Chương 19
Trần Cảnh vội vàng mở máy tính lên làm thủ tục đặt vé máy bay, loay hoay một lúc lại trở về phòng khách nhìn Thanh Bảo đầy ái ngại.
"Thiếu chủ, hiện tại không thể đặt vé được."
"Tại sao?"
"Sân bay đang bị phong tỏa chiều đi để điều tra tội phạm, nghe bảo là gã chủ tịch Sâm Thị vừa bị bọn cớm nắm được bằng chứng nên đang vội vàng tẩu thoát. Các chuyến bay sớm nhất đều bị tạm ngưng rồi..."
"Chết tiệt!"
Đây là lần đầu tiên Thanh Bảo cảm giác như mọi thứ đều đang chống đối lại mình như vậy. Tại sao lại trùng hợp ngay lúc này như vậy chứ?
Cảm giác lo lắng trong lòng anh mỗi lúc một lớn hơn theo từng giây đồng hồ trôi qua. Tín hiệu điện thoại của Thế Anh vẫn chẳng liên lạc được. Tên khốn này không phải đã sớm bỏ mạng rồi đấy chứ?
Nghĩ tới đây, Thanh Bảo chợt thấy ngực trái mình thắt lại, nghẹt thở đến cùng cực. Rõ ràng anh luôn muốn chạy xa khỏi hắn, không muốn ở bên cạnh hắn, nhưng hiện tại khi tự do gần như đã ở ngay trước mắt, trái tim anh lại đau đớn khôn cùng.
Cảm giác bất lực chẳng thể làm được gì khiến Thanh Bảo thấy vô cùng ngột ngạt, trong khi Thế Anh đang gặp nguy hiểm thì anh chỉ có thể ngồi ngây ngốc ở đây mà nhìn thời gian trôi qua một cách vô ích.
Khốn nạn thật.
Thanh Bảo cứ ngồi được một lúc lại đứng lên đi qua đi lại ở phòng khách, điện thoại gọi liên tục đến mức tụt cạn pin.
"Thiếu chủ, ăn một chút đi, từ sáng đến giờ anh vẫn chưa ăn uống gì."
Thanh Bảo đẩy đĩa thức ăn Trần Cảnh đưa đến sang một bên, miệng khô khốc.
"Tôi không ăn nổi."
Thà rằng để anh phải lao ra chiến đấu với bọn người đó, còn hơn là ngồi chờ đợi trong vô vọng thế này. Nó khó chịu kinh khủng.
Còn đang vẩn vơ suy nghĩ, một tên đàn em khác vội vàng đẩy cửa chạy vào báo cáo.
"Thiếu chủ! Đã liên hệ được với phía của anh Huy rồi ạ."
Thanh Bảo ngẩng phắt đầu dậy, đi tới giật lấy cái điện thoại trên tay người mới đi vào áp lên tai.
"Thiệu Huy, lão đại đâu rồi?"
"..."
Sự im lặng của đầu dây bên kia khiến tâm trạng Thanh Bảo căng như dây đàn, trái tim như thể đang bị treo lơ lửng.
"Này, cậu nghe tôi hỏi không đấy Thiệu Huy?"
"Thiếu chủ..."
"Nói mau!"
"Bọn tôi không tìm thấy lão đại đâu nữa."
Thanh Bảo nghe rõ sự căng thẳng trong giọng nói của Thiệu Huy, cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp, có vẻ cậu ta đã chạy khắp nơi tìm Bùi Thế Anh.
Cố lấy lại sự bình tĩnh, Thanh Bảo từ tốn nói.
"Tại sao lại không thấy, cậu nói lại đầu đuôi cho tôi xem, lý do vì sao không thể liên hệ với phía cậu?"
"Có vẻ là cái đám cáo già phía bên kia lo trước lo sau nên đặt bộ nhiễu sóng ở khu vực chuyển hàng để chúng tôi không thể liên hệ với bên ngoài. Thấy lão đại cũng có vẻ không để ý lắm nên chúng tôi cũng di chuyển vào luôn."
Thiệu Huy hít thở một cái lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói.
"Rõ ràng trước lúc chuyển hàng tôi còn thấy lão đại đứng nói chuyện với ông già bên kia, tới lúc đã bàn giao xong quay trở ra thì không thấy anh ấy đâu nữa, xe cũng không còn. Tôi cứ nghĩ lão đại rời đi trước rồi nhưng liên lạc mãi với anh ấy cũng không được."
Thanh Bảo càng nghe càng thấy hoang mang tột độ, chẳng lẽ là bị người của kẻ đó đánh lén rồi đưa đi sao? Nếu như Thế Anh còn tỉnh táo thì không ai có thể đụng vào hắn được.
"Lập tức cho người đi tìm kiếm lão đại đi, kiểm tra cả camera những khu vực xung quanh nữa."
"Vâng, tôi sẽ làm ngay."
"Có việc gì báo lại ngay cho tôi."
Thanh Bảo cúp điện thoại, so với ban nãy lại còn lo lắng hơn gấp bội. Anh vẫn chưa điều tra ra kẻ đó là ai, ý đồ của gã là gì nên không thể tìm được cách đối phó thích hợp nhất được.
Nhưng nếu dựa trên những hành động trước đó thì có vẻ gã là người của phía đối địch cài vào nhằm phá đám những thương vụ lớn của bang Kim Sơn và hơn cả đó là, thủ tiêu Bùi Thế Anh.
Mà để điều tra ra người đứng sau kẻ đó là ai thì càng khó gấp nhiều lần, cái tên khốn cạo ngạo Bùi Thế Anh đó thì thiếu gì kẻ thù chứ.
"Thiếu chủ, khoảng nửa tiếng nữa sân bay sẽ gỡ phong tỏa-"
"Để tôi tranh thủ đến thẳng đó luôn, có vấn đề gì thì gọi cho tôi."
Thanh Bảo không đợi cho Trần Cảnh trả lời, anh cầm lấy áo khoác dài màu đen, bước như chạy ra xe, một đường lái thẳng đến sân bay.
.
Do hậu quả của việc phong tỏa khi nãy mà rất nhiều chuyến bay bị delay, người ở sân bay đông như kiến. Dãy người xếp hàng ở quầy vé lẫn quầy làm thủ tục kéo dài thành mấy hàng.
Thanh Bảo đã đứng đợi được ba chục phút nhưng vẫn chẳng di chuyển thêm được một chút nào. Tại sao cứ ngay lúc anh đang gấp gáp thì mọi chuyện nó cứ diễn ra như thế này vậy chứ?
Kiên nhẫn đợi thêm một được hai mươi phút nữa thì cuối cùng cũng tới lượt Thanh Bảo chuẩn bị làm thủ tục, anh vừa bước lên trước đã lập tức bị một gã cao to bặm trợn chen tới chắn trước mặt.
"Đang vội, nhường tí."
"Cút ra mau."
Gã cao lớn kia dường như không tin được cậu trai mảnh mai có gương mặt trắng trẻo thư sinh này dám thốt ra câu như vậy với mình. Gã đập mạnh tay xuống quầy thủ tục một cái ầm khiến nhân viên trong quầy cũng phải giật mình.
"Này, mày ăn nói kiểu đấy với ai thế oắt con?"
Thanh Bảo đã gấp đến phát điên còn gặp phải thằng khốn này, nếu không phải đang ở nơi công cộng chắc anh đã rút súng bắn cho gã vài phát vào chân rồi mất.
"Tao nói mày cút ra."
"Mẹ nó chứ thằng oắt này."
Gã sấn tới nắm lấy cổ áo của Thanh Bảo xách lên.
"Mày muốn chết rồi phải không, má mày chứ."
Sự kiên nhẫn của Thanh Bảo đã tụt xuống mức âm, ánh mắt anh chẳng chút sợ hãi, lạnh lùng nhìn thẳng vào cái gã to hơn mình gấp rưỡi. Tay chầm chậm đút vào túi quần.
"Tao thấy người chán sống là mày mới đúng đấy."
Gã như bị thái độ của Thanh Bảo chọc cho càng phát điên hơn, giơ tay toan đấm vào gương mặt xinh đẹp của anh. Thanh Bảo cũng không hề chịu thua, dao găm trong tay anh đã sẵn sàng để chuẩn bị cho màn tự vệ chính đáng của mình.
Nhưng dao chưa kịp rút ra thì đã thấy gã kia nằm đo ván dưới sàn gạch.
"Má thằng khốn nà-"
Câu gào thét của gã ngưng bặt khi gã cảm nhận được vật lạnh toát đang kề sát sau gáy của mình.
Trước mặt gã bây giờ không còn là chàng trai yếu ớt ban nãy nữa mà là một alpha trội với uy thế cực khủng khiếp. Ánh mắt của hắn như thể chỉ cần gã dám hé thêm nửa lời là sẽ lập tức biến thành cái xác không hồn ngay tại chỗ này.
Hắn khẽ cúi người xuống, gằn giọng.
"Tao cho mày mười giây để cút khỏi đây, trước khi tao kịp bắn gãy hai cái giò của mày."
Gã bặm trợn ban nãy bây giờ mặt mũi đã trở nên tái mét vì biết mình đụng sai người, nghe người trước mặt nói xong, không dám nói lại một câu nào mà ba chân bốn cẳng bỏ chạy mất dạng.
Thanh Bảo nãy giờ đứng một bên nhìn mà không tin vào mắt mình. Mẹ nó anh cứ nghĩ tên này đang đứng ở ngưỡng cửa tử thần cơ mà, sao hắn lại xuất hiện ở đây lành lặn thế này?
"Bùi Thế Anh... cậu... cậu..."
Thấy xung quanh đang đổ dồn sự chú ý về phía họ vì một màn náo loạn ban nãy, Thế Anh vội vàng kéo Thanh Bảo ra khỏi sảnh sân bay, đi đến một góc thưa người hơn.
Ban nãy hắn đang vội vã rời khỏi sân bay thì nghe thấy một gã to lớn đứng ở quầy thủ tục gào ầm lên. Vừa định bỏ đi thì mới nhìn rõ cái người đang bị gã quát tháo trông quen mắt vô cùng. Đến gần xem thử thì ai ngờ lại là Thanh Bảo.
Nhìn vẻ mặt của Thanh Bảo vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng, có vẻ như ban nãy bị gã kia dọa cho một trận. Có vẻ mấy ngày gần đây anh hơi nhạy cảm thì phải.
Hắn đưa tay ôm lấy mặt của Thanh Bảo.
"Sao vẻ mặt lại thế kia. Mà anh đến sân bay làm gì? Lại tính bỏ đi đâu nữa?"
"Tên khốn... cậu đúng là tên khốn, chết tiệt, tôi ghét cậu."
Khóe mắt Thanh Bảo đỏ ửng, hai tay nắm lại đấm liên tục vào ngực của người trước mặt. Giọng nói run rẩy như thể anh có thể bật khóc bất cứ lúc nào.
Thế Anh chẳng hiểu mô tê gì. Lại nghĩ có lẽ do hắn đã bỏ đi sáng nay nên anh mới giận dỗi như vậy. Cũng vì thấy áy náy nên vừa xong chuyện là hắn đã chạy thẳng đến sân bay, điện thoại bị rơi xuống đất tắt nguồn cũng quên mất phải mở lại. Khi nãy gần tới nơi mới nhớ ra mà nhắn lại cho Thiệu Huy một tiếng.
"Tôi xin lỗi."
Hắn đưa tay kéo Thanh Bảo vào lòng, xoa xoa nhẹ tấm lưng gầy của anh.
"Anh cũng biết chuyến hàng này quan trọng thế nào mà, tôi không thể không đi được. Chẳng phải vừa xong là tôi quay lại với anh ngay đây sao. Đừng giận nữa, nhé?"
Thanh Bảo chẳng hiểu rõ tâm trạng của anh hiện tại đang thế nào. Tất cả những cảm xúc kìm nén từ sáng đến giờ như hóa thành một quả bom, ngay khi vừa nhìn thấy Thế Anh thì lập tức bùng nổ. Khiến khóe mắt anh trở nên cay nồng.
Thật may.
Thật may quá.
Ngay khi thấy một giọt nước trong veo lăn xuống trên gương mặt của Thanh Bảo, Thế Anh vội vàng ôm lấy gương mặt của anh.
"Này, chẳng lẽ có chuyện gì sao?"
Thanh Bảo nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu nhạt của Thế Anh, mọi thứ nhòe đi, nhưng chỉ có gương mặt điển trai của hắn là hiện lên rõ ràng nhất. Có lẽ, anh chẳng còn một lối thoát nào nữa rồi.
Thế Anh vừa định nói tiếp thì đã bị một cảm xúc mềm mại ấm áp chặn lại nơi đầu môi. Hắn cảm thấy trái tim mình đang đập một cách điên cuồng trong lồng ngực, máu nóng chạy dọc khắp thân thể, hệt như mỗi lúc hắn ngửi thấy mùi hương thuốc phiện kia vậy.
Thanh Bảo vòng tay ôm lấy cổ Thế Anh, chậm rãi tách ra khỏi nụ hôn, ghé đến nói thật nhỏ vào tai của hắn.
"Bùi Thế Anh, tôi yêu cậu."
.
Trần Cảnh nhận được cuộc gọi từ Thiệu Huy báo về việc đã liên lạc được với lão đại. Cậu thở phào cầm điện thoại gọi cho Thanh Bảo, cuối cùng lại thấy tiếng chuông phát ra từ một góc trên ghế sofa.
Trần Cảnh ngừng lại động tác, bước đi đến xem thử. Là điện thoại của Thanh Bảo, trên màn hình vẫn còn đang hiện tên của cậu. Trần Cảnh tắt điện thoại, khẽ cười.
"Thật là... vội vàng đến thế cơ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top