(rhycap) Một ngày của đôi ta

Buổi sáng, ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua tán cây, nhuộm một sắc vàng ấm áp lên mọi vật. Quang Anh và Đức Duy đang đứng trên một ngọn đồi nhỏ, nơi không khí trong lành và sự yên bình dường như tách biệt hoàn toàn với thế giới vội vã bên ngoài.

"Anh nhìn kìa, nơi này đẹp quá," Đức Duy khẽ nói, ánh mắt cậu hướng về khoảng trời bao la phía trước.

Quang Anh không trả lời ngay. Anh mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán của Đức Duy. "Không đẹp bằng em đâu," anh trêu, nhưng ánh mắt dịu dàng lại nói rõ hơn bất cứ lời nào.

Đức Duy đỏ mặt, khẽ đẩy nhẹ vào vai Quang Anh. "Đừng đùa nữa. Em nghiêm túc đấy."

"Anh cũng nghiêm túc," Quang Anh đáp, giọng anh trầm thấp nhưng đầy sự chân thành. Anh kéo Đức Duy lại gần, trán hai người chạm nhau, và trong khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như ngừng lại.

Đức Duy nhìn vào mắt anh, như muốn tìm kiếm một điều gì đó sâu thẳm hơn. "Quang Anh, anh có từng nghĩ rằng... chúng ta sẽ đi được bao xa không?"

Quang Anh không cần suy nghĩ, anh đáp ngay: "Anh không quan tâm chúng ta sẽ đi bao xa, chỉ cần có em bên cạnh, bất cứ nơi đâu cũng đều là nhà."

Những lời nói đó khiến Đức Duy không kìm được cảm xúc. Cậu khẽ gật đầu, tựa đầu vào vai anh, cảm nhận nhịp tim vững vàng của người đàn ông cậu yêu.

"Anh nhớ không," Đức Duy thì thầm, "lần đầu tiên chúng ta đến đây, anh đã hứa gì với em?"

Quang Anh cười, bàn tay anh siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. "Anh hứa rằng, mỗi năm chúng ta sẽ quay lại đây, để nhắc nhở rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn ở đây, cùng em."

Đức Duy khẽ nhắm mắt, để mặc những cảm xúc tràn ngập trong lòng. Nơi này, ngọn đồi này, không chỉ là một điểm đến, mà còn là minh chứng cho tình yêu của họ – một tình yêu vượt qua mọi khó khăn, mọi thử thách.

Khi ánh nắng dần lên cao, cả hai cùng ngồi xuống thảm cỏ xanh, tận hưởng khoảnh khắc bình yên bên nhau. Không cần những lời nói lớn lao, không cần những hành động phô trương, chỉ cần có nhau, họ đã thấy cuộc đời này thật trọn vẹn.

Quang Anh nhìn Đức Duy, ánh mắt anh chứa đầy sự yêu thương không thể diễn tả bằng lời. "Duy, anh yêu em, không phải vì em là ai, mà vì em là người khiến anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian."

Đức Duy mỉm cười, nắm lấy tay anh. "Và em yêu anh, vì anh chính là người đã cho em biết thế nào là nhà."

Giữa trời đất bao la, họ tựa vào nhau, để thế giới ngoài kia tự xoay vần. Còn trái tim họ, từ lâu đã hòa chung một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top