Chương 21

                                           
                                                 

Thanh Bảo dường như muốn chết lặng, dù đây là khả năng anh đã từng nghĩ đến, nhưng trong lòng anh đã cố chấp phủ nhận nó sau tất cả những gì cùng trải qua. Nhưng hiện thực luôn phũ phàng như vậy, những người mà ta tin tưởng nhất thì lại càng nguy hiểm nhất.

                             

Anh cười nhạt, nhìn thẳng vào ánh mắt của người bên cạnh, thần thái của anh khiến đối phương có đôi chút nao núng, nhưng họng súng bên cần cổ vẫn không hề di chuyển.

                             

"Cậu nghĩ mình có thể đe dọa được tôi sao, Trần Cảnh?

                             

"Kìa Thiếu chủ, tôi nào dám đe dọa anh chứ. Tôi chỉ muốn hỏi xem anh đã phát hiện được gì thôi mà."

                             

Trong khoảnh khắc, Thanh Bảo tưởng chừng như người trước mặt mình là một người khác, không phải là Trần Cảnh mà anh đã từng biết. Không phải cậu trai trẻ đầu đường xó chợ năm nào được anh đưa về Lưu gia, cùng anh trải qua biết bao sinh tử nguy hiểm. Lúc anh về với Kim Sơn, cậu cũng nhất quyết muốn đi cùng anh, chẳng ngờ...

                             

Anh khoanh tay lại, tựa người vào ghế xe.

"Nếu đã lật bài ngửa rồi vậy thì nói thẳng luôn đi, cậu làm việc cho ai? Từ khi nào cậu đã có những âm mưu này?"

                             

Trần Cảnh điệu bộ cung kính mỉm cười nói.

"Thiếu chủ có muốn ôn lại chuyện xưa một chút không."

                             

Không đợi cho Thanh Bảo đáp lời, cậu tiếp tục nói.

                             

"Tôi còn nhớ khi đó khi anh còn là Thiếu chủ của Trần gia, một thân y phục trắng tinh theo cha mình đến khu ổ chuột chỗ chúng tôi. Nhìn vẻ mặt anh lúc nào cũng lạ lùng xa cách như thế, nhưng ai mà ngờ anh lại có lòng trắc ẩn như vậy. Chỉ cần diễn một vở kịch nhỏ, chịu bị đánh đập tàn nhẫn một chút là liền có thể thu hút sự chú ý của anh. Đúng như ngài ấy đã liệu trước."

                             

Thanh Bảo càng nghe càng thấy không thể tin được vào tai của mình. Ngay cả chuyện khi xưa cũng là do cậu ta dàn dựng, vậy thì suốt mấy năm qua có giây phút nào là thật cơ chứ. Anh thấy đầu óc mình có hơi choáng váng trước lượng thông tin bất ngờ này, nhưng nét lạnh lùng trên gương mặt vẫn giữ nguyên không hề thay đổi.

                             

Hóa ra lòng người chỉ rẻ mạt như vậy thôi.

                             

"Cậu làm việc cho ai?"

                             

"Rồi anh sẽ biết thôi Thiếu chủ của tôi. Anh không biết rằng ngài ấy đã si mê anh biết bao lâu rồi đâu. Nếu không phải ngày đó tên Bùi Thế Anh kia nhanh hơn một bước, chắc chắn bây giờ anh đã là người của ngài ấy rồi."

                             

Nhắc đến Bùi Thế Anh, trong lòng Thanh Bảo chợt dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Chắp nối tất cả những sự kiện gần đây lại, anh liền hiểu ra ý đồ của Trần Cảnh. Việc vì sao cậu ta lại lựa đúng thời điểm này để lật bài ngửa với anh.

                             

Hôm nay là ngày anh đã hẹn với Thế Anh sẽ trở về cùng hắn.

                             

Nghĩ đến đây, bàn tay Thanh Bảo chầm chậm đưa xuống thắt lưng, nơi anh luôn giấu con dao găm quen thuộc của mình.

                             

Nhưng Trần Cảnh đã ở bên cạnh anh bao lâu rồi, đương nhiên cậu biết rõ anh sẽ làm gì. Cậu cũng hiểu nòng súng của mình chẳng thể nào đe dọa được Thanh, có khi chỉ trong khoảnh khắc lơ đãng thôi cũng có thể bị con dao găm kia của anh đâm xuyên qua cuống họng rồi.

                                         

             
                   

Trần Cảnh ghé sát lại phía Thanh Bảo, cậu đưa tay chỉ ra bên ngoài cửa sổ bảo anh nhìn xem.

Trong lúc cả hai còn đang mải đấu trí bên trong này thì xe của họ đã về tới biệt thự. Phía trước là xe của Thế Anh đã đợi sẵn, vì hôm nay hắn chỉ đến đón Thanh Bảo nên bên cạnh cũng không hề mang theo người nào khác.

"Nếu anh muốn lão đại cao quý của anh toàn mạng thì tốt nhất anh nên ngoan ngoãn một chút đi Thiếu chủ à."

Ánh mắt Thanh Bảo trở nên lạnh lẽo, giọng nói trầm xuống.

"Cậu... mua chuộc hết tất cả người ở đây rồi sao?"

Trần Cảnh nhếch miệng cười, gương mặt điển trai hiền lành khi trước hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một gã xa lạ đểu cáng không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.

"Anh nghĩ xem vì sao tôi lại tập trung phát triển ở Macao như thế?"

Trần Cảnh nhỏ giọng, ánh mắt nhìn ra người đang đứng trước cửa biệt thự.

"Hơn nữa, Macao là địa bàn của chúng tôi mà."

Chiếc xe màu đen của họ chầm chậm đi đến bên cạnh phía Thế Anh rồi dừng lăn bánh. Trần Cảnh toan đẩy cửa xe bước ra ngoài thì ngay lập tức bị Thanh Bảo nắm cổ áo kéo ngược lại.

"Rốt cuộc là cậu tính làm gì?"

Trần Cảnh dơ hai tay lên như kiểu đang đầu hàng, cười cợt.

"Wao, tôi nào có tính làm gì lão đại của anh đâu. Miễn là anh ngoan ngoãn ngồi yên ở đây, anh ta chắc chắn sẽ không hề hấn một chút nào."

Thanh Bảo kéo cửa kính xe phía bên mình, quan sát thử xung quanh, trong chốc lát đã bắt gặp được vài tay súng bắn tỉa ở sân thượng của tòa nhà cách đó không xa. Bọn chúng như cố tình để Thanh Bảo nhìn thấy, nòng súng còn chỉa về phía anh trêu đùa.

Lũ khốn này.

Thanh Bảo cắn chặt môi. Tình cảnh này anh không thể làm gì khác ngoài ngồi yên chờ đợi nếu không muốn Thế Anh giãy giụa trên đống máu đỏ tươi.

Thấy Thanh Bảo cuối cùng cũng chịu buông tay, Trần Cảnh bật cười lớn, vuốt vuốt lại cái áo vest vừa bị nắm cho nhàu nhĩ, đẩy cửa bước xuống xe hướng về chỗ Thế Anh đang đứng.

Có vẻ hắn đã ở đây chờ khá lâu, dưới chân lác đác vài mẩu tàn thuốc.

"Lão đại, anh đến sớm quá vậy ạ?" 

Trần Cảnh đi đến làm bộ giả lả cung kính chào hỏi.

Thế Anh liếc nhìn chiếc xe Trần Cảnh vừa bước xuống, lờ mờ thấy bóng Thanh Bảo bên trong cửa kính xe mờ đục, hắn liền thắc mắc.

"Sao Thiếu chủ chưa xuống nữa, đã chuẩn bị đồ đạc cho anh ấy xong chưa?"

"Thiếu chủ không thể về cùng anh được thưa lão đại. Kể từ giây phút này anh ấy đã không còn là người của Kim Sơn nữa."

Chân mày Thế Anh nhướn lên tỏ vẻ khó hiểu, trong lòng hắn không rõ vì sao lại có dự cảm không lành.

"Nói vớ vẩn cái đéo gì vậy?"

Nói đoạn hắn đẩy Trần Cảnh qua một bên, muốn tự mình đi đến xe gặp Thanh Bảo để kiểm chứng. Bước chân gấp gáp vừa nhấc lên nửa bước đã khựng lại, Thế Anh cảm nhận được nòng súng phía sau lưng áo của mình. Khoảnh khắc này, cộng với việc xảy ra trước đó khiến đầu óc hắn chợt nhảy số, đáy mắt trở nên lạnh lẽo.           
                                
"Thì ra... mày chính là con chó phản chủ đó sao?"

"Chậc chậc, sao lão đại có thể nói như thế được. Tôi trước giờ chưa hề coi anh là chủ của mình thì sao có thể gọi là phản được, tôi chỉ làm theo lời Thiếu chủ của tôi thôi mà."

Trái tim Thế Anh đánh thịch, cảm giác lo lắng trong lòng mỗi lúc một dâng cao. Hắn gằn giọng hỏi ngược lại.

"Ý mày là gì?"

"Lão đại à lão đại, anh biết rõ mà còn hỏi sao?"

Thế Anh bất ngờ quay người lại, chỉ cần dùng một chiêu đã có thể khống chế được Trần Cảnh, bàn tay to dày cướp lại khẩu súng ngắn dí thẳng vào thái dương của cậu ta.

"Khốn kiếp mày có nói cho rõ ràng ra không thằng chó má này."

Ngay lúc này đám người áo đen gác bên trong biệt thự đột ngột ùa ra, bao vây toàn bộ khu vực họ đang đứng, đồng loạt chĩa súng vào người mà bọn chúng luôn miệng cung kính gọi một tiếng lão đại.

Thế Anh chớp mắt liền hiểu ngay được tình cảnh hiện tại của mình. Hắn là bị gài vào tròng rồi.

Nhưng không thể nào là Thanh Bảo được.

"Xem vẻ mặt mất mát của mày kìa lão đại, à không, Bùi Thế Anh chứ nhỉ."

Trần Cảnh nhìn hắn đầy vẻ thách thức, không chút gì là sợ hãi trước sự đe dọa của hắn.

"Sao mày không thử nghĩ lại mọi chuyện xem. Vì sao Thiếu chủ của tao lại đột nhiên bảo rằng mình đã cắt bỏ tuyến thể, một mực đòi rời khỏi mày rồi chạy đến cái đất Macao này, trong khi trước đó vẫn luôn ngoan ngoãn ở bên cạnh mày như thế? Mày còn nhớ chuyến hàng ở biên giới đó chứ, Thiếu chủ vì sao cứ khăng khăng quyến rũ mày ở lại đây. Còn không phải vì để lũ cáo già bên kia sẽ có thể nghĩ Bang Kim Sơn không giữ chữ tín mà trở mặt sao? Tiếc là vẫn thất bại. Thế nên bọn tao mới phải đụng đến kho hàng mật kia, à, còn là ngay ngày mà mày hẹn gặp với Tiêu thiếu gia nữa."

"Mày thử đến kiểm tra lại cái hạng mục đầu tư sòng bạc xem người đứng tên có phải là mày không hay là một mình Thiếu chủ của tao thôi. Bùi Thế Anh à, mày tin người quá rồi đấy, ngay cả việc kiểm tra lại cũng chẳng thèm kiểm, cứ một mực phó thác cho Thiếu chủ của tao cơ."

"Thằng khốn! Tao phải giết mày!"

Thế Anh không thể nào tin được những gì Trần Cảnh vừa nói ra. Nếu đúng như lời hắn nói thì chẳng phải tất cả đều là dối trá hay sao?

Bao gồm cả lời yêu đó...

"Được thôi, mày cứ giết tao đi. Rồi mày sẽ chẳng thể biết thêm được gì nữa."

Thấy Thế Anh hơi thả lỏng, Trần Cảnh mau chóng nói tiếp để thu hút sự chú ý của hắn.

"Cả cái chuyện cắt bỏ tuyến thể đó cũng chỉ là một lời nói dối để Thiếu chủ có thể trốn thoát khỏi anh thôi."

Thế Anh lập tức nhíu mày, nhìn thẳng vào gương mặt của người đối diện, ánh mắt như thể muốn giết chết cậu ta ngay tức khắc nếu cậu không chịu nói cho rõ ràng mọi chuyện.

"À, không tin thì mày có thể đến hỏi Trương tổng."

"Liên quan gì tới cậu ta?"                                         
Trần Cảnh bật cười lớn.

"Ấy chết chưa, tao quên mất. Ngay cả việc này Thiếu chủ của tao cũng giấu mày mà."

Thế Anh như mất hết bình tĩnh, hắn dùng cáng súng đập thẳng vào mặt Trần Cảnh khiến cậu ta choáng váng ngã sóng soài ra nền đất.

"Mẹ kiếp mày có nói đàng hoàng không thì bảo?"

Gã cận vệ của Trần Cảnh đứng gần đó định giương súng lên bắn trả thì Trần Cảnh đưa tay ngăn lại, sau đó chậm rãi đứng dậy, đưa tay lau đi vài giọt máu dây ra ở khóe miệng.

"Vì để có thể rời khỏi mày, thuận lợi chuẩn bị cho ngày hôm nay nên Thiếu chủ đã tìm đến Trương tổng. Anh ấy không cắt bỏ tuyến thể mà chỉ tiêm thuốc ức chế, tuy rất đau đớn nhưng ít nhất mày sẽ không thể lại gần anh ấy trong một thời gian. Và đây là thời cơ thích hợp để tụi tao có thể chuẩn bị cho kế hoạch này."

Thế Anh tưởng chừng như cây súng trong tay bị hắn bóp mạnh đến mức muốn vỡ nát. Trái tim hắn như thể bị hàng vạn mũi tên đâm xuyên, đau đớn tức nghẹn.

"Thiếu chủ của tao thật đúng là bản lĩnh, mặc kệ cho mày ngăn cản cỡ nào, anh ấy vẫn có thể kết thân được với Trương tổng, cậu ta thậm chí còn đồng ý giúp anh ấy giấu nhẹm chuyện này với mày. Bùi Thế Anh à Bùi Thế Anh, ở đất Macao này không còn chỗ cho mày và Kim Sơn của mày nữa đâu. Có khi ở Đông Bắc nữa không chừng."

Trần Cảnh âm thầm quan sát sắc mặt của Thế Anh, đôi mắt hắn trở nên đỏ ngầu vì tức giận, nhưng Trần Cảnh lại muốn hắn phải thê thảm hơn nữa cơ.

"Tại sao?"

Rốt cuộc là tại sao Thanh Bảo lại làm thế. Hắn có nghĩ đến thế nào cũng không nghĩ được. Tất cả những gì họ đã trải qua, cả những lần ân ái ngọt ngào đó đều là giả dối thôi sao? Hắn luôn không thể hiểu rõ những thay đổi đột ngột của Thanh Bảo, lúc thì anh lạnh nhạt với hắn, lúc lại tỏ ra chán ghét hắn, nhưng vài ngày trước lại nói rằng anh yêu hắn.

Chẳng lẽ tất cả đều là đúng với những gì Trần Cảnh đã nói sao?

Anh làm tất cả những chuyện này, chỉ để chuẩn bị cho việc chạy trốn khỏi hắn.

"Thiếu chủ ấy mà, bây giờ đã là người của Tiêu thiếu gia nhà bọn tao rồi. Ngài ấy đã đợi Thiếu chủ từ rất lâu rồi, ngay cả trước khi mày đến. Đương nhiên Thiếu chủ cũng đâu thể từ chối tấm lòng của ngài ấy được, phải không?"

Thế Anh như chết lặng, từng từ từng từ Trần Cảnh nói ra như thể đang đâm xuyên qua tai hắn, đau đến nhức nhối. Hắn đã từng bị phản bội không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên, hắn thấy bản thân mình trở nên thế này.

Bất lực, đau đớn, tuyệt vọng. Chẳng có từ nào đủ để diễn tả cảm giác của hắn lúc này.

Bầu trời bất ngờ đổ mưa nặng hạt, nhưng Thế Anh vẫn đứng yên tại chỗ, chẳng hề có ý định né tránh những hạt mưa lạnh lẽo giá buốt đang dội xuống liên hồi này.

Nhân lúc Thế Anh còn đang chưa khỏi chấn động, Trần Cảnh đã nhanh chóng bước về phía xe của mình, bên cạnh còn có vài người cảnh vệ che chắn cho cậu ta.

"Thôi không có thời gian đùa giỡn với mày nữa. Tao phải đưa Thiếu chủ về Tiêu gia đây. Chào nhé."

"Khoan đã."

Thế Anh bước đến dưới màn mưa, hắn chỉ vào ô cửa kính xe nơi Thanh Bảo đang ngồi.

"Tao muốn tự mình hỏi Thanh Bảo."

Trần Cảnh liếc nhìn người đang ngồi trong xe, chắc hẳn anh cũng đã nghe được toàn bộ những lời cậu ta nói khi nãy. Nhưng hiện tại thì Trần Cảnh tự tin mình đã có thể khống chế được Thanh Bảo, cậu ta cười cười, khẽ hất mắt bảo Thanh Bảo hạ cửa kính xe xuống.

Gương mặt trắng trẻo xinh đẹp động lòng người của Thanh Bảo dần hiện ra sau màn mưa trắng xóa. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt nâu sâu thẳm của anh, giọng nói khản đặc.

"Bảo, tất cả đều là giả dối sao? Ngay cả... lời yêu đó."

Ánh mắt Thanh Bảo không chút xao động, nhưng anh không thể nhìn thẳng vào Thế Anh như khi nãy nữa. Anh thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn, khó thở cùng cực khi nhìn người mình yêu đau lòng như thế.

Chết tiệt, tại sao chuyện giữa họ cứ xảy ra như thế này chứ?

Nhưng vì Bùi Thế Anh, anh chẳng còn đường lui nào nữa rồi.

Thanh Bảo cụp mắt xuống, anh nhẹ nhàng đáp lời.

"Đúng vậy."

"Bùi Thế Anh, giữa chúng ta... chấm dứt rồi."

Dường như sợ rằng mình sẽ không thể kìm nén được nữa, Thanh Bảo vội vàng kéo cửa kính xe lên. Quay mặt đi. Trần Cảnh thấy thế cũng lập tức ra hiệu cho tài xế. Chiếc xe đen sang trọng nổ máy lao vút đi.

Qua cửa kính ô tô mờ đục thấp thoáng một bóng dáng cao lớn đầy vẻ cô độc. Đứng lặng yên trong màn mưa trắng xóa.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top