Chương 11

                                           
                                                 

Thanh Bảo không biết mình đã có thể quay trở lại phòng bằng cách nào. Anh ngồi thừ người trên giường, trong đầu chỉ văng vẳng câu nói vừa nãy của Bùi Thế Anh.

                             

Anh bật cười lớn, một cách đầy chua xót. Chỉ vì hắn dịu dàng với anh hơn một chút, ở bên anh nhiều hơn một chút, anh liền tự cho phép mình nảy sinh những ảo tưởng hão huyền. Quên mất đi bản chất của những hành động đấy.

                             

Yêu?

                             

Đúng là trò cười, anh điên rồi mới nghĩ đến chuyện đó. Thế Anh làm sao có thể yêu ai cơ chứ, cho dù có thì cũng chẳng phải là anh.

                             

Sau khi tiễn Trương Gia Nguyên ra khỏi cửa, Thế Anh đem tâm trạng u ám bước lên lầu, tìm đến phòng của Thanh Bảo. Hắn vặn tay nắm cửa, chau mày khi thấy nó bị khóa chặt.

                             

Thanh Bảo thường sẽ không khóa cửa khi có hắn ở bên cạnh.

                             

Thế Anh không thèm gọi cửa, chỉ phẩy tay bảo thuộc hạ đi lấy chìa khóa dự phòng đến, tra vào ổ rồi xoay khóa.

                             

Vì vốn dĩ việc đó là một điều rất thừa thãi.

                             

Thế Anh đẩy cửa vào, bên trong là một màu tối đen như mực, hắn đưa mũi hít thử nhưng không thấy mùi hương quen thuộc đâu nữa. Thay vào đó là thứ mùi xịt phòng xa lạ, có vẻ là hương hoa hồng, nhưng đối với Thế Anh thì nó chẳng khác gì mùi hóa chất kinh tởm cả.

                             

Thanh Bảo, anh lại đang dở chứng gì rồi đây?

                             

Hắn đem thắc mắc trong lòng bước đến bên cạnh giường lớn. Thanh Bảo trùm chăn bông che kín đầu, chỉ để lộ ra một phần tóc đen xõa trên vỏ gối trắng. Một tay hắn vừa đưa đến đã nghe Thanh Bảo lên tiếng.

                             

Vân là chất giọng mềm mại nhưng đầy uy lực.

                             

"Đừng động vào tôi."

                             

Hắn vờ như chẳng nghe thấy, vẫn muốn chạm vào Thanh Bảo

"Anh sao vậy?"

                             

Thanh Bảo gạt phắt cái tay đang chạm lên mặt mình, anh ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt của Thế Anh. Đáy mắt lạnh lẽo chẳng có lấy một tia ấm áp. Ánh mắt y như lần đầu tiên hắn tìm thấy anh ở trong biển lửa đó.

                             

"Tôi nói cậu đừng động vào tôi. Không nghe sao?"

                             

Căn phòng không còn mùi hoa anh túc, miếng dán che mùi ở sau gáy bất chấp việc anh chỉ đang ở trong nhà. Tất cả đều đồng nghĩa với việc anh đang cực kì không chào đón hắn.  

                             

Thế Anh vẫn chẳng hiểu vì sao đột nhiên thái độ của anh lại quay ngoắt như vậy. Hắn thật muốn như mọi lần, lao đến mà ngấu nghiến đôi môi của anh, cắn lên cần cổ mảnh mai, khiến anh ở dưới thân hắn bày ra dáng vẻ quyến rũ đê mê.

                             

Lại nghĩ đến những gì Thanh Bảo vừa phải trải qua, đến vết thương vẫn còn chưa khép miệng. Thế Anh nhịn lại ý định trong lòng, với tính cách của Thanh Bảo, càng ép buộc sẽ càng khiến anh chán ghét. Có lẽ do tâm trạng anh đang không ổn nên mới như vậy thôi.

                             

Hắn thở dài, đứng dậy xoay người muốn rời khỏi, trước khi đi còn dặn dò vài câu, mặc kệ cho ai kia chẳng thèm buồn để vào tai mà chỉ rúc mình phía dưới lớp chăn dày.

                                       

             
                   

Kể từ lúc ở Đông Bắc cho đến khi đã trở về địa phận của Bang Kim Sơn. Trong suốt hơn một tuần, mỗi ngày Thế Anh đều cùng bác sĩ đến để kiểm tra vết thương cho Thanh Bảo. Những lúc không có công việc, hắn sẽ tận tay đem thức ăn đến cho anh, sau đó ngồi một bên xem tài liệu cho tới khi anh dùng bữa xong. Giúp anh uống thuốc rồi mới rời đi.

Suốt cả quá trình đều sẽ tôn trọng ý muốn của anh. Không động chạm.

Theo lệnh của Thế Anh, Thanh Bảo tạm thời không can dự đến công việc của băng đảng. Điều đó cũng đồng nghĩa với khối lượng công việc cần hắn phải giải quyết liền nhân lên gấp đôi.

Thà để hắn một mình đánh nhau với một trăm người còn hơn việc bảo hắn phải xử lý hết tất cả đống việc phải dùng đến trí óc thế này. Thật mệt con mẹ nó muốn chết.

Thế Anh mệt mỏi nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm. Không thể tin là hắn đã ngồi ở thư phòng từ tận chiều cho đến hiện tại. Hắn đưa tay day day hai mắt đã trở nên mỏi nhừ. Vất đống tài liệu sang một bên, đứng dậy rời khỏi thư phòng.

Bước chân hắn dừng lại trước cửa phòng của mình, sau đó lại rẽ ngang sang hành lang lớn, đi về phía nhà phụ.

Thanh Bảo dường như đã ngủ say. Cả căn phòng hiện tại chìm trong không gian tĩnh mịch. Dường như mấy ngày gần đây hắn không ghé đến nên Thanh Bảo cũng không còn giữ vẻ phòng thủ như lúc trước, mùi hương hoa anh túc thoang thoảng khiến tâm trạng hắn lập tức thả lỏng.

Thế Anh bước đến giường, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh.

Thanh Bảo ngủ không sâu, anh có thể cảm nhận được bên giường lún xuống, ngay sau đó là vòng tay to rộng đưa đến ôm gọn lấy cơ thể của anh. Trái tim Thanh Bảo chợt đánh thịch.

Anh vùng người ra khỏi cái ôm của hắn, mặc cho cú chuyển động mạnh này khiến vết thương của anh đau đớn như muốn nứt toạc.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy?"

Thế Anh nhìn phản ứng dữ dội của Thanh Bảo. Như thể hắn coi anh là một điều gì đó vô cùng chán ghét, đôi mắt hắn vì mỏi mệt mà hằn lên cả tia máu. Tâm trạng mỗi lúc một xấu hơn.

"Tôi mới phải hỏi anh câu đó đấy. Thanh Bảo, rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Tôi đã cố gắng nhẫn nhịn anh hơn một tuần này rồi, anh còn định như vậy tới khi nào nữa?"

Thế Anh như bị chọc cho nổi khùng, một tay hắn đưa đến kéo anh khóa chặt vào lòng, một tay nắm lấy cằm của anh, ép anh phải ngẩng lên nhìn hắn. Như một con thú săn mồi trong cơn đói khát, hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi của Thanh Bảo, cánh môi hồng bị hắn dày vò đến sưng đỏ. Mùi huyết rồng bao phủ xung quanh khiến Thanh Bảo không có cách nào chống cự lại được, ngón tay nhỏ nhắn siết chặt vạt áo của hắn một cách bất lực.

Anh nhắm chặt mi mắt, một giọt nước lăn tròn trên gò má, theo sau đó là mùi máu tanh nồng trong khoang miệng.

"Thanh Bảo! Anh còn dám cắn tôi?"

Thế Anh dứt ra khỏi nụ hôn đầy mạnh bạo vừa rồi, hắn đưa tay quẹt đi vệt máu trên miệng.

Thanh Bảo cố dùng vẻ mặt bình tĩnh nhất để đối diện với hắn.

"Bùi Thế Anh, tôi cảnh cáo cậu. Nếu cậu còn làm như vậy nữa thì tôi sẽ rời đi ngay lập tức."        

             
                   

"Rời đi?"

Hắn áp người đến, nắm lấy hai tay của Thanh Bảo xoay người ấn anh xuống giường.

Lực đạo của hắn vô cùng mạnh, Thanh Bảo ngay lập tức nhăn mặt vì cơn đau đang truyền đến đại não.

"Ưm..."

Như nhận ra hành động của mình có phần quá đáng. Dù sao Thanh Bảo cũng chưa khỏi hẳn thương tích. Hắn lại sợ bản thân trong cơn nóng giận sẽ làm ra những chuyện không thể cứu vãn. Thế Anh thu lại tay của mình, hắn đứng dậy rời khỏi giường.

Bóng lưng to lớn quay về phía Thanh  Bảo

"Tôi không cần biết anh đang dở chứng gì, nhưng một bước anh cũng đừng hòng rời khỏi đây, Thanh Bảo."

Cánh cửa lớn sập lại, đem theo ánh đèn hắt từ hành lang đi mất, trả lại căn phòng về với vẻ tĩnh mịch ban đầu của nó.

Thanh Bảo nằm bất động trên giường, nhìn lên trần nhà trắng toát, tâm trí ngổn ngang những suy nghĩ.

Bùi Thế Anh. Cậu đúng là đồ khốn.

.

Những ngày sau đó, Thế Anh vẫn ghé đến gian nhà phụ mỗi khi hắn có thời gian. Nhưng khác với những lần trước đó, hiện tại hắn chỉ đến xác nhận tình trạng vết thương của anh rồi nhanh chóng rời đi. Ắt hẳn là do phản ứng của anh đêm đó đã chọc giận hắn.

Như thế càng tốt.

Nếu hắn chán ghét anh luôn thì càng hay. Anh sẽ không phải bận tâm đến việc làm thế nào để tránh né hắn nữa. Sẽ không phải trải qua cảm giác như ai đó dùng tay bóp nghẹn trái tim của mình mỗi khi hắn cố tình ôm lấy anh nữa.

Cho đến hiện tại thì vết thương của Thanh Bảo đã ổn hơn rất nhiều. Anh bắt đầu tham gia dần lại vào việc của bang. Thế Anh cũng không có ý ngăn cản, nhưng đương nhiên là anh vẫn chẳng thể nào rời khỏi gian nhà phụ của mình.

Như thể búp bê trong lồng kiếng vậy.

Chiến tranh lạnh ngầm diễn ra giữa lão đại và thiếu chủ khiến không khí trong căn biệt phủ của Bang Kim Sơn trở nên u ám hơn rất nhiều. Đám thuộc hạ mỗi lần nói chuyện nhắc đến người còn lại đều phải hết sức cẩn trọng, vì chẳng biết sẽ có thể chọc trúng ngòi nổ bất cứ lúc nào.

Thanh Bảo gập lại màn hình laptop sau khi trò chuyện cùng với đối tác. Anh nhìn đồng hồ để trên bàn làm việc. 9h tối. Thế Anh lại chuẩn bị đến rồi.

Anh lục trong ngăn kéo tủ ra một miếng dán che mùi, cẩn thận dán lên tuyến thể của mình. Sau đó mới tiếp tục việc còn dang dở.

"Vết thương đã khép miệng hoàn toàn rồi. Thiếu chủ chỉ cần chú ý ăn uống, bôi thuốc đầy đủ thì sẽ không để lại sẹo đâu."

Thanh Bảo gật đầu với người đàn ông trước mặt.

"Cảm ơn."

Vị bác sĩ riêng mà Thế Anh đem đến cẩn thận ghi chép lại những lưu ý cần thiết một lần nữa, đưa cho Thanh Bảo rồi mới rời đi. Nhưng lần này Thế Anh lại không cùng người đó rời đi nữa, hắn đóng sập cửa lại. Sau đó đi thẳng một đường đến giường của Thanh Bảo, nằm lên.

"Cậu..."

"Hôm nay tôi sẽ ngủ ở đây."

Không đợi cho Thanh Bảo phản ứng, hắn lấy cái gối dài chặn giữa hai người họ.

"Sẽ không đụng vào anh."

May mà Thế Anh không nổi điên lên như hôm nọ, hiện tại Thanh Bảo cũng quá mệt để đối phó với hắn rồi, hôm nay cơ thể anh cứ nặng nề như đeo chì vậy. Anh cẩn thận lấy chăn trùm kín người, xoay lưng về phía hắn, cố gắng ngủ thiếp đi.

Nửa đêm hôm đó, Thanh Bảo mơ màng tỉnh giấc vì cảm giác nóng ran chạy dọc khắp cơ thể. Bên dưới ngứa ngáy khó chịu.

Chết tiệt. Sao lại là lúc này.

Thanh Bảo xoay người về phía tủ đầu giường, lục tìm một thuốc ức chế. Trong bóng tối không thể nhìn rõ, anh huơ tay làm rớt mất cái đồng hồ đặt ở đó khiến nó rơi xuống nền gạch tạo thành một tiếng động lớn.

Người bên cạnh cũng vì tiếng động này mà tỉnh giấc.

Mùi hoa anh túc từ cơ thể của Thanh Bảo đang tỏa ra vô cùng mạnh mẽ, xộc thẳng vào khứu giác của Thế Anh. Đánh thức mọi giác quan đang ngủ say của hắn, khiến toàn thân của hắn lập tức trở nên nóng bừng.

"Thanh Bảo, chẳng lẽ... anh tới kì phát tình sao?"




           

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top