03


"Ủa em, không tới được là sao, giờ anh có hẹn mà em không tới thì anh đi kiểu gì??" Thanh Bảo cọc cằn nói qua điện thoại, chuyện là quản lý là người đưa đón chính, nên thành ra là xe nó cũng để người ta lái, mà giờ có chuyện cần quản lý đưa đón thì quản lý nói rằng bản thân vừa chạy ngang khu kia đang xây dựng, mà trời còn mưa nữa, nên xe nó giờ thè lè rồi, đang đem đi rửa

Thanh Bảo thở dài "Thôi thì anh đi ké mọi người cũng được hay bắt Grab cũng được nhưng chuyện này, đừng để lặp lại một lần nào nữa nhé? Có lần sau thì anh trừ lương đấy" Nó nghe đầu dây bên kia cảm ơn rối rít, cũng đành chịu thôi chứ biết sao giờ

Nó xoa xoa mái đầu trắng, thôi thì cũng đành mở điện thoại ra một lần nữa để book grap, vừa mở ra lướt mấy cái tìm ứng dụng, điện thoại vừa load xong nó đã vội bấm cho lẹ, tại đơn giản là máy nó còn có một phần trăm pin thôi, lạng quạng chậm trễ thì tắt nguồn như chơi

Khi tay nó chỉ cách nút đặt xe có hai centimet thôi thì điện thoại nó tắt nguồn, Thanh Bảo thề là nó đã phải dặn lòng dữ lắm mới không bắn ra một câu chửi thề đấy

Nó thầm chửi mấy câu trong lòng, mẹ vừa xui vừa khổ, mà cũng tại nó hậu đậu để quên cục sạc ở nhà nên cũng đành chịu thôi

Bèn ngó nghiêng xung quanh tìm sự giúp đỡ, thấy hầu hết mọi người gần như đã về hết, còn có mấy người thôi, có anh Thái VG nhưng ngặt cái là ổng không đi nhậu tối nay nên không nhờ được, có Karik và dĩ nhiên nó cũng đã nhờ nhưng ổng nói ổng chở Jtee còn ghế sau chất đầy bánh trái rồi, không cho đi ké được, lựa trọn cuối cùng là Andree, nó không còn lựa chọn nào mới chọn hắn đấy nhé, do xui thôi

Thế Anh ngồi trong xe, đang chuẩn bị nổ máy chạy đi liền nghe thấy tiếng gõ ở kính xe, không vội hạ kính xuống. Kính vừa hạ xuống liền thấy vẻ mặt khó chịu của cậu nhóc nào đó, hắn hơi nhướn mày nhìn nó

"Andree.. Cho mình đi nhờ được không? Xe mình bị quản lý đem rửa mất rồi, không ai chịu chở hết, cho đi ké được không?"

"Nhóc đây là bị mọi người hắt hủi đấy à? Không ai chở ư? Thôi thì cứ để chú đây chở mày đi"

Thế Anh thấy rõ ràng môi nó mấp mé tính chửi hắn, rõ ràng là cay lắm đấy, hắn cười cười mở cửa xe cho nó vào

Vừa lái hắn vừa hỏi nó

"Giờ chú còn phải đi mua đồ ăn, chú cho mày một đặc quyền, tối nay mày muốn ăn gì?"

"Ăn gì cũng được"

"Ok, thế ăn cua chịu không?"

"Thôi ai lại đi ăn cua, ăn hải sản giờ này?"

"Đồ nhật?"

"Tanh lắm"

"Bún bò, hủ tiếu, cơm sườn, bún chả..?"

"Nói là mời người ta ăn mà mời mấy món đó à? Cái đó bán đầy đường đi đâu chả thấy?"

Andree cau mày, vậy mà bảo là ăn gì cũng được, được cục c*c, kén chọn vl

"Thế ăn lẩu?"

"Hmm... Cũng được đó, mà đặt lẩu, với thêm mồi nhấm nữa"

Sau rất nhiều món ăn được đưa ra thì cuối cùng nó chốt một nồi lẩu thái

.

"Ây da hai người đi đâu lâu thế? Bọn tôi đứng nãy giờ sắp rụng cả cẳng ra rồi nè!?"

Hoàng Khoa ngồi dưới đất than thở vì đói. Mà đặc biệt là ăn nhà Andree, ổng là chủ nhà mà, mà hắn thì bận chở nos đi mua đồ hại cả đám người đứng trước cổng nhà hắn chờ đến là khó chịu

Ai cũng nhìn hai người làm nó ngài ngại, ừ thì cũng tại nó, đến nơi rồi nó lại muốn mua thêm cá lóc nướng trui với thịt bò xào .v.v. Nên thành ra là về trễ tại đơn giản là méo có cái quán nào bán cá nướng lúc chín- mười giờ tối cả, hại hắn chờ nó vòng vòng thành phố cũng chả thấy

"Em xin lỗi, tại em đòi ăn cá nướng mà giờ này không còn cá nướng làm Andree chạy vòng vòng, lại còn để mọi người chờ nữa.." Thanh Bảo khoanh tay trước ngực tỏ vẻ hối lỗi lắm làm mọi người cũng không còn sức mà giận nữa

"Thôi không sao đâu, trễ có xíu thôi mà! Còn ông Bâus mau mở cửa đi chứ mỏi chân lắm rồi đây này"

Thanh Tuấn vỗ vai nó nói, Bray biết nó được tha cũng chỉ cười cười tỏ vẻ tội lỗi

Còn hắn thì sao? Ừ thì phải đem đống đồ ăn nó đòi mua vô rồi mở của cho bọn giặc vào ngồi, ai vào nhà cũng liên mồm than vãn hỏi hắn sao vè trễ quá

Andree cay chứ, rõ là do nó đòi mua cuối cùng người bị chỉ trích cũng chỉ là hắn. Mà đồ ăn mẹ gì nhiều vãi ra, không có cá nướng thôi còn lại đều được hắn mua hết, nào là mồi nhắm, bò kho, thịt xào, gà nướng... thậm chí có cả gỏi cuốn nữa cơ, Andree thắc mắc không biết nhóc này mua mẹ gì nhiều dữ thần, không biết ăn hết không nữa

Andree thực sự mở mang tầm mắt khi thấy đống đồ ăn trên bàn vơi đi hơn nữa khi mọi người mới bắt đầu dùng đũa, và đương nhiên người ăn nhiều nhất là Karik rồi

"Ui dồi! Đúng là em guộc của anh, toàn món anh thích, không uổng công ngồi chờ hehe" Hoàng Khoa choàng tay qua vai nó kéo lại gần, nó cũng không để ý lắm mà để anh nó muốn làm gì thì làm

Karik liên tục gắp thức ăn bỏ vào mồm nó, ừ thì Karik gắp toàn món nó 'ghét' nên nó xử lý nhanh lắm. Andree nhìn nó đến ngẩn người, thì ra mua nhiều thế để anh guộc nó ăn, mà hắn cũng không nghĩ là Hoàng Khoa ăn mạnh thế

Mọi người cũng không chỉ ăn mà nhanh cũng nhanh chóng khui bia ra mà uống, ai uống cũng mạnh hết chỉ trừ mỗi nó, Thanh Bảo chỏ nhấp môi có vài ngụm liền nói bản thân hơi mệt

Nhưng mà nhậu mà, không say là không được, nó bị mọi người ép uống thêm mấy lon nữa, cả người nó gục lên xuống dáng vẻ của lẻ say rựu làm mọi người nghĩ nó say thật

Andree thắc mắc, rõ là mới cách đó không lâu còn ngồi uống Whisky với hắn, mà giờ mới nốc có dăm ba lon bia liền gục thì có hơi sai sai

Thanh Bảo im lặng, mãi sau khi nghe tiếng nó thở đều đều thì ai cũng không khỏi mà cười vì nhóc con này cưng quá, ngủ mà còn biết lựa chỗ mà dựa vào vai ông guột ngủ, nhìn cứ bị cưng

Hoàng Khoa thấy nó nằm trên vai mình ngủ cũng tội, sợ nó mỏi cổ liền đưa tay lấy cái gối trên sofa để nằm xuống, rồi gỡ người nó ra, ngay khi đặt được nó nằm trên sofa thì cậu lại ngồi xuống tiếp tục xử lí đống đồ ăn trên bàn



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top