Chương 3
"Được rồi, cắt! Mọi người, tới thời gian giải lao rồi, mọi người có thời gian 1 tiếng giải lao, xong xuôi chúng ta ghi hình tiếp nhé"
Trấn Thành vừa mới dẫn lời thoại qua chuyên mục quảng cáo thì đạo diễn sân khấu liền ra hiệu, ai nấy từ ghế huấn luyện viên cho tới giám khảo đều có vẻ khá mệt, ừ thì ghi hình cho tới 10h tối thì cắm cái đít ngồi liên tục trên ghế nó đau lưng thấy bà chứ có sung sướng gì đâu? Nhất là với những người có tuổi như Andree chẳng hạn, à mà nếu hỏi sao không có anh Thái thì ảnh vẫn còn sung sức lắm, cứ nhìn 1 bên đang xoa xoa sống lưng còn 1 bên đi lên chỗ ban giám khảo để ngồi chơi là biết.
Bùi Thế Anh ưỡn cái xương sống mình ra, tiếng đốt xương vang rắc rắc giòn tan cùng với biểu cảm thỏa mãn cũng đủ hiểu nó thoải mái đến nhường nào, chưa bao giờ mà Bùi Thế Anh cần miếng salonpas ngay bây giờ, ngay lúc này chỉ để cứu chữa cái cột sống 36 tuổi của mình sắp đảo thành 63. Anh đánh mắt qua phía xe vàng đối diện thì thấy Bray đang đung đưa chân, người thì nhún nhún, tay phải cầm điện thoại lướt xuống, tay trái thì cầm li nước, lâu lâu cười hề hề nội dung trong điện thoại, biết như thế trong mắt kẻ mê Bray như Andree đáng iu lắm không hả? Bỗng, Karik đi xuống khều khều vai Bray, ghé tai nói cái mẹ gì đó mờ ám rồi cả 2 lon ton đi ra ngoài trường quay. Thế Anh cũng muốn đi theo xem họ định làm gì mà nghĩ lại thôi, nghĩ tới có khác gì thằng bám đuôi dê xồm đồi trụy không cơ chứ?
Thế Anh ngồi duỗi người ra đó, mệt mỏi cầm điện thoại lướt instagram với facebook của Bảo rồi cười hề hề như thằng hâm dở. Bỗng bên vai anh có ai đó khều, Thế Anh tưởng đó là thằng Tuấn đang muốn chọc mình nên chả thèm để ý, được một lúc thì vai mình lại bị chọt chọt thêm, với sự kiên nhẫn có mức giới thiệu dành cho Thanh Tuấn thì anh nắm lấy bàn tay đấy, quay lại cởi kính trừng mắt định chửi cho một trận thì anh xám cả mặt, hóa ra đó là Thanh Bảo đang cầm ly cà phê đen, hai mắt đang mở lớn nhìn mình, đằng sau là Hoàng Khoa đang làm biểu cảm ngạc nhiên cùng với Thanh Tuấn đang chu môi nhướng mày như thể sắp có người chuẩn bị ăn chửi, thậm chí cả 2 bọn họ còn cầm điện thoại chụp ảnh lại nữa, còn Tất Vũ thì đang đứng cười khằng khặc như bị hâm dở nữa, thôi xong rồi.
Bảo được anh Khoa rủ ra ngoài vì anh đang thèm bánh mì bơ tỏi, gần chỗ quay thì có mấy chỗ bán đồ ăn cũng như cửa hàng tiện lợi nên sẵn cả hai đi ra ngoài mua đồ lót dạ cũng như mua đồ uống mời các hlv lẫn ban giám khảo. Bảo chả biết mọi người thích uống gì nên cậu đành mua cho họ cà phê, dựa vào suy nghĩ thì Bảo đoán ngoài Andree thích cà phê đen ra thì chắc mọi người thích cà phê sữa. Đang đứng đợi cà phê thì Hoàng Khoa khều bả vai rồi hỏi:
- Sáng ông Andree chở mày đi có nói gì không cu?
- Nói gì là nói gì dị ba? - Bảo thắc mắc
- Thì ổng có tỏ tình mày hay gì không em?
- Anh này kì, ổng chỉ đợi em thay đồ rồi chở em đi ăn sáng, với lại anh nghĩ gì mà ổng tỏ tình em dị? Em với ổng chưa có thân nhau đến đó đâu.
Thanh Bảo cầm bọc chứa mấy li cà phê trở về trường quay, Hoàng Khoa thì cầm cả bọc snack các loại dí theo. Bảo tới nơi thì trèo lên chỗ ban giám khảo rồi đưa mỗi người một li cà phê sữa, Thanh Tuấn nhìn thấy li cà phê đen còn sót lại thì liền chọc ghẹo:
- Ái chà, biết cả vị cà phê người ấy thích luôn, khá lắm em trai.
- Anh Tuấn này, em chỉ nhớ lúc sáng anh Andree có làm một li cà phê đen nên em mới mua thôi mà.
- Nhưng anh mày có bảo người ấy là ông Bâus đâu em? - Thanh Tuấn cười cười rồi đập tay với Tất Vũ.
- Đừng có trêu em mà, thôi em đem xuống cho ổng đây.
Thanh Bảo nhanh nhẹn cầm li cà phê rồi nhảy tót xuống để không bị mấy ổng trêu thêm nữa. Bảo thấy Andree đang ngồi ườn ra đấy lướt điện thoại, gã đeo kính đen nên chả biết cái biểu cảm như nào, mà cái miệng cười như thế chắc không tốt lành mấy. Với tính lịch sự cơ bản, Bảo khều nhẹ bả vai Andree, mà nhìn thằng chả có vẻ chưa để ý lắm, Bảo chọt chọt nhiều hơn thì thằng chả liền nắm lấy ngón tay mình rồi cởi kính ra trừng mắt nhìn được 2 giây thì Bảo thấy mặt Andree xám đi hẳn, bộ 3 Hoàng Khoa, Thanh Tuấn, Tất Vũ đang lén nhìn đằng sau cũng phải bất ngờ, nhìn cái mặt biến dạng của Andree thì Tất Vũ cười khằng khặc, Thanh Tuấn và Hoàng Khoa rút điện thoại ra mà chụp vài pô ảnh. Thanh Bảo đặt li cà phê đen xuống chỗ để li, ậm ừ lên tiếng:
- À ừm anh Andree này, em mới mua cho anh li cà phê á, anh nhớ uống nhé.
Bảo từ từ rút ngón tay mà gã đang nắm ra rồi về lại chỗ ngồi, Thế Anh vẫn đang bất động phần vì suýt nữa lỡ đấm crush mình, phần là được nắm ngón tay của crush, ngón tay mềm mềm hơi mập của ẻm làm Thế Anh muốn nắm thêm nữa. Nhìn li cà phê đen, gã suy nghĩ vẩn vơ như "lỡ làm mặt căng với ẻm rồi, lỡ ẻm ghét mình thì sao đây???" Hay như "eo ôi, ngón tay gì mà mềm dữ, muốn cắn ghê". Mấy suy nghĩ linh tinh ấy làm mặt gã y như tắc kẻ hoa ấy, làm Bảo ngồi đối diện nhìn mà sợ, lỡ gã có cắn mình không ta? Gã đã chích ngừa dại chưa? Sao ai xung quanh mình cũng đều giống như chưa tiêm ngừa dại vậy??? Chuyến này Bảo về phải tiêm ngừa dại mới được!
Hoàng Khoa nhìn đống ảnh mình chụp được, cười hề hề làm Suboi né anh ra xa xa một chút, ảnh lẩm bẩm:
- Chuyến này coi bộ ông Andree đối diện với đàn anh của thằng Bảo coi bộ vui à.
(◦˙▽˙◦)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top