tay ôm siết lấy cổ của hắn, anh muốn chắc chắn rằng hơi ấm này, người trước mặt này là thật chứ không phải một giấc mộng nào đó.

Vòng tay lại siết chặt hơn một chút.

"Thế Anh, chúng ta đừng rời xa nhau nữa, có được không?"

Thế Anh tưởng chừng như trái tim mình trở nên mềm nhũn, hắn đưa tay xoa nhẹ lên tấm lưng gầy của Thanh Bảo, cúi xuống hôn lên vành tai đỏ ửng của anh.

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Dù anh có làm gì thì tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay anh mà."

Thế Anh ôm lấy khuôn mặt của Thanh Bảo, để anh đối diện với hắn.

"Để tôi ngắm người đẹp của tôi xem nào."

"Anh cũng ác thật đấy, từ lúc tỉnh dậy chẳng chịu đến thăm tôi lần nào."

"Tôi đến rồi thì cậu sẽ để yên cho tôi đi chắc. Còn chuyện ở bang nữa, cậu đã trốn việc rồi thì tôi phải lo đây này."

Thế Anh hừ mũi tỏ vẻ giận dỗi, hắn cúi người cắn một cái lên cổ Thanh Bảo khiến anh vì nhột mà bật ra tiếng rên thật khẽ.

"Ưm... tránh ra xem nào."

Cái tên này mới khỏi xong mà đã...

Thanh Bảo dùng hết sức đẩy cái tên to xác này ra khỏi người, anh đưa tay chụp lại cái miệng hư hỏng muốn cắn người của hắn.

"Chân... chân cậu không đau à? Còn chưa khỏi hẳn mà đã càn quấy."

"Đau chứ."

Thanh Bảo giật mình hỏi lại, còn cẩn thận cúi xuống ngó xem mình có đang đè lên chân trái của hắn hay không. Thế mà tên mặt dày vô liêm sỉ Thế Anh lại cầm tay anh để lên đáy quần đang phồng lên của hắn.

Hắn liếm nhẹ lên vành tai của Thanh Bảo, giọng trở nên trầm khàn.

"Đau chân này."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top