58

dù không muốn cho lắm nhưng lịch trình của edam có chút thay đổi nhỏ, cậu không thể ở chơi với ba mình một tuần được như dự kiến mà mới ở việt nam được đôi ngày thì hôm nay cậu phải trở về mĩ gấp. thanh bảo biết thế cũng hơi buồn nhưng cũng đành thôi.

" nếu nhớ quá thì em về mĩ ở với nhóc con thêm mấy ngày rồi về cũng được. "

thấy em ngồi thở ngắn, thở dài, bùi thế anh dù không đành lòng cũng buộc phải đề nghị như thế.

" đại gia bao vé kèm ăn ở hả ? chứ em nào có tiền mà đi chữa lành xa xỉ như thế. "

đại gia à ? nghe cũng đúng, nhưng tính ra thanh bảo cũng là đại gia đấy thôi. với sự nghiệp âm nhạc đồ sộ của mình cùng sức nóng đang ngày càng hừng hực thì chữ nghèo không thể xuất hiện nơi em được.

" dĩ nhiên, anh đã nói là anh nuôi em mà. "

" nuôi kiểu như anh chỉ có hại, nhìn người ta này, béo núc ních, mỡ sắp nhiều hơn thịt đến nơi rồi. "

thanh bảo khoe cái bụng tròn tròn của mình ra để dỗi gã, ước mơ sáu múi của em cũng vì gã mà bay mất tiêu luôn rồi. thật tàn ác !

" có béo đâu ơ, ngày càng dễ thương ra ấy chứ, béo đâu mà béo. "

bùi thế anh nhéo cái bụng mềm mềm của em rồi dỗ, mà có béo lên thật cũng đâu có sao ? người ta vẫn hay bảo yêu ai mà béo lên là dấu hiệu của việc đang yêu đúng người còn gì nữa ?

" béo là béo, đừng dùng từ dễ thương để dỗ em. "

thanh bảo giận dỗi gạt tay gã ra khỏi bụng mình, gã hay an ủi em là vậy nhưng em cũng sợ chứ, em sợ nếu em xấu đi rồi, gã sẽ không còn yêu em nữa, gã sẽ chê em rồi bỏ em mà đi mất. em sợ điều đó lắm.

nhìn vẻ mặt em có vẻ là không vui thật chứ không giống mọi lần dỗi trêu gã, bùi thế anh tạm thời im lặng quan sát trước rồi mới tính kế dần.

ngược lại khi em thấy gã im lặng, trong lòng em dần dần phát cáu. yêu nhau lâu ngày, bản thân em cũng không thể tránh khỏi cảm giác tự ti khi sánh bước bên gã, dù xét về nhiều mặt, em với gã cực kì hợp nhau, là cặp đôi hoàn hảo trong mắt mọi người nhưng đấy là với mọi người, còn với thanh bảo, em sợ lắm. dẫu đã rất lâu rồi nhưng em vẫn không thể thoát khỏi cái nỗi nơm nớp lo sợ mỗi khi gã có lịch diễn hay mỗi khi phải chia xa. dẫu trong mắt gã toàn hình bóng em hay trong tim em ngập tràn bóng dáng gã, em vẫn giữ lại một ngăn cho nỗi lo sợ của riêng mình. thậm chí kể cả khi hai người đã đính hôn và đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới, thanh bảo vẫn là có một dòng tâm trạng như thế, không hẳn là an toàn nhưng cũng không thể đáng lo ngại.

" hâm thế nhờ, quay lại nhìn anh xem nào, béo thì sao đâu ? anh cũng béo mà, xem em nuôi cái bụng anh to như này rồi nhá, không phải mình em béo đâu, anh cũng tròn vo đến nơi rồi. "

bùi thế anh xoa xoa cái bụng mình mà nói, phô bày hết cái dáng vẻ được mọi người xem  là xấu xí cho em xem. dù có xấu thì đó cũng là biểu hiện của việc gã yêu em rất nhiều.

bùi thế anh đã từng nói về điều này khá nhiều lần, ý là nói lời yêu em, nhưng lời nói thì vẫn luôn là gió thoảng mây bay. hiện giờ, gã không muốn nói về điều đó nữa, mà gã sẽ để cho hành động của bản thân nói.

cũng giống như việc mỗi chúng ta thường ngại nói lời yêu thương với người có vị trí đặc biệt quan trọng trong trái tim mình. thay vì cất lời nói ra điều đó, chúng ta thường nói gián tiếp qua một cách khác, dài dòng hơn nhưng thể hiện được xúc cảm của bản thân rõ nét hơn.

" em có chê anh đâu mà nói giọng nghe dỗi thế, em mới là người đang dỗi đấy. "

" anh cũng có chê em đâu mà em dỗi anh hửm ? "

thanh bảo bị gã hỏi vặn liền không biết đáp lại như thế nào, vì gã hỏi đúng nơi, đúng chỗ quá, em chưa tìm được lối để lách qua.

" anh giúp em thêm dấu cách rồi, đừng quay lưng lại với anh nữa nha bảo ? "

thay vì nói : em nhìn vào mắt anh được không ? bùi thế anh lại nói : đừng quay lưng với anh nữa, một lời nhưng lại có hai nghĩa, lời ít mà ngữ ý thì nhiều, nó luôn là một cách vận hành đặc trưng của thứ ngôn ngữ " đóng triện riêng " bởi ba chữ bùi thế anh mà không ai có thể bắt chước được.

bóng lưng gây thương nhớ của người mình yêu thực là mĩ cảnh tuyệt đẹp của trần thế nhưng dòng máu nóng chảy trong tim mỗi người là thứ rung cảm được động lạc nhịp khi bất chợt bắt gặp một ánh nhìn yêu thương. có thể chúng ta sẽ giận nhau, có thể chúng ta sẽ cãi nhau, nhưng việc chúng ta yêu nhau, thực không cần tỏ lòng, bởi thế tục hồng trần đầy rẫy rối ren, nhũng nhiễu và lọc lừa, thử hỏi còn gì trong hơn ánh mắt của kẻ si tình đây ?

và, nếu hỏi một ai đó ở trần đời yêu thanh bảo hơn chính em, hãy nhìn vào ánh mắt của một người tên bùi thế anh là biết, dù chỉ là thoáng qua, ở đó, ta thấy một kẻ si tình dành trọn con tim cho một ngôi sao nhỏ, soi sáng cả bầu trời đêm của gã.

ngôi sao nhỏ ấy không phải là ngôi sao hy vọng, gã không thích dùng ngữ từ đó, vì người ta thường sẽ hy vọng khi gặp phải bế tắc và tuyệt vọng. bùi thế anh không như thế, gã khác người đời, gã trân trọng ánh sao sâu thẳm nơi đáy mắt, gã nâng niu ánh dịu hiền nơi trái tim, hơn tất thảy, gã biết ơn em, một ánh bạch nhật rạng rỡ đã xuất hiện và soi tỏ tâm hồn gã.

hoặc, nói đúng hơn là, một thứ quả lạ trái mùa neo đậu và bung nở nơi gia viên vốn đã cằn cỗi từ lâu của một kẻ đã tốn nửa đời người để hoang phí là gã, bùi thế anh.

" ai thèm quay lưng với anh, vẫn đang nhìn vào mắt anh đây này, nhìn chằm chằm luôn. "

chụt..

" anh biết rồi, mắt anh lúc nào cũng đang nhìn em mà bé. "

nghe gã nói, thanh bảo ngại quá liền dùng tay hất mặt gã quay ra chỗ khác rồi tủm tỉm cười.

không phải riêng thanh bảo mới là ánh sao trong lòng gã mà chính gã cũng là thứ ánh sáng le lói và bập bùng cháy nơi cõi lòng em.

hai con người, hai trái tim, không ai trong họ cứu rỗi ai cả, cũng không vì ai mà sáng, họ chỉ vì nhau mà đánh lửa, vì nhau mà tưới tắm, đặc biệt là vì nhau mà muốn sống và được sống một cách đúng nghĩa.

" thế anh đừng nhìn ai khác nữa nhé ? em sợ nếu anh nhìn một ai khác, anh sẽ không muốn nhìn em nữa. "

cách yêu của bùi thế anh luôn chỉ là yêu, đã yêu là không giấu diếm cũng không hề ồn ào, nó chỉ bình bình thôi nhưng đủ thời gian và không gian để một người trong lòng thấm dẫm những cơn sóng trào như thanh bảo mở lòng hơn với gã, chịu mở lời và chia sẽ với gã vấn đề, suy nghĩ cùng cảm giác của bản thân. tuy lâu nhưng lại bền, tuy có sai nhưng kết quả lại đúng, tuy có lạc đường nhưng vẫn luôn đến đích điểm. đó chính là một cách yêu mà người đời luôn ngưỡng vọng.

ai trong chúng ta cũng cần một bùi thế anh trong đời.

" đừng lo, anh vẫn sẽ nhìn những người khác nhưng là nhìn để biết em tuyệt vời như thế nào. động lực để anh học cách trân trọng người mình yêu đấy. "

thanh bảo không còn là một đứa trẻ nhưng khi ở bên bùi thế anh, em sẽ mãi mãi được làm một đứa trẻ. gã sẽ dùng hết thảy những gì mình có để bảo vệ câu chuyện cổ tích đẹp nhất trong lòng em, lần này, gã đã hy vọng, hy vọng câu chuyện đó sẽ là mình, và vì nó mà dốc sức, mà cố gắng, mà thay đổi để yêu và được yêu em.

" nói vậy thì em cũng sẽ nhìn những người khác để sĩ với đời, sĩ vì em có một anh người yêu mười điểm. "

" và yêu em hết cả mười điểm nữa. "

bùi thế anh bồi thêm một câu rồi ôm em cười phá lên, hai người họ ở ngoài đời nhìn thì có vẻ gai góc, nhưng khi ở cạnh nhau thực chỉ cần là những trẻ nhỏ vô lo, vô nghĩ, chỉ cần cười và cười để cảm nhận được niềm hạnh phúc hiếm có khó tìm này.

bên cạnh đó, bùi thế anh cũng tự biết bản thân chưa từng nói được mấy câu sến súa như vậy, nhưng gã muốn dùng để biểu lộ cho em thấy, tuy cách tiếp cận hơi sượng miệng nhưng nó hiệu quả hơn cách gã từng tán gái rất nhiều.

hành động của gã đã nói lên tất cả, nếu được gọi tên thanh bảo nhiều năm về sau nữa, hãy gọi em là vì tinh tú của đời anh, tận sâu trong tâm can này là những nốt nhạc trầm bổng xao xuyến và diễm lệ nhất mà bùi thế anh dụng công góp nhặt để dành tặng em một bản đàn ca tuyệt hảo từ một kẻ hay một đời người bé nhỏ dành trọn con tim mình để yêu em.

đồng thời, thanh bảo cũng là một chàng họa sĩ tài ba, dùng sắc màu rực rỡ để tô vẽ lên cung họa đẹp nhất của đời mình mà ở đó, bùi thế anh là một ánh vàng tỏa rạng nơi chân trời hay như cầu vồng tỏa sắc sau cơn mưa rầm rì. kì mưa dầm ấy, đã đến và đã đi, chỉ còn hồn người ở lại cùng tiếng gọi mang tên bùi thế anh bồi hồi và thổn thức nhuần trong giấc chiêm bao tự tháng năm nào.

suy cho cùng, tình yêu của họ dù cho là thứ quả lạ trái mùa nhưng lại là thứ quả ngọt sắc nhất, một thức quý sắc nước hương trời và là một thức quà hiếm mà đời này thường nói rằng có tiền cũng không mua được.

ánh sao và bầu trời

ánh vàng và cung họa

thứ quả lạ trái mùa hay thức ngọc quý

tóm gọn lại là thế anh và thanh bảo

là con người bé nhỏ cùng viên ngọc quý mà người điếc có thể nghe và người mù có thể nhìn thấy

đó là tình yêu, là nỗi khát khao một tình yêu trường tồn và vĩnh cửu.

qua thứ quả lạ này, tôi mong ai trong chúng ta cũng sẽ là một lệch chuẩn trong tim một ai đó. không có định nghĩa, không có sự khác biệt, không cần cân đo đong đếm hay nghĩ suy điều gì, chỉ cần là yêu, thì hay yêu thật nồng nhiệt, hay yêu hết mình và hãy yêu hết lòng.

tin rằng chúng ta hôm nay và mai sau sẽ có một thanh bảo, sẽ có một bùi thế anh hay một bông hoa lạc nơi cung trời ngập tràn nắng vàng rực rỡ trong đời.

cảm ơn vì đã gặp nhau

cảm ơn vì đã yêu

cảm ơn vì đã có nhau

cảm ơn và đã bên nhau

cảm ơn anh và cảm ơn em

cảm ơn tình yêu của chúng ta...

_____________________________________________

chúng ta không nói : " đó là tình yêu. "

chúng ta nói : " thế tục hồng trần, bổi hổi và rạo rực, người thế kẻ thay há chẳng phải chỉ muốn giữ lấy cho mình một thức quý trời ban, thức ấy cho ta rung cảm, thức ấy cho ta sống và thức ấy cho ta thứ quả vô giá hay ngắn gọn lại gọi là hạnh phúc "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #andray